[XiaoTher] Huyền huyền bạch nguyệt dạ (1)
Thiết lập: pháp sư trừ yêu tộc dạ xoa × con người bị nguyền rủa bẩm sinh.
o___0o0o0o0___o
Mấy ngày trước gia tộc Xiao nhận được một ủy thác trừ yêu từ một ngôi làng. Trong ủy thác có nói, đó là một đại yêu hình rắn thường xuất hiện để quấy phá vào đêm trăng tròn trong khu rừng gần với ngôi làng.
Anh cầm ủy thác đến ngôi làng và mới gặp trưởng làng vào vài tiếng trước cũng là lúc chiều tối. Qua hỏi thăm thì được trưởng làng cho biết yêu quái gần đây mới xuất hiện và được dân làng bắt gặp. Cùng với sự suất hiện của nó là sự mất tích của chín người trong làng...
" Là một vụ bắt yêu bình thường." Đây là kết luận của Xiao khi đã nghe hết các thông tin từ trưởng làng. "Nhưng mà... Tên trưởng làng kia có điều đang dấu diếm." Trực giác của anh nói cho anh biết khi nhìn thấy các biểu hiện lấm lét trên khuôn mặt ông ta khi nói về yêu quái kia.
Nhưng không sao cả, Xiao vừa vén bụi cây tìm manh mối vừa nghĩ, chỉ cần làm tốt chuyện của bản thân là được rồi.
Anh nhón chân nhảy lên một cành cây cao và bắt đầu di chuyển trên đó. Đêm nay là một đêm trăng sáng, mọi cảnh vật đều được ánh sáng dịu nhẹ của trăng tròn bao phủ. Xiao đi một lúc cũng không tìm thấy yêu quái như miêu tả.
Anh nhảy xuống dưới đến bên hồ nước giữa khu rừng mà anh đã nhìn thấy trên bản đồ. Khi đang vốc nước để rửa mặt, tai anh lại bất ngờ nghe được một tiếng động nhỏ khác lạ ở trong rừng. Ngay lập tức cầm vũ khí phi thân qua hướng đó chế trụ kẻ đang rình mò kia. Người kia có vẻ cũng phát giác ra nguy hiểm nên quay lưng bỏ chạy, nhưng có vẻ đã không kịp mà bị Xiao chế ngự từ đằng sau, rồi bị ấn xuống nền đất.
" A... A..."
" Con người?" Thật kì lạ, sao lại có con người xuất hiện trong rừng vào ban đêm? Vì điều khả nghi này nên Xiao vẫn chưa thả người ra.
Sau đó anh lại phát hiện những điều kì lạ khác. Con người kia không biết nói, trang phục cũng là từ da thú chứ không phải là vải vóc bình thường, tóc tai quá dài và bù xù không giống người thường, cả người đều dơ bẩn... Tổng kết, rất giống một người sống một mình trong rừng.
.....
"...." Lại thêm một phiền phức, Xiao nghĩ. Sau đó bị một vốc nước bay thẳng vào mặt làm anh ướt sũng.
"...." Đúng là rất phiền phức. Anh liếc mắt nhìn hung thủ làm anh ướt hết cả người kia, người lọ có vẻ đã biết mình đã gây họa nên đã nhanh chóng dừng hành động vui đùa với nước của mình mà trốn xuống nước. Lâu lâu còn ló đầu ra khỏi bãi thực vật thủy sinh để quan sát anh.
Đối với sự việc trên Xiao không có ý kiến gì, anh vận linh lực hong khô người và quần áo rồi tiếp tục suy nghĩ của bản thân. Hiện tại, anh đang đi săn yêu không phải đi du ngoạn nên không thể dắt thêm con người theo, quá rắc rối mà anh đã quen hoạt động một mình rồi. Và, con người này xuất hiện khá bất thường, cũng với bất thường của ngôi làng kia nữa... Suy nghĩ của anh dần bay cao cùng ánh lửa rồi chợt dừng lại vì tiếng nước phát ra từ hồ. Có vẻ người kia đã muốn ra khỏi nước rồi.
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top