[XiaoTher] Một thế giới không ánh nắng (1)
Thiết lập: Aether không có em gái, bị mắc kẹt bởi một vị thần vô danh, hình dạng là Paimon khi trưởng thành. Vì không có em gái nên tính cách cậu cũng trầm hơn, cũng dễ bị ảnh hưởng hơn bởi những thứ hắc ám trong suốt hành trình. Xong, bởi cậu che giấu rất giỏi nên ít ai nhận ra... Trừ một người.
_____
Lần đầu đặt chân đến thế giới này, cậu đã biết nơi này không tốt cho mình, có quá nhiều thứ bất lợi cho cậu. Cậu muốn rời đi, nhưng có một vị nữ thần đã ngăn cậu lại. Cô ta không cần cánh vẫn có thể bay, khoá trụ cậu bằng sức mạnh thời gian và bằng một cách nào đó làm cậu hôn mê. Cậu chỉ nghe được duy nhất một câu từ miệng cô ta. " Đồ chơi mới, đừng đi nhanh vậy chứ~" rồi lâm vào bóng tối.
Mở mắt ra lần nữa, vật đầu tiên Aether thấy là bầu trời đêm vô tận cùng những ánh sao nhỏ. Cậu động động bàn tay một chút muốn câu thông với những cánh cổng không gian nhưng có vẻ là không được rồi. Aether 'à' một tiếng rồi ngồi dậy nhìn tay mình đầy trầm ngâm. 'Có vẻ sẽ kẹt lại đây một thời gian...' cậu nghĩ ' Vậy bây giờ mình nên kiếm đồ vật để ăn đi? Mà thôi, trời đang tối để ngày mai đi.' Thế là ngay lập tức Aether nằm vật xuống nền cỏ mà ngủ một giấc. Chẳng hiểu sao, cơ thể của cậu lại rất mệt mỏi.
Qua một thời gian, Aether tỉnh lại. Bầu trời vẫn như cũ, tối đen không có lấy một tia nắng. Cậu nhìn bầu trời và nhíu mày thật sâu. Đồng hồ sinh học của cậu rất tốt, một giấc ngủ thường từ bốn đến sáu tiếng. Không thể nào có chuyện chưa sang ngày mới mà cậu đã thức dậy được. Cậu quan sát xung quanh mình, ngay lập phát hiện điểm kì lạ của nơi đây. Xung quanh rất u ám, ngay cả tiếng của một động vật nhỏ cũng không nghe thấy huống chi là bóng dáng của chúng. Xa xa lác đác vài đốm lửa ma chơi càng điểm thêm độ u ám nơi đây. Và quan trọng nhất, Aether nhìn xuống tay mình. Trên đó là những đoàn hắc ám đang tụ lại, cậu ''chậc'' một tiếng nghĩ một câu 'thể chất chết tiệt' rồi ngày lập tức bật dậy chạy nhanh ra khỏi đây.
....
"Haha.. ha..!" Cậu nặng nhọc thở lấy hơi, trên người đã chùm kín cái áo choàng cậu vớ được đi chạy ra khỏi nơi kia. Quanh thân cậu giờ đây đang bị hắc ám bao vây, cậu không muốn người khác thấy nếu không sẽ tạo ra phiền phức lớn với cậu mất.
Cách đó không xa, vị dạ xoa tiên nhân đang diệt trừ một doanh trại hilichurl. Ngay khi hoàn thành anh cũng nhận ra bất thường bên này. Xiao nhíu mày, ngay lập tức chạy đến.
....
Cậu không ngờ được, 'bóng tối' ở đây lại mạnh mẽ đến như vậy. Nó làm cơ thể cậu lạnh lẽo, gần như muốn đóng băng cậu, nó như muốn lôi cậu xuống đáy hồ băng lạnh lẽo. Aether mới thoát ra khỏi khu vực kia không lâu, ánh mặt trời có thể giúp cậu xua tan cái lạnh kia nhưng công dụng rất nhỏ. Cậu ôm cơ thể lạnh băng của mình lê bước đi được một quãng và ngay sau đó sụp đổ mà nằm trên bãi cỏ. ' A... Lạnh quá...' Cậu nghĩ "Muốn ngủ một chút..." Đôi mắt lin dim muốn ngủ.
Bỗng, sát khí nổi nên làm Aether nhảy dựng! Cậu nhanh chóng rút đoản đao của mình ra chặn lưỡi thương của người tấn công mình.
Cơn lạnh lẽo trong người khiến hành động của cậu khó khăn. Vì vậy, chỉ sau năm chiêu cậu đã hoàn toàn bại trận dưới tay người kia.
Bỗng, kẻ tấn công kia dừng tay, giọng nói cất lên đầy nghi hoặc "Con người? Không, vẫn là tà vật..." Anh nói, "... Vậy thì, chết đi. Yêu nghiệt!" Xiao cắm mũi thương xuống, xuyên qua trái tim Aether.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top