Bọn Cromsiscon

WARNING: (Vài) chương đầu kể về con oc của tôi. Không muốn đọc thì có thể lướt.
__________________
Vào những năm 1760, khắp nơi đâu nước Lan người ta cũng xôn xao về cái lũ buôn trẻ em, giờ còn lập hẳn thành cái tổ chức Cromsiscon. Người đi đường đi quanh mấy khu phố, cũng phải có người đua nhau rêu rao về bọn buôn trẻ. Chúng lên hẳn tờ báo quốc gia, vì cái sự dã man của chúng nó, và vì nhà nước bao che cho chúng nó.

Hồi ấy, dân chúng truyền tai nhau là Quốc Vương Hercules Đệ Nhị, có cái sở thích khác người, nhìn lũ nhóc dị tật làm xiếc. Mà đâu phải mình ông ta có cái sở thích kì quặc ấy, năm 1760, y khoa còn chưa phát triển hết, làm sao lý giải hết những hiện tượng kì lạ trên cơ thể được. Thành thử có những thành phần cho đó là lạ, là dị hợm, nên phải cười. Cười vì họ cho rằng cái đó nó dị hợm quá, ai mà lại như thế được. Nói chung, là quá ngu dốt. Từ cả Quốc Vương đến dân chúng.

Cái quân buôn người ấy, chúng nó cũng có cái tài nghệ mà Quốc Vương rất thú, là "nặn người". Bọn Cromsiscon có thể biến một thằng nhãi bình thường thành một thằng đầu trâu mặt ngựa, mặt thì biến dạng như khúc gỗ, mà gỗ thì cứng, xấu. Có đứa tay chân như cao su, suốt ngày làm mua vui trên vỉa hè. Để tôi lấy ví dụ, một đứa trẻ vừa mới ra đời. Ngay khi nó được 2,3 tuổi. Bọn Cromsiscon sẽ nhét vào đầu nó cái lọ thuỷ tinh, ngày tháng qua đi, thân nó thì lớn dần, còn cái đầu vẫn nhỏ teo của đứa trẻ 3 tuổi. Cười chết dân chúng đi được, nhìn hài hước làm sao. Ai mà biết những cơn đau khi cái đầu muốn phát triển của nó phải khuất phục trước cái lọ thuỷ tinh chứ.

Bọn buôn người đem lũ dị hợm làm thành một đoàn diễu hành kỳ lạ, toàn lũ dị tật, đi làm trò hề. Quốc Vương thích điều này. Bởi vậy, chúng nó không bị bắt, có sự bảo hộ của Hercules Đệ Nhị, chúng nó tha hồ quậy tung xứ Lan mà chả sợ ai.

Hơn chục năm qua đi, Hercules Đệ Nhị bị ám sát, con trai ông ta vừa tròn 20 lên ngôi, trở thành Hercules Đệ Tam. Quốc Vương này khác hẳn ông Quốc Vương cũ, lên chức chưa được một tuần, đã lệnh phong toả, bắt hết bè lũ Cromsiscon. Mà ý kiến này được đông đảo dân chúng đồng tính, tuy nhiên chả phải ai cũng thật lòng, phần vì sợ Quốc Vương, trái lệnh Quốc Vương, Quốc Vương cho lên giàn thiêu mất, phần vì sợ bọn trẻ nhà mình cũng bị bọn Cromsiscon bắt cóc, trong khi họ cũng cười ngạo nghễ vào mặt mấy đứa dị tật không phải con họ.

Bè lũ Cromsiscon ở khắp cả nước, hết trốn ra khỏi nước bằng tàu hoả thì đến thuyền, không thuyền thì đi bộ, cứ trốn ra là được. Hậu quả là một đống trẻ con từ khắp nơi bị vứt long nhong ở ngoài đường, có đứa có thể vẫn vẹn nguyên, nhưng hầu hết là mấy đứa dị tật.

Bọn Cromsiscon, có cái tài nghệ bắt trẻ lúc nào không hay, thì cũng có tài trốn đi không ai hay. Thành ra cũng chỉ bắt được một phần ba số lũ đó. Mà có tra khảo thì cũng được gì đâu, bọn nó nào biết về các bè lũ khác, chúng chia ra các nhóm khác nhau trên cả nước, gặp mặt thì toàn giấu kín mặt, thông tin không bị lộ bao giờ, ai mà biết được. Có tra khảo mãi cũng vô dụng. Đành tiếp tục điều tra ở từng con phố, từng con hẻm mà thôi.

Dân chúng thích thú với cuộc rượt đuổi này, tuần nào cũng có mấy bài báo về các vụ truy lùng bọn Cromsiscon, để nghe những gì chúng nó làm với lũ trẻ. Ai mà nghĩ ra được lắm trò thế. Nhìn bọn nhóc trông càng hợm hĩnh thì càng buồn cười. Chả ai mong cái cuộc rượt đuổi này sẽ kết thúc cả.

Tàn nhẫn là Quốc Vương, nhưng ngu dốt và tàn ác là dân chúng.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top