[XiaoTher] Huyền huyền bạch nguyệt dạ (4)

" ******, cậu biết không? Thế giới này nếu tồn tại 'ánh trăng' thì sẽ không tồn tại... " Thiếu niên tóc vàng vươn tay về phía mặt trời rồi quay đầu lại nhìn về phía vị đại yêu thuộc tộc Kim Bằng kia, nở một nụ cười rạng rỡ. Nó đẹp đẽ tựa như ánh nắng chiếu đến từ đằng sau cậu...

Xiao muốn dùng tay che bớt cái chói chang của ánh mặt trời đó, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp đó mà không làm động tác gì.

Cậu ấy, hôm nay trông thật buồn... Xiao nghĩ, nhưng mà sau ba ngày nữa chắc chắn sẽ ổn thôi. Khi đó chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui.

Anh ngắm nhìn cảnh đẹp kia, thiếu niên xinh đẹp và dịu dàng tựa ánh mặt trời... Người cũng là tia sáng đã cứu vớt cuộc đời anh.

.....

Xiao tỉnh lại thì thấy mình đang nằm vật vã trên một cành cây cao, quần áo lộn xộn. Anh cũng không bất ngờ mấy vì những năm gần đây anh thường như thế. Tìm kiếm đến cạn kiệt thể lực rồi để mặc bản thân rơi đâu đó thì rơi... Nhưng lần này khác với những lần trước. Đúng vậy, Xiao đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi mấy nay mình luôn tìm kiếm.

" Hoá ra là như vậy sao..." Xiao lẩm bẩm mấy câu rồi chỉnh sửa quần áo bản thân, trong ánh mắt u ám lập lòe ánh sáng lục kì dị.

Rửa mặt bằng nước suối gần đó, Xiao lên đường về lại chỗ nhóm sư yêu kia. Anh còn có việc ở đó. Tại thời điểm này Xiao cũng không biết, ở đó có một bất ngờ nhỏ đang chờ anh.

.....

Xingqui dạy cho cậu bé về ngôn ngữ của loài người, có vẻ việc này đối với Aether khá đơn giản và cậu học nó còn khá nhanh. Xingqui và Chongyun cũng khá ngạc nhiên về điều này. Tuy nhiên, việc phát âm thì còn cần thêm một thời gian nữa mới được.

" Được rồi, cậu đọc lại cậu đó thêm một lần nữa cho tôi nghe nào~ " Xingqui khá phấn khởi trước thành tựu nho nhỏ này.

" Tôi... Quý anh... Cảm ơn...!" Cậu bé cố gắng phát ra ngôn ngữ mình vừa học được, đơn giản là Aether muốn cảm ơn Xingqui vì đã giúp cậu trị thương cho đám sư yêu. Trùng hợp là Xiao đã quay lại, anh tai thính mắt tinh, đều đã nghe rõ giọng nói, nhìn rõ dáng vẻ của cậu.

" Ta... Yêu cậu... Nhiều..."

Một khí ức đau buồn mà anh cố vùi lấp lại hiển hiện rõ ngay trước mắt! Ngày đó... Xiao mất cậu, mất tất cả mọi thứ mà mình có. "Aether?" Anh nhấp môi muốn gọi tên của người mình thương lại gọi không ra tiếng. Chỉ vì anh đang sợ, Xiao sợ rằng trước mắt chỉ là ảo giác của bản thân, sợ bản thân đã đến giới hạn...

" Tiền bối!" Giọng nói đạm bạc lại cố tình pha chút ấm áp do vui vẻ của Chongyun đã thành công gọi tỉnh Xiao. Anh bình tĩnh lại, ánh mắt lại ngay lập tức ảm đạm xuống.

" Cậu ta không phải Aether, cho dù ngoại hình hay giọng nói đều giống nhau như từ một khuôn đúc ra, nhưng cậu ta không phải là Aether mà mình hằng mong nhớ! Đúng vậy, Aether sẽ không dùng ánh mắt đề phòng kia mà nhìn mình." Nhưng dù rằng anh nghĩ được như thế nhưng không có nghĩa là anh không đau lòng. Đôi kim đồng lại ảm đạm đi một chút mà nhìn thiếu niên trước mặt.

Chỉ thấy hai người, một lớn một nhỏ nhìn nhau chằm chằm đã rất lâu. Người thì nhìn không chớp mắt, ánh mắt cũng không rõ cảm xúc gì. Người thì "nhe răng trợn mắt" trừng người còn lại.

Xingqui cũng không nhìn nổi nữa mà bước tới khuyên giải.

" Tiền bối, đứa bé này chỉ là đang tức giận ngài vì đã làm bị thương "người thân" của nó... " Như vừa nghĩ ra gì đó, Xingqui chỉ đừng lại nửa giây cười nhẹ, cầu Xiao bỏ qua cho đứa bé, "... Mong ngài đừng chấp nhặt với nó."

Xiao cũng không nói gì nhiều, anh chỉ "ừ" nhẹ một câu. Cũng không đôi co với đứa nhỏ nữa mà một mình chạy vào rừng.

_______
____
_

" Tuy cậu ta bị đất trời ruồng bỏ, nhưng trái tim luôn hướng thiện ngay thẳng, cũng không làm ra điều ác gì. Chính vì vậy cậu ta vẫn còn một con đường có thể sống..."

" Nhưng ngươi có chắc muốn làm như vậy? Hồi sinh cậu ta tương đương với việc làm trái ý trời, cái giá phải trả cũng là rất lớn..."

" Mau cứu ngài ấy!" Xiao ôm xác Aether, anh rống nên với người kia. Bộ dạng vừa gấp vừa hoảng lại rất tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên má.

Nhưng người ta không nghe thấy tiếng khóc đó, chỉ khi ngước mắt nhìn mặt anh mới phát giác ra rằng anh đang khóc. Ngay cả Xiao khi đó cũng không biết mình đang khóc.

" ... Aizzz, được được. Ta sẽ giúp ngài, cùng lắm ta với ngài cùng bị thiên phạt đi."

_______
____
_

" Đây! Là chuyện gì? Đại nhân!!!!! Sao ngài lại làm như vậy!!!!!!"

_______
____
_

" Không phải.''

" Người này cũng không phải.''

" Aether.... Ngài đang ở đâu vậy? Sao ta lại tìm không thấy?"

______

Đó là một phần kí ức của mấy năm về trước, là một phần kí ức mà Xiao muốn quên đi. Nhưng lại không thể không giữ lại.

Sao nó lại hiện nên ngay lúc này? Hắn ta lại muốn thoát ra khỏi phong ấn đó rồi sao? Xiao cúi đầu sửa sang lại quần áo đính bụi vì vừa lăn từ trên cây xuống. Ánh mắt vàng kim luôn lạnh lẽo giờ lại toát ra vài ánh lục quang quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top