[Kinich_3] Chương 1: Cậu đừng quên.

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

Bạn chẳng ngờ rằng, giữa lúc đang làm sự kiện, linh hồn mình lại hòa vào thân xác của Nhà Lữ Hành. Một cơ thể, hai linh hồn—bạn và Lumine vốn không phải là một, và dù cố che giấu, sự kỳ lạ này vẫn đôi lúc lộ ra, nhất là khi đặt chân đến Natlan. Có những khoảnh khắc, bạn bỗng bị hoán đổi với Lumine, như thể ý thức trôi dạt giữa hai bến bờ.

Thế rồi, sau bao ngày ngao du, khi hòa bình cuối cùng cũng được lập lại nơi đây, thân xác ấy chẳng thể gắng gượng thêm. Bạn rơi vào một giấc ngủ sâu, bỏ lại tất cả sau lưng.

Lần đầu tiên tỉnh lại trong một không gian xa lạ, bạn thấy mình đang nằm trong phòng làm việc của Hỏa Thần, xung quanh là những gương mặt quen thuộc. Một sự tĩnh lặng khác thường bao trùm, cho đến khi Kinich nhẹ nhàng phủ lên bạn một chiếc áo khoác. Chính lúc ấy, bạn mới nhận ra tình trạng hiện tại của mình—một thân trần trụi, chỉ có tư thế cuộn tròn giúp che giấu những nơi không nên lộ ra.

May mắn thay.

Sự chân thành của con người nơi đây nhanh chóng sưởi ấm bạn, và Hỏa Thần, với dáng vẻ dịu dàng mà mạnh mẽ, đã đứng ra làm người giám hộ cho bạn. Tựa như một người chị gái, cô dẫn dắt bạn từng bước, giúp bạn dần tìm lại tự tin giữa vùng đất mới.

Lần thứ hai gặp lại Kinich, bạn chẳng biết nên đối diện thế nào. Giữa ngại ngùng, biết ơn, lại len lỏi một chút rung động lặng lẽ. Nhưng cậu ấy chỉ bình thản đón nhận chiếc áo từ tay bạn, không nói gì nhiều. Cứ thế mà khiến bạn mãi băn khoăn—hôm đó, khi đắp áo cho bạn, cậu ấy đã nghĩ gì?

Những ngày sau đó, Mualani và Kachina kéo bạn vào vô số cuộc vui, luôn tràn ngập tiếng cười và sắc màu rực rỡ. Còn Lumine—dù ít khi xuất hiện vì những nhiệm vụ bận rộn, giữa bạn và cô vẫn có một sự kết nối kỳ lạ, như thể tâm hồn đồng điệu dù chưa từng trò chuyện quá nhiều.

Liệu có phải... đó là sợi dây vô hình giữa người chơi và Nhà Lữ Hành?

Hòa bình trở lại.

Dù đã trải qua biết bao mất mát, người dân nơi đây vẫn giữ vững nụ cười, sống trọn vẹn với niềm lạc quan và hy vọng. Nghi lễ hành hương cũng được khôi phục, rực rỡ như những ngày xưa cũ. Bạn biết điều đó.

Khi nghe mọi người trong nhóm hào hứng bàn luận về việc tham gia, bạn cũng hùa theo bằng một câu bông đùa—rằng biết đâu mình lại giành lấy danh hiệu Quán Quân, trở thành anh hùng của Natlan.

Chỉ là một lời nói vu vơ, vậy mà ngay sau đó, bạn đã vội vàng rút lại. Lỡ đâu trò đùa lại hóa thành thật, rồi có kẻ cao hứng gửi lời thách đấu, khi ấy thì đúng là... toi thật rồi.

______

Người giành lấy danh hiệu Quán Quân không ai khác chính là Kinich. Nhưng khi ấy, giữa biển người náo nhiệt và bầu không khí hỗn loạn vì sự trở lại của thần Xbalanque, bạn chẳng kịp chúc mừng cậu. Rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua, bạn cũng quên bẵng mất.

Theo tục lệ, đêm sau khi nghi lễ hành hương kết thúc sẽ có một bữa tiệc chúc mừng dành cho người chiến thắng. Bạn hòa vào dòng người, tất bật phụ giúp chuẩn bị.

