Part 1
Zhongli không thể tin được rằng mình lại bị Lumine và Childe đánh bại. Anh nằm dưới đất, đưa mắt nhìn Lumine dìu Childe tiến lại gần.
- Theo như khế ước... - Lumine để Childe xuống gần anh. Tên nhóc thậm chí còn không thể ngồi thẳng được. - Kẻ thua cuộc phải chấp nhận bị chi phối bởi người thắng.
Zhongli gật đầu. Anh không hề có ý định phản bội lại tên gọi của mình. Mặc dù lúc ban đầu khi anh chấp nhận điều khoản này là vì anh nghĩ rằng 2 người bọn họ chẳng thể nào thắng được.
- Vậy nên cơ thể của Zhongli tiên sinh bây giờ sẽ do chúng tôi toàn quyền điều khiển.
Zhongli kinh ngạc khi nghe thấy tuyên bố của Lumine. Anh cố gắng ngồi dậy nhưng Lumine đã đưa tay cản anh lại. Và mọi sức lực trong cơ thể anh dường như bị rút đi hết chỉ với một cái chạm nhẹ đó. Anh thậm chỉ còn chẳng cử động nổi một đầu ngón tay.
- Để tránh những tranh cãi vô bổ, đành làm phiền Zhongli tiên sinh chịu khó chút vậy. - Lumine nói với một giọng dịu dàng trong khi tay cô thì chẳng hề ngần ngại cởi khóa quần anh.
Zhongli ngượng đến chín mặt. Từ khi anh sinh ra đến giờ, đây mới là lần đầu tiên anh bị đùa bỡn như vậy. Và mặc dù anh vốn có cảm tình với Lumine vì những việc cô làm thì Zhongli cũng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn giao lưu với cô theo cách này cả. Nhưng bất chấp việc anh không hề nguyện ý thì dưới bàn tay của Lumine, anh vẫn có được những phản ứng của một cơ thể bình thường.
Việc này không đúng một chút nào. Zhongli cố gắng giãy giụa lần nữa. Nhưng như mọi khi Lumine lại dễ dàng ngăn cản anh.
- Zhongli tiên sinh... - Lumine thở dài. - Tôi biết làm chuyện này mà không có sự đồng ý của anh là rất bất công với anh. Nhưng với chúng tôi thì nó lại là vấn đề về sự sống còn. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ. Nên Zhongli tiên sinh...
- Cái gì mà cứu người chứ?! Đây chẳng phải chỉ là hành vi giao phối của con người sao? Là một thứ dục vọng thuần túy và đê tiện...
Zhongli gằn từng tiếng trong khi nhìn thẳng vào mắt Lumine, một nỗ lực nhỏ nhoi để ngăn mọi chuyện tiếp diễn. Nhưng trước khi Lumine kịp trả lời Zhongli điều gì thì sự chú ý của cô đã bị Childe giữ lại.
- Lumine, em làm đủ rồi. Phần còn lại để anh.
Childe không biết từ khi nào đã ngồi dậy. Mặc dù thằng nhãi Snezhnaya vẫn còn rất yếu, nhưng cách hắn từ tốn đẩy Lumine khỏi người Zhongli và thế chỗ vào đó vẫn thể hiện đầy đủ sự kiên quyết của hắn.
- Anh không muốn em nhìn thấy cảnh này. Anh muốn em đi chỗ khác. - Childe khẩn cầu Lumine làm theo lời hắn. Gương mặt vốn đã tái nhợt của hắn càng trở nên trắng hơn khi nghĩ đến việc Lumine phải chứng kiến chuyện bẩn thỉu này.
Nhưng trái với sự mong đợi của Childe, Lumine đặc biệt cứng đầu trong việc hỗ trợ hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Cô nàng không đời nào để mặc Childe phải đối mặt một mình với Zhongli hết. Đặc biệt là khi đây là ý tưởng của cô.
- Thế anh tính làm thế nào nếu không có em ở đây? - Lumine khoanh tay giận dữ. Cô nàng đã đoán được Childe tính làm gì. - Anh định cứ thế mà cắm vào à? Anh định tính làm tình trạng của mình tồi tệ thêm sao?
Childe có chút bối rối với câu hỏi của Lumine. Nếu thứ hắn cảm nhận được khi cưỡi trên cơ thể của Zhongli không phải đau đớn và kinh tởm mà là khoái cảm thì chẳng phải là hắn đã phản bội Lumine sao? Và chút đau đớn như vậy thì có là gì khi mà hắn đã phải trải qua những vết thương còn kinh khủng hơn thế nữa.
- Làm ơn, Childe... - Lumine thở dài khi nhìn vào gương mặt vô tội của Childe. Cô thật sự yêu chết tên khốn này. Sự trung thành của hắn luôn làm cô rung động. - Hãy để cho em giúp anh.
Lumine cúi xuống hôn Childe, lưỡi cô nàng sục sạo từng ngóc ngách trong khoang miệng hắn. Bàn tay cũng chẳng hề nhàn rỗi mà tranh thủ sờ soạng kích thích cơ thể. Từ đầu vú ẩn mình dưới lớp đồng phục dầy cộm, cho tới cái lỗ nhỏ dễ thương phía dưới. Cô cần phải chuẩn bị cho Childe thật cẩn thận, nếu không muốn hắn bị thương.
