Chương 4


"Ôm lấy em trong vòng tay, cảm nhận nhịp tim cùng đập là anh mãn nguyện rồi."

Cơn gió mùa đông thổi qua vùng đất Mondstadt. Mùi rượu hơi đắng của bồ công anh trộn vào vị ngọt của táo và hòa vào cơn gió ngàn năm thổi tạo nên mùi hương đặc biệt.

Không có vị ngọt nào mà không hòa với cay đắng. Nó đã tạo nên một mỹ vị trong trái tim của mỗi con người. Uống vào có thể làm con người ta hạnh phúc cùng với nuối tiếc hay sẽ chìm trong đau khổ.

Không phải do vị rượu mà do người tạo ra nó, nó làm cho ta lâm vào cơn nghiện dù có biết kết quả như thế nào.

Và tình yêu cũng thế, như những ly rượu thơm nồng nàn uống trong đắm chìm và say ngất vào nó, có khi nhờ nó mà tự lừa dối bản thân mình.

Diluc không thích uống rượu nó sẽ làm anh dễ dàng đánh rơi cảnh giác và mất tự chủ bản thân. Nhưng mà Diluc không ghét vị rượu đặc biệt của riêng anh, Diluc tham luyến mà đắm chìm vào uống nó.

Mùi vị làm say lòng người, ngọt ngào có chút hơi đắng nhưng đó là bằng chứng về việc hai người cùng nhau trải qua để rồi hiểu và bao dung cho nhau.

Diluc mỉm cười liếc nhìn sườn mặt Kaeya, anh không nghĩ rằng anh sẽ hạnh phúc như vậy.

Những ngón tay đan nhau thật chặt, cảm nhận hơi ấm của nhau và cùng nhau đồng hành.

Mùa đông năm nay thật dịu dàng, cất giữ hai trái tim luôn hướng về nhau.

..............................................

Hai người không về quán rượu liền, họ đi dạo qua những con hẻm qua những cửa hàng. Đi lên những bậc thang trải dài hình bóng sát nhau dưới ngọn đèn, đi qua quảng trường nơi có bức tượng phong thần, leo lên cánh quạt lớn, rồi đi qua những hàng ghế phía sau giáo đường.

Tiếng chuông ngân lên cùng với tiếng cầu nguyện của những tín đồ, ánh sáng giữa đất trời giao thoa nhau, cơn gió nổi lên mang theo lời chúc phúc.

Giờ trên đường đã ít bóng người rồi, những bước chân họ cùng nhau mà dạo xung quanh những nơi thuộc.

Kaeya giở trò đòi leo lên tay tượng phong thần, nói xong kệ Diluc đồng ý hay không liền leo lên đầu tượng rồi bay xuống lòng bàn tay.

Hành động của Kaeya một cách nhanh gọn, Kaeya đứng trên cao mà vẫy tay gọi Diluc cùng leo lên.

Diluc không khỏi thở dài nhìn hành động trẻ con của Kaeya bộc phát, đôi mắt đỏ ngước nhìn lên thân ảnh anh yêu thương đầy nuông chiều.

Diluc cũng nhanh chân leo lên tượng và đạp đầu tượng Phong thần mà bay xuống chỗ Kaeya.

Diluc cũng kệ đó là hành vi không tôn kính, nhưng dù sao Diluc cũng tin rằng Phong Thần sẽ không để ý chi tiết này, vì đây là vùng đất của tự do.

Và rất tự do khi Diluc thường thấy nhà lữ hành trèo lên tượng và rũ vài người bạn làm những hành vi không thể mô tả.

Diluc đi tới gần Kaeya và ngồi kế cậu, chỗ ngồi trên bàn tay tượng vừa đủ cho hai người phải ngồi sát vào nhau. Từ trên cao nhìn xuống, Diluc hiểu tại sao họ lại thích leo lên đây rồi.

Phong cảnh của thành như bao quát vào trong mắt, từ xa những bình nguyên cũng thâu vào.

Bầu trời trở nên rộng hơn và cảm giác thật tự do khi ngồi vào vị trí này.

Hơi thở hóa thành làn khói rồi biến mất vào không khí, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

Kaeya nghiên đầu dựa vào vai Diluc, hai người im lặng mà thưởng thức cảnh đêm.

Một cuộc hẹn hò không có những lời nói ngọt ngào hay ngôn ngữ thật lãng mạn, họ chỉ cần những giây phút bình yên cùng nhau trải nghiệm cùng nhau đắm chìm thế giới thuộc về hai người là đủ rồi.

Bông tuyết là đà từ từ nhẹ nhàng rơi xuống trên đầu Diluc nó như một trang sức dễ thương gắn lên đầu anh. Kaeya thấy vậy không khỏi cười.

Diluc không hiểu Kaeya tại sao lại cười, đôi mắt đỏ tò mò mà dò hỏi.

Hành động này càng làm Kaeya cười lớn hơn, Diluc giờ rất đáng yêu trong mắt cậu. Lấy tay mình cầm bông tuyết xuống, cậu cẩn thận không cho nó vỡ mà đưa cho Diluc nhìn.

Diluc nhìn thấy bông tuyết trên tay Kaeya không khỏi biểu cảm bất đắc dĩ, anh nhìn chằm chằm vào nó không dám đụng vào vì sợ nó tan.

Kaeya cong khéo mắt, cậu biết Diluc đang nghĩ gì. Kaeya cưởi tủm tỉm mà nói với Diluc: "Tặng anh nè"

Nói xong Kaeya dùng vison hệ băng bọc lấy bông tuyết rồi đặt vào lòng bàn tay Diluc.

Diluc lúng túng khi thấy bông tuyết trong tay mình, Diluc dường như muốn trả lại cho Kaeya nhưng lại bị Kaeya liếc.

Kaeya nhướng mày nói: "Không có việc tặng mà đòi lại, anh nhìn kỹ đi nó không tan đâu"

Diluc cẩn thận cầm bông tuyết lên như đang vật gì đó quan trọng và sau đó anh phát hiện ra bông tuyết không hề bị tan chảy dù là một tí. Diluc không khỏi thắc mắc nhìn Kaeya.

Kaeya bây giờ cực kỳ vui vẻ, nhìn gương mặt Diluc kìa thật là muốn trêu chọc. Ai mà nghĩ anh hùng bóng đêm, lão bản của tửu trang lại có gương mặt baby như thế chứ nhất là khi biểu cảm tò mò hay không hiểu của anh ấy.

"Đơn nhiên là sử dụng biện pháp đặc biệt rồi, ai kêu anh lúc nào cũng làm tan băng của em chứ!" Kaeya không khỏi hất mặt.

"Đặc biệt?" Diluc vẫn nhìn vật thể trong lòng bàn tay.

"Hừ! Em đã nghiên cứu lâu lắm rồi, anh có để vào trời nắng thì nó sẽ không ra đâu." Kaeya nhớ lại chuyện xây cầu băng hồi vào mùa hè mấy năm trước, đến giờ vẫn thấy cay.

Diluc nhíu mày khi nghe Kaeya nói như thế và giọng đầy lo lắng pha chút tức giận: "Em lại sử dụng sức mạnh đó đúng không, anh đã nói là......."

"Suỵt" Kaeya đưa một ngón tay chạm vào môi Diluc khiến anh không thể nói hết. Kaeya lấy tay đụng vào má Diluc khẽ vuốt trấn an anh, cậu nói: "Không sao, lời nguyