[XiaoTher] Một thế giới không ánh nắng (2)
Mũi thương xuyên qua trái tim khiến cậu đau đớn mà hét lớn. Đau, rất đau, rất đau, rất đau! Aether không thể kiềm chế được mà bắt đầu dùng tay không rút lưỡi thương trong cơ thể mình ra, mặc cho nó có tổn thương tay mình hay không. Một điều khác thôi thúc Aether làm ra hành động đó là vì trên thương Hòa Phát Diên, trên cây thương đó có dính nghiệp chướng của Xiao! Nó không phải là thứ tốt gì dành cho cậu cả!
" Ngươi..." Xiao lại mở miệng nói, giọng đầy nghi hoặc, " Tại sao lại chưa chết?" Anh rút mũi thương ra khỏi cơ thể cậu.
" Thật kì lạ..." Xiao vừa nghĩ vừa nhíu nhíu mày nhìn 'tà vật' kia, anh không biết giải quyết trường hợp này như nào cả. Còn Aether, cậu lấy thời gian này để thở gấp cũng như tập trung chịu đựng cơn đau do nghiệp chướng xâm nhập. Mức độ của cơn đau này so với bị đâm thủng tim thì nhẹ hơn nhiều lắm.
" Ta sẽ đem ngươi hỏi đế quân, vậy nên ngươi ngoan ngoãn một chút." Xiao cũng không chờ đối phương nói gì, hay nói đúng hơn là anh không nghĩ Aether có thể hiểu điều anh nói. Xiao vẫn luôn nghĩ cậu chỉ là một ma vật không hơn. Anh đánh ngất cậu và đem đi.
Cảng Liyue vẫn náo nhiệt như trước, Zhongli đang ngồi trong phòng của mình uống trà với Childe. Và Xiao từ hư không xuất hiện làm mọi thứ phải dừng lại.
.....
Khi Aether tỉnh lại thì đã là giữa trưa, Zhongli là người đầu tiên phát hiện ra vì y là người duy nhất còn lại trong phòng.
" Cậu đã tỉnh." Một câu nói này của Zhongli khiến Aether tỉnh ngủ hẳn và nó khiến cậu khựng lại động tác vén chăn nên, thay vào đó là cậu luồn tay tìm vũ khí của bản thân.
" Vũ khí của cậu hiện giờ đã bị tịch thu. Nhưng cậu không cần sợ hãi, chúng tôi sẽ không làm khó cậu." Zhongli dùng giọng ôn hòa câu thông với người trên giường.
Câu nói này hiển nhiên đã kích thích Aether, bằng tốc độ nhanh nhất cậu vọt về phía Zhongli bằng một đoản đao khác, " Sau khi nhốt ta lại đây, rồi ném ta vào chỗ tồi tệ kia sao, thần linh đáng kính?" Cậu thốt ra một câu châm trọc trước tấm khiên của Zhongli. " Chết tiệt..." Aether 'chậc' một tiếng rồi bật lùi về sau giữ khoảng cách.
" Có vẻ, cậu đã nhận nhầm người rồi. Vì đây là đầu tiên ta gặp cậu, nhà lữ hành." Zhongli vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ, y từ tốn nhấp một ngụm trà nói với Aether, " Tuy không biết làm cách nào cậu lại nhận ra ta là một vị thần, nhưng nhận định đó của cậu là chính xác, ta là một thần linh cai quản nơi này. Ta cũng nhận ra cậu không phải người nơi này. Tuy không biết trước đây cậu đã gặp truyện gì, nhưng ta có thể cung cấp cho cậu một số thông tin..."
Zhongli chưa nói xong đã bị Aether chen ngang, " Ta không tin ngươi." Nguyên tố nham hội tụ trên tay cậu, nhưng chưa kịp xuất chiêu cậu đã bị chặn lại.
" Thật bất ngờ..." Zhongli thu lại cái tay vừa mới phong ấn Aether lại. Cùng lúc đó, cửa chính cũng bị đá văng ra, Childe từ ngoài vọt vào cùng Xiao.
" Tiên sinh!"
" Đế quân!" Hiển nhiên cả hai đều đã cảm nhận được dao động nguyên tố lớn ở đây mà vọt vào trong và rồi bị hoảng hốt trước cảnh tượng trong phòng lúc này.
" Ta không sao, hai người không cần lo lắng." Zhongli ôn hòa khuyên nhủ.
" Không thể!" Một tên thích bị đánh đã triệu ra song đao của mình xông lên.
" Vâng..." Một tên nói một đằng làm một nẻo đã cầm sẵn trên tay vũ khí để chuẩn bị dạy đỗ con người đã " bất kính với tiên sư."
"...." Zhongli không biết nói gì hơn.
.....
" Theo lời cậu nói thì, khi cậu chuẩn bị rời khỏi thế giới này thì đã bị một nữ thần chặn lại và đánh ngất? Sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở dốc Vô Vọng?" Zhongli vừa nói vừa gõ nhẹ ngón trỏ của mình nên bàn.
" Ừ..." Aether đã được thả ra khỏi phong ấn, thay vào đó là hai phong ấn khác bên cạnh họ. Cậu luôn luôn giữ chặt vũ khí của mình mặc dù đã xác định được người trước mặt sẽ không làm hại cậu.
" Theo như mô tả của cậu về nữ thần kia thì... Tôi hoàn toàn không có thông tin gì về vị thần đó." Y thở dài, " Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thu thập tin tức giúp cậu."
" Không cần thiết." Aether cất tiếng từ chối, " Ta có thể tự mình làm được việc đó."
" Việc được trợ giúp sẽ khiến cậu tìm kiếm nhanh hơn."
" Ta không tin tưởng được mấy người các ngươi." Cậu thẳng thắn đáp lời. " Ta với các ngươi không thân cũng chẳng quen, không có lý do gì khiến mấy người phải giúp ta cả."
" Việc này..." Zhongli hơi chần chừ, "... Cậu có thể xem nó như một việc trả lỗi thay Xiao vì đã xuýt giết chết cậu." Zhongli đưa mắt nhìn qua Xiao cũng khiến cậu đưa mắt nhìn theo. Vị dạ xoa bị nhốt trong kết giới vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, anh không nói gì cả có vẻ là đồng ý lời Zhongli nói. " Hơn nữa, cậu đang là thành phần đang bị chúng tôi theo dõi một thời gian, chúng tôi cần chắc chắn cậu không phải là nguy hiểm với mảnh đất này."
" Trả lỗi? Theo dõi?" Không biết cậu đã nghĩ gì, một nụ cười lạnh đã nở trên môi. " Đây là quy tắc nơi đây? Vậy thì tôi đồng ý."
Zhongli chưa kịp nói gì thì đã thấy Aether bắt đầu cởi mũ trùm của áo choàng đã luôn trùm kín mình xuống, để lộ mái tóc che khuất gương mặt. " Vậy thì, tôi phải để lộ mặt để mấy người tiện theo dõi phải không?" Cậu bắt đầu vén mái tóc nên và buộc cao nó trên đầu.
Cậu sở hữu mái tóc vàng dài đẹp tựa ánh mặt trời, khuôn mặt rất đẹp. Nó tinh xảo tựa như được bàn tay ai đó tạo ra. Nhưng điều khiến ba người ở đây giật mình là đôi mắt của cậu. Nó là một màu đen tuyền không có lấy một tia sáng nào trong đó. Tạo ra cảm giác chết chóc cho người nhìn vào nó.
Đó là lần đầu tiên người ở thế giới này nhìn thấy mặt cậu, gương mặt mà sau này rất ít người có thể thấy vì Aether toàn che giấu nó đi.
Trở lại với chuyện chính, sau khi Aether cho người khác thấy mặt mình để bày tỏ ý hợp tác thì ngay sau đó đã trùm kín người trở lại, mái tóc cũng được gỡ bỏ. Cậu nói " Ta không thích mình quá nổi bật." Giọng nói khá là hậm hực.
Zhongli không biết nói gì hơn, y nhanh chóng chuyển đề tài. Thương lượng với cậu mấy điều khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top