Valentine Đáng Nhớ | Kazuha
Couple: Kaedehara Kazuha x Y/N
Bối cảnh: Morden AU
Cảnh báo: OOC, lệch nguyên tác, ngọt
Nội dung: Bạn là một cô học sinh bình thường thuộc trường X và ở trường bạn đang học có một cậu bạn vô cùng đẹp trai, đồng thời đấy cũng là crush của bạn, người mà bạn thầm thương trộm nhớ, ngày ngày đi học cũng chỉ để ngắm cậu nên hiển nhiên nhân ngày lễ tình nhân bạn đã quyết định làm một hộp socola cậu ấy.
...
"Chào buổi sáng nha bạn yêu!"
Cô bạn thân của bạn từ xa chạy tới với vẻ mặt hớn hở, niềm nở chào bạn. Bạn cũng gật đầu chào cô lại một tiếng, hôm nay cô bạn của bạn vẫn tràn đầy sức sống như ngày nào.
Mà chỉ mới vừa gặp nhau thôi là cô lại bắt đầu kể chuyện, nói đúng hơn là đủ thứ loại chuyện từ bài kiểm tra rồi kì thi giữa kì hai sắp tới hay các vụ drama hót hòn họt gần đây của trường bạn, đứa bạn thân của bạn chưa từng bỏ qua một bản tin nóng hỏi nào trong tuần này cả. Vì bạn thân của bạn là bà hoàng tin tức nổi đình nổi đám ở trường bạn kia mà nên bạn cũng quen rồi, thậm chí bạn còn bị lay tính hay hóng chuyện của nhỏ bạn mình nữa cơ.
"Ủa khoan- Hình như theo tao nhớ hôm nay là 14/2 đúng không mày?"
Cô đang nói hay say chợt nhớ ra gì đó rồi quay qua nhìn bạn và hỏi.
14/2 Sao? Theo bạn nhớ hình như là ngày lễ tình nhân-
"Chờ chút- Đừng bảo với mình là nó định!-"
"Mày đã chuẩn bị quà tặng crush mày chưa, Y/N?"
Quả đúng như bạn nghĩ...Cô bạn của bạn mỗi khi tới ngày này hằng năm đều nhớ rằng bạn sẽ tặng socola cho người mà bạn thích, có lẽ cũng vì năm nào bạn cũng chuẩn bị sẵn mà chưa bao giờ dám tặng cho người ta nên riết nhỏ nhớ luôn rồi.
Bạn nở nụ cười ngượng rồi gãi má và nói:
"Thì-..."
"Thì sao? Đừng nói với tao là mày chưa chuẩn bị nha?"
"Tao có chuẩn bị chỉ là không biết có nên tặng người ấy hay không thôi..." Bạn vừa gãi má vừa cười trừ, cô bạn của bạn đứng kế bên chỉ biết bất lực thở dài một hơi.
"Cô bạn ngu ngốc của tôi ơi~ Cô mà cứ không tặng người ta như vậy thì phí bao công sức mà cô bỏ ra làm rồi còn đâu?"
"Có phí bao nhiêu đâu chứ, với cả không tặng chắc cũng không sao đâu mày. Dù sao ngoài kia còn nhiêu cô bạn khác tặng cậu ấy mà" Bạn vừa nói dứt câu xong là cô bạn thân của bạn liền nhíu mày, cô nắm hai vai bạn và quay bạn về phía mình rồi nhìn thẳng vào mắt bạn mà nói.
"Mày, năm nay đi tặng cho tao"
"Nhưng mà tao-" Bạn ngập ngừng tính nói gì đó thì bị cô cắt ngang không thương tiếc gì
"Nghe tao, mỗi năm có một ngày lễ tình nhân thôi nên mày phải biết tận dụng cơ hội chứ? Sẵn có gì mày tỏ tình người ta luôn, mày mà cứ ngại và thiếu tự tin vậy thì sớm muộn gì crush mày cũng có bạn gái thôi"
Nghe cô nói xong, bạn hơi cúi đầu im lặng mà không nói được gì.
Cô bỏ hai tay ra khỏi vai bạn rồi thở dài một lần nữa và nói tiếp:
"Tao chỉ nói vậy thôi chứ quyết định vẫn nằm ở mày thôi con à, với cương vị là bạn thân của mày tao chỉ khuyên vậy thôi. Nhưng mày nên nhớ, việc mày tỏ tình là để thổ lộ tình cảm chứ không phải là đòi hỏi một mối quan hệ nên cứ suy nghĩ kĩ đi"
"Nó mà từ chối mày thì cứ về đây với tao, mày vẫn còn tao mà Y/N?"
