[XiaoTher] Huyền huyền bạch nguyệt dạ (3)

" Ta biết là ngươi vẫn còn nhớ cậu ấy, nhưng có một số điều mà chúng ta không thể kiểm soát được. Ngay cả ta cũng vậy." Nham Vương đã từng nói với Xiao như thế vào một đêm cậu đang cuồng sát yêu vật. Ngài nói, " Xiao, tội lỗi của cậu ấy còn lớn hơn sát nghiệp mà ngươi đang gánh vác. Đó là lựa chọn của cậu ta cũng là con đường duy nhất cậu ta phải đi."

Nghe lời đó, vị dạ xoa người đầy máu cùng sát nghiệp không nói lời một lúc lâu. Thật lâu sau khi Nham Vương tưởng như anh đã buông bỏ thì vị dạ xoa đã nên tiếng, câu nói đó đến tận bây giờ vẫn là vết nứt giữa quan hệ hai người. Xiao nói, giọng nói vô cảm, ánh mắt cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, " Nếu việc cậu ấy sinh ra trên cõi đời này cũng là một tội lỗi to lớn không thể được tha thứ, thì không ai trên thế giới này là vô tội cả." Anh chỉ nói một câu đó rồi rời khỏi bãi chiến trường, sau đó là khoảng mười năm cắt đứt liên lạc với tất cả những người quen biết. Không ai còn thấy vị dạ xoa này nữa....

.....

Xiao nhanh gọn xử lý đám sư yêu và bắt được 'con người' đang có ý định bỏ trốn " Lại gặp nhau rồi." Anh mặc người kia có hiểu hay không mà nên tiếng chào hỏi.

"Tiền bối! Đây là.... " Chongyun và Xingqui vội vã chạy đến rồi bắt đầu tò mò về người anh mới bắt được.

" Ta không biết. Chăm sóc hắn." Bỏ lại một câu như thế, Xiao biến mất dạng khỏi chỗ này... Thời gian của mình không còn nhiều. Xiao nghĩ muốn tách khỏi hai người kia để có thể hành động nhanh hơn.

Trở lại với đám Chongyun, hai người đang khá bối rối nhìn nhau vì cả hai không có nhiều kinh nghiệm trông trẻ. Chongyun thì có vẻ có nhiều kinh nghiệm hơn chút, cậu đang cố gắng câu thông cậu nhóc bằng cách nói chuyện cẩn thận. Qua một thời gian, có vẻ cách của cậu không hiệu quả lắm, đứa bé có vẻ không hiểu cậu nói gì mà vẫn khóc lóc hoảng loạn bên đàn sói bị thương đang bất tỉnh. Bỗng nhiên, Xingqui đang ngẫm nghĩ ở bên cạnh cất tiếng nói, nhưng ngôn ngữ phát ra thì Chongyun không thể hiểu được. Ít ra thì bên ngoài cậu thể hiện ra như vậy. Đó là yêu ngữ, Xingqui đang dùng ngôn ngữ của yêu để nói chuyện với cậu bé kia. Đứa bé có vẻ hiểu và đã dần ngưng khóc, nó bắt đầu nói chuyện với Xingqui với chất giọng đã khàn đi vì khóc quá nhiều.

" Cậu bé tên Aether, nhóc đó được bầy yêu sư này nuôi lớn đến giờ." Sau quãng thời gian ngắn nói chuyện với nhau Xingqui quay qua nói với Chongyun. " Và Chongyun thân mến à, ta sẽ phải mệt mỏi một lúc đấy." Cậu cười." Cậu nhóc kia cầu xin chúng ta cứu mấy sư yêu kia."

" Chuyện đó, cũng không có vấn đề gì." Chongyun gật đầu coi như đã hiểu tình hình, nhưng cậu vẫn còn thắc mắc. " Nhưng mà, Xingqui, ngôn ngữ vừa nãy..."

" Là yêu ngữ, tôi tự học đó!" Giọng Xingqui cất cao, cậu tự tin nói làm người đặt câu hỏi hai mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ.

" Thật lợi hại!" Chongyun nói, " Tôi nghe nói yêu ngữ rất khó để học vì nó không có cách học cụ thể hay ngữ pháp cụ thể nào cả."

" Khụ, được rồi! Cái này cũng không cần làm vẻ mặt đó, hơi quá rồi." Xingqui khụ một tiếng quay mặt nhìn hướng khác đổi đề tài. " Bây giờ, chúng ta tắm cho nhóc kia trước đi..."

"Ừ!" Và thế là bọn họ bắt đầu công việc của mình.

______++++_____

Tác giả có đôi điều muốn nói: đây không phải Teyvat thực sự mà là thế giới tác giả tự sáng tạo ra! Xiao ở đây chỉ đơn thuần là người trong tộc của Morax mà thôi!

Lời cuối, tác giả chỉ biết đào hố mà không biết lấp hố nên kết cục các truyện sẽ bị trì hoãn trong nhiều hố khác mà tác giả ☞ ̄ᴥ ̄☞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top