Vậy nhưng, không hiểu vì sao, có đôi lúc khi nhìn Kinich trò chuyện và tương tác với những người xung quanh, bạn lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Chẳng phải giữa hai người chưa có gì sao? Thế mà vẫn không thể kiềm chế nổi cảm giác này—một chút không cam lòng, một chút khó chịu mơ hồ.

Thành ra hôm nay, bạn cư xử khách sáo với cậu hơn hẳn. Lời nói, hành động đều giữ một khoảng cách nhất định, tuy bề ngoài vẫn ôn hòa nhưng lại chẳng giấu nổi sự khác lạ.

Ví dụ là khi đứng gần chủ động lùi ra xa, như muốn vờ rằng chẳng có gì thay đổi, nhưng lại lặng lẽ mong đối phương nhận ra sự khác thường ấy.

Và có lẽ cậu cũng nhận ra thì phải, bởi...

---

Bạn chợt thấy Mualani đứng trước bàn đồ ăn khá lâu, dường như có điều gì đó vướng bận. Khi bước lại gần, bạn nghe cô lẩm bẩm:

"Nên lấy thêm gì không nhỉ?"

Một ý tưởng vụt qua trong đầu, bạn lặng lẽ chạm nhẹ lên vai cô, ghé sát lại, giọng điệu cố ý kéo dài, mang theo chút bí ẩn:

"... lấy thêm rượu nhé?"

"Hả?" —Mualani giật mình quay phắt lại. 

"Cậu định cho bà Citali uống sao?"

"Cũng được mà. Hiếm khi có dịp vui, cũng nên thoải mái chút." — Bạn nhún vai, nở một nụ cười nhẹ.

Cô thoáng im lặng, ánh mắt dần dịch chuyển, rồi bất chợt sáng lên khi nhìn ra phía sau bạn.

"Cậu thấy sao, Kinich? Cậu nghĩ nếu có thêm rượu, bà Citali có uống quá nhiều không?"

Trong khoảnh khắc, bạn hơi khựng lại. Nhường lại giọng nói cho người mới tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Điều đó dĩ nhiên không tránh khỏi. Vì đó vốn là điểm đặc trưng của bà ấy."

Giây phút ấy, bạn chợt muốn nhân cơ hội rời đi một cách tự nhiên nhất. Nhưng ngay khi vừa bước đi được một bước, một lực nắm nhẹ nơi cổ tay khiến bước chân bạn khựng lại. Không mạnh mẽ ép buộc, nhưng lại đủ rõ ràng để bạn không thể phớt lờ.

Mualani dường như không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục trò chuyện như bình thường.

Mãi đến khi cô hỏi đến bạn, bạn mới cất giọng, cố giữ vẻ tự nhiên để không bộc lộ điều khác lạ.

---

"Cậu làm gì vậy?"

Ngay khi Mualani rời khỏi, bạn không do dự đối diện với người đang nắm lấy cổ tay mình, thẳng thắn hỏi.

Vậy nhưng, đối phương chẳng đáp lại câu hỏi ấy, mà chỉ chậm rãi hỏi ngược:

"Cậu có gì đó muốn tránh à?"

Bạn thoáng chững lại. Giây phút ấy bạn bỗng nhớ tới những hành động của mình. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ hiện lên.

Để né tránh, bạn bỗng buột miệng:

"Ajaw đâu ?"

"Những lúc thế này mà cậu lại nhớ đến nó?"

"Chỉ là thấy hơi thiếu vắng thôi."

Phải. Nếu Ajaw có mặt, bạn sẽ dễ dàng tìm được lối thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng chắc hẳn nó lại bị nhốt ở đâu đó như mọi khi rồi.

Nghe vậy, Kinich chỉ im lặng. Cậu bỗng dưng nhìn sâu vào mắt bạn khiến bạn cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu.

"Vậy thì cứ lo nhớ đến nó đi. Nhưng cậu đừng quên ai mới là người ở ngay đây."

Bạn thoáng sững lại. Câu nói ấy không hề mang ý trách cứ, nhưng lại khiến tim bạn khẽ rung lên theo một cách khó diễn tả.

Cậu buông tay ra rồi xoay người rời đi, không nói thêm điều gì.

Cậu là có ý gì?

________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top