Vẻ ngạc nhiên liền hiện lên khuôn mặt bạn nhưng rồi sau đó bỗng nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp và yêu kiều của vị thiếu nữ kia liền nở lên một nụ cười nhẹ, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cô cũng biết câu trả lời của đứa bạn thân mình.
"Có vẻ như nó đồng ý rồi..."
Trên khóe môi cô cũng cong nhẹ lên nhìn bạn, ai đi ngang qua còn tưởng đang là một người mẹ đang khuyên dặn đứa con của mình vậy.
Còn bạn thì sau khi được đứa bạn của mình khuyên nhủ bạn cũng đã chọn sẽ tặng socola cho cậu và tỏ tình cậu luôn. Cô bạn thân của bạn nói đúng, việc tỏ tình là để thổ lộ chứ không phải là đòi hỏi một mối quan hệ nên bạn không cần phải sợ.
Ai cũng thế thôi, ít nhất trong thời đi học cũng phải trải nghiệm qua cái cảm giác thích một người và từng có mong muốn cùng người đó đồng hành cùng mình trên suốt quãng đường còn lại nhưng rồi mọi thứ cũng kết thúc. Tuy đau đớn lắm, hối tiếc lắm nhưng suy cho cùng chúng ta cũng đã trải qua được tình yêu thanh xuân vườn trường là như thế nào.
Như là một viên kẹo, ban đầu nó có ngọt và ngon đến mấy khi ngậm quá lâu cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo tựa như tình yêu của tuổi học trò vậy.
Thế nhưng đừng quá lo lắng, biết đâu chúng ta thử một lần và rồi dư vị của nó vẫn sẽ kéo dài mãi thì sao? Cho dù hương vị của nó đã không còn, kẹo thì đã ngã màu nhưng dư vị ngọt ngào đến sâu răng ấy vẫn sẽ mãi in hằn trong kí ức của chúng ta.
"Tao sẽ thử"
"Ừm, cố lên nha! Yên tâm đi, cho dù có tỏ tình thất bại mày vẫn còn tao bên cạnh, tao đã nói thế rồi còn đâu"
"Tao biết rồi mà, mày không cần nhắc nhiều vậy đâu"
"Nhắc nhiều cho mày nhớ, chứ với cái đứa não cá vàng như mày sợ mày lại quên nữa lại chết tao nữa à. Thấy bạn thân mình khóc ai chả sót"
"Mày tâm lí quá đấy, không ấy tao tỏ tình thất bại mày lấy tao luôn ha?"
"...Nước đi này tao không ngờ tới đấy gái"
"Ehe~"
.
.
.
.
.
.
...
Rồi thời khắc ấy cũng đã tới, chuông giờ ra chơi đã điểm và hiện tại bạn đang cùng Kazuha cũng tức là người mà bạn thích ở phía sau sân trường. Nơi đây khá yên tĩnh, ít có học sinh qua lại. Nhưng điểm đặc biệt mà bạn quyết định chọn chỗ này để tỏ tình cậu là vì nơi đây có một cây hoa anh đào rất lớn, cái cây này đã tồn tại ở trường từ rất lâu rồi và thậm chí nơi đây còn từng là nơi mà biết bao nhiêu cặp đôi, vợ chồng trước kia từng ra đây tỏ tình.
Nhìn người trước mắt, tim bạn không khỏi đập lên từng hồi.
Bạn hồi hộp quá rồi...
"Bình tĩnh nào mày ơi, mày sẽ làm được mà!"
Bạn hít thật sâu vào rồi từ từ thở dài, hướng ánh mắt nhìn về phía chàng trai với mái tóc bạch kim cùng một cọng tóc màu đỏ nhẹ nhàng tung bay theo gió, khuôn mặt xinh đẹp đến hớp hồn người và nụ cười dịu dàng cùng tính cách chuẩn boy 3 tế(tử tế-tinh tế-thực tế) của mình đã làm bao con tim thiếu nữ như bạn nhung nhớ không thôi. Quả là mỹ nam của trường có khác, nhìn cậu chả khác gì người vừa từ tranh vẽ của một họa sĩ nổi tiếng nhảy ra ngoài đời thật cả.
"Vậy cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không, L/N(viết tắt của last name)?"
Chất giọng nhè nhẹ pha lẫn chút trầm và ngọt ngào không khác gì mật ngọt cất lên làm thâm tâm của bạn gần như gào thét, nếu không vì sỉ diện thì bạn đã gục ngã tại chỗ vì cái độ đẹp trai đến dễ thương này rồi.