Zhongli trơ mắt nhìn cặp đôi ngang nhiên tán tỉnh, đùa giỡn nhau ngay trên cơ thể mình. Nếu có nắm lá ngón trong tay, anh sẽ ăn ngay lập tức để khỏi nhìn thấy cảnh này nữa. Nhưng cho dù anh có muốn thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng làm được gì, dĩ nhiên là ngoại trừ một bộ phận đang không nằm trong sự kiểm soát của anh.
- Xem này... - Lumine vừa cắn nhẹ lên cổ Childe, vừa dùng ngón cái vuốt lấy đầu cặc đang chảy nước của Zhongli. - Ngay cả Zhongli tiên sinh cũng thấy anh hấp dẫn đấy,
Childe liếc nhìn Lumine. Mắt hắn hơi sưng đỏ khi Lumine bắt đầu đút con cặc của Zhongli vào cơ thể hắn. Kích cỡ của Zhongli cũng chỉ bình thường nhưng khi thứ đó đi kèm với hai ngón tay của Lumine thì lại trở nên quá nhiều.
Dù đã cố gắng thả lỏng nhưng cửa mình của hắn vẫn chẳng thể mở ra chào đón Zhongli được. Bực bội với sự bướng bỉnh của cơ thể, Childe nhấn mạnh người mình xuống với hy vọng có thể nuốt trọn con cặc của Zhongli chỉ với một lần hành động.
Cũng may Lumine phát hiện kịp thời, cô phải dùng cả 2 tay giữ eo Childe lại mới ngăn chặn được hành vi tự sát của hắn. Và nếu Lumine có tức giận, thì cô cũng chẳng thể hiện nó ra ngoài.
- Ajax... - Lumine thở nhẹ vào tai Childe trong khi cố gắng làm cho hắn thả lỏng mình. - Tưởng tượng đó là em có được không?
Lời an ủi của Lumine thật sự có tác dụng hơn cô tưởng. Không lâu sau đó, Childe đã thật sự có thể nuốt trọn được Zhongli.
Lumine sờ phần gồ lên trên bụng Childe, tự hỏi nếu mình là đàn ông thì liệu cô có thể khiến Ajax của mình cảm thấy "đầy đủ" thế này không. Đặc biệt là khiến hắn lộ ra gương mặt lúc này, đỏ nhừ, mồ hôi mịn rịn đầy trán, thở dốc, nhỏ. Tất cả những điều trên đều làm cô càng cảm thấy Ajax trở nên hấp dẫn hơn, khiến cô muốn xé toạc hắn ra, ăn sạch vào trong bụng để không còn ai thấy cả. Nhưng nếu thật sự làm như vậy thì lại rất là đáng tiếc. Vì sau đó, có lẽ cô sẽ không còn gặp được một ai làm tim cô đập mạnh như tên khốn này nữa. Thế nên, cô đành phải chấp nhận giữ cho Ajax còn sống, để cô còn có thể ngắm nhìn mỗi khi phiền muộn.
- Ajax... Chúng ta bắt đầu nhé. - Lumine vừa xoa bóp cho Childe, vừa đặt tay hắn lên để hắn có thể lấy cô làm điểm tựa. - Chú ý là Zhongli tiên sinh phải ra bên trong anh thì mới được tính đấy.
Zhongli siết chặt nắm tay khi Childe bắt đầu di chuyển. Giờ thì anh đã hiểu, cả hai người bọn họ đều chẳng coi anh ra gì. Trong mắt của họ chỉ có nhau. Còn anh thì ở đây, bị nhục nhã thế này, tất cả chỉ là vì họ cần một dương vật sống. Lần đầu tiên, Zhongli cảm thấy hối hận khi trở thành người phàm đến vậy. Nếu vẫn còn là Morax, hay ít nhất là còn Gnosis, anh chắc chắn sẽ không lâm vào tình trạng này.
Nhưng mặc dù cho đầu óc Zhongli có chán ghét chuyện này đến thế nào đi chăng nữa, thì cơ thể anh vẫn thành thật phản ứng với những kích thích từ Childe. Khoái cảm tập trung giống như một đòn tra tấn lâu dài. Nếu cơ thể anh còn cử động được thì Zhongli sẽ ấn lấy hông Childe, nhấn xuống thật mạnh và thọc thật sâu, để dạy cho thằng nhãi Snezhnaya một bài học mà hắn phải nhớ đời. Tiếc là một khi Lumine còn ở đây, thì cô chẳng đời nào thả lỏng khống chế đối với Zhongli, mặc anh muốn làm gì thì làm. Vậy nên, cho đến khi Zhongli đạt được cực khoái lần đầu tiên, thì Childe đã phải trải qua ba bốn lần tới giới hạn của mình, thằng nhãi gần như ngất xỉu khi Lumine cẩn thận tách hắn khỏi Zhongli.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top