"Khục-" Bạn vờ ho một tiếng rồi nói tiếp: "Tớ đã bảo cậu cứ gọi tớ là Y/N như mọi người trong lớp đi kia mà"
"Được rồi được rồi~ Vậy Y/N-chan đây có gì muốn nói với tớ à?"
Bạn khẽ gật đầu, không hiểu sao tim bạn ngày càng đập mạnh hơn nữa nhưng bạn đã cố trấn tĩnh bản thân lại mà bình tĩnh lấy hộp socola bạn cầm trong tay giấu sau lưng nãy giờ ra đưa cho cậu. Vài vệt hồng đã hiện lên trên khuôn mặt của bạn, nhìn sơ qua thôi cũng biết thiếu nữ này đang ngại rồi~
"Cái này là?-"
"Quà Valentine của tớ cho cậu đấy...C-Cậu cứ nhận cho tớ vui được không? T-Tớ nói vậy chứ cậu không nhận cũng không sao hết! Tớ không ép cậu làm gì cả"
Ban đầu bạn nói to rõ lắm mà dần về sau âm lượng lại càng nhỏ dần đi, cộng thêm vẻ mặt đang ngày càng đỏ lên vì ngại của bạn nữa khiến Kazuha bật cười nhẹ. Nhờ cậu mà giờ mà bạn đã đỏ lại còn đỏ hơn nữa rồi...
"Sao tớ nỡ từ chối chứ, nhất là khi nó được tặng bởi một cô bạn dễ thương như cậu"
Cậu cười tươi nhìn bạn rồi nhận lấy hộp socola do chính tay bạn làm nên, nhưng cái khiến bạn ngại hơn nữa là do câu nói của cậu kia kìa.
Có nhất thiết phải thả thính lộ liễu vậy không?
Bất chợt cậu nhìn bạn một hồi khiến bạn vừa hoang mang vừa khó hiểu, nụ cười mĩm hiện lên trên khuôn mặt cậu khiến bạn cảm thấy điều gì đó không lành, như thể cậu sắp hỏi bạn chuyện gì đó vậy.
"Chắc cậu không chỉ tặng socola thôi không đâu nhỉ? Dù sao nay cũng là Valentine, nếu tớ đoán không nhầm thì... như một lời tỏ tình chẳng hạn?"
Bạn khựng lại, gần như đơ người ngay tại chỗ. Miệng lấp bấp hỏi lại cậu.
"S-Sao cậu biết?"
"Vậy là tớ đoán đúng rồi. Mà cậu đừng quá bất ngờ, Y/N-chan. Tớ đoán được cũng vì sáng giờ tớ đã gặp trường hợp này khá là nhiều rồi"
Cậu cười trừ nói, nhìn cậu mà bạn thấp thoáng thấy sự bất lực nhẹ xen lẫn sự mệt mõi từ cậu. Đúng là đẹp trai quá cũng khổ.
Nhưng bạn đã nhanh chóng hỏi cậu thêm một câu nữa, chỉ có điều lần này trong thâm tâm bạn hiện lên rõ sự lo lắng. Có lẽ vì sợ cậu đã có bạn gái sau khi đồng ý lời tỏ tình của một cô học sinh nào đó của trường bạn.
Người đẹp trong trường bạn không thiếu nên nếu cậu có mà đồng ý thì bạn cũng không bất ngờ gì là bao, nhưng cá chắc bạn sẽ rất buồn nếu như đó là sự thật.
"Vậy...cậu có đồng ý lời tỏ tình của ai chưa?"
"Vẫn chưa" Cậu lắc đầu rồi lại nói tiếp: "Bởi vì tớ còn phải chờ lời tỏ tình từ người con gái tớ thích nữa"
"Vậy sao..."
Nghe cậu nói xong cậu đó, tim bạn gần như lỡ một nhịp. Vậy ra cảm giác bị từ chối bởi người mình thích là đây sao? Tuy gián tiếp nhưng nó cũng đau phết đấy, nhưng ít ra nó còn đỡ hơn mấy lời từ chối thẳng thừng.
"T-Thế tớ đi đây, cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền cậu"
Bạn mĩm cười nhẹ thay lời tạm biệt với cậu mặc dù trong trái tim bạn giờ rất đau nhưng khi rời đi mà không nói gì thì cũng kì, nói xong bạn cũng vội rời đi luôn.
Nhưng bạn vừa mới quay người tính rời đi thôi thì bạn liền cảm nhận được cổ tay của bạn bị ai đó nắm lại và kéo về lại phía sau. Theo quán tính vì giật mình nên bạn vừa quay người lại thì cái chất giọng đã làm biết bao con tim tan chảy vang lên.
"Mạn phép rồi, Y/N-chan"
"Kaedeha- Ưm!"
Bạn chưa kịp nói dứt câu thì mọi câu từ bạn tính nói ra liền bị cậu chặn lại bằng chính đôi môi của mình, sự bất ngờ và ngỡ ngàng pha lẫn sự ngại ngừng giờ đây đã bao phủ khắp tâm trí của bạn. Tim bạn đập liên hồi còn chủ nhân của nó thì ngại đến đỏ cả mặt, tay bạn muốn đẩy cậu ra nhưng sức cậu mạnh hơn bạn nên bất thành.
Đã thế một tay của cậu thì cầm cổ tay bạn giữ cho bạn không đẩy cậu ra, còn tay kia thì đặt ngay phía sau đầu của bạn đẩy bạn lại gần cậu hơn. Tâm trí bạn gần như rối bời, bạn không biết nên làm gì cả. Phán khảng không được mà vùng vẫy cũng không xong, bạn hoàn toàn bị nụ hôn ngọt ngào ấy của cậu làm cho điên đảo đến quên mất cả việc nên nghĩ cách gì để thoát khỏi cái tình cảnh ngại ngùng này. Lưỡi cậu dần tiến sâu vào bên trong khoang miệng của bạn hơn, chiếc lưỡi ranh mãnh không ngừng liếm láp khắp khoang miệng của bạn quyết không bỏ sót một giọt mật ngọt nào. Liếm láp chán chê thì lại chuyển sang đuổi theo cái lưỡi nhỏ đang cố gắng chạy trốn nhưng bất thành của bạn, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi bạn, từ nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng ngọt ngào bấy nhiêu giờ đây lại trở nên có phần thô bạo và ranh mãnh bấy nhiêu.
Bạn là một chất gây nghiện đối với cậu, mà đã nghiện rồi thì khó mà cai.
.
.
.
.
.
...
Vì không chịu được nữa nên bạn liền đập vào lưng cậu mấy cái để cậu thả bạn ra cho bạn hít tí không khí chứ bạn gần hết dưỡng khí rồi còn đâu.
Cậu cũng tiến lắm mà thôi, dành phải dứt ra vậy chứ sao giờ, không thì em sẽ giận cậu mất. Chưa hốt vợ về mà để vợ giận thì cậu có dập đầu tạ lỗi một trăm lần chắc cũng không hết giận quá.
Được cậu ngừng hôn và thả ra theo sau đó là sợi chỉ bạc trong truyền thuyết, thành phẩm được tạo ra nhờ nụ hôn sâu của cậu chàng họ Kaedehara ranh mãnh kia là bạn liền hít lấy hít để từng ngụm không khí trong lành.
Mà bạn chưa kịp lấy lại số dưỡng khí đã mất và chưa kịp hoàng hồn lại thì cậu đã nói tiếp, nhưng những câu sau mà cậu sắp nói chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ lắm cho coi.
"Nãy tớ chưa nói hết, Y/N-chan"
"Người con gái mà tớ muốn ám chỉ chính là cậu, người con gái mà tớ thích- à không, đúng hơn là yêu"
"H-Hả?" Bạn ngơ ngác nhìn cậu, nhìn bạn là cậu biết bạn chưa tiếp thu được những lời nói của cậu rồi. Thôi thì để cậu dùng hành động giúp bạn dễ hiểu hơn vậy.
Nói là làm, cậu mở hộp socola mà bạn làm ra và lấy một viên bóc vỏ ra rồi đưa vào miệng, sau đó cậu không nói không rằng mà kéo bạn lại hôn tiếp. Coi như bao dưỡng khí nãy giờ bạn hít được đi tông hết rồi còn đâu.
Mà cậu cũng chả phải dạng vừa gì, cậu mút nhẹ môi dưới của bạn rồi sau đó dùng lưỡi thành công truyền viên socola từ miệng cậu sang miệng bạn. Vị của socoola đen tràn ngập khắp trong khoang miệng bạn, vừa đắng nhưng lại vừa ngọt làm bạn khó hiểu nhưng rồi bạn cũng nhớ ra việc cậu đang hôn bạn kia mà? Chắc cũng vì lí do này nên bạn cảm thấy socola này tuy là vị đắng nhưng khi vô miệng bạn lại vừa đắng vừa ngọt.
Lần này không qua lâu cậu liền dứt nụ hôn để cho bạn tí thời gian mà nhai viên socola ấy sẵn lấy lại chút dưỡng khí vừa mất luôn.
[T/G: Con người tàn ác thường luôn sống thảnh thơi mà=))]
"K-Kaedehara? Cậu-"
Cậu đặt tay lên một bên má của bạn, nhẹ nhàng mít nó mỗi khẽ mỉm cười và nói:
"Nhìn gần đúng là dễ thương hơn nhiều có với nhìn xa nhỉ, Y/N-chan? Mà cậu đã biết tớ chờ rất lâu rồi không?"
"Tớ đã chờ rất lâu để cậu chịu thổ lộ tình cảm đấy của mình với tớ đấy, cô gái ngu ngốc của tớ. Vậy sau khi thấy việc tớ làm vừa rồi thì liệu cô gái tuy có phần ngu ngốc nhưng dễ thương này chịu làm bạn gái của Keadehara Kazuha này không đây?"
"Cậu tỏ tình con gái người ta mà thêm chứ ngu ngốc vào làm cái gì chứ?" Bạn vờ khó chịu và nhăn mặt nhẹ.
"Nhưng đấy là sự thật~"
"Mà cho tớ biết câu trả lời của cậu đi, Y/N"
"Nếu giờ tớ mà từ chối thì quả thật tớ rất ngu ngốc" Nói xong bạn dùng hai tay đặt hai bên má của cậu kéo lại gần và rồi...bạn hôn cậu.
Tuy câu nói của bạn có phần khó hiểu đối với người ngoài nhưng đối với cậu thì câu nói của bạn lẫn hành động mà bạn đang làm chính là cậu trả lời mà bạn dành cho cậu. Tay cậu đặt lên eo bạn và kéo bạn lại gần hơn, giờ đây tình cảm của đối phương đều đã được đáp lại, thứ tình cảm mà cậu phải mất một năm nhất để nhận ra cậu yêu cô nhiều như thế nào, thứ tình cảm mà cô phải mất một năm nhất mới đủ tự tin để bộc lộ nó ra và cuối cùng cũng được đáp lại.
Dưới cây hoa anh đào năm ấy, thứ tình yêu ngọt ngào của tuổi học trò đã xuất hiện ở hai con người vốn dĩ ban đầu không quen không biết gì nhau nhưng khi tiếp xúc về lâu về dài, trái tim đối phương đã vô tình chất chứa hình bóng của người mà họ yêu từ hồi nào không hay cùng thứ tình cảm đặc biệt ấy mà chỉ có họ mới hiểu được nó sâu đậm đến nhường nào.
"Bỏ nữa năm để nảy sinh và nhận ra tình cảm, mất một năm để chờ đợi đối phương tự tin, qua hai năm để hai ta đến được với nhau"
|Góc ngoài lề|
"Chu choa~ Con bạn tôi nay bạo dữ bây" Đứng núp sau bức tường mà cô bạn em không khỏi cảm thán.
"Mà thằng em anh nó cũng bạo dữ lắm đấy, chưa gì đã chủ động hôn Y/N của em trước rồi"
"Anh phải thừa nhận là thằng này bạo thật, đúng là người nó thích có khác ha" ——> Anh trai của Kazuha kiêm người yêu bạn Y/N(do T/G tạo ra trong mạch truyện này)
"Mà nữa nó tiết lộ với anh nó thích nhỏ bạn em khiến anh cũng sốc lắm chứ bộ"
"Sao hai đứa nó thích nhau mà éo đứa nào nhận ra được hay vậy trời, trông khi chúng ta nhận ra rõ mùng một"
"Người ngoài cuộc nó khác người trong cuộc em à. Ủa mà em chụp ảnh lại chưa?"
"Em chụp rồi, lưu về mốt có gì trêu tụi nó sau. Còn giờ mình đi thôi anh, chừa không gian riêng cho hai đứa nó nữa"
"Ừm!"
|Kết thúc góc ngoài lề|
T/G: Hổm giờ hai chap buồn rồi thì nay tôi bù lại cho mấy đọc giả một chap ngọt, xin lỗi vì tôi mừng valentine trễ nha mấy cô/cậu💦 Sẵn cho mấy đọc giả đây chút thư giãn và động lực trước khi thi GK2, mặc dù tôi không biết có ai đọc bộ này không nữa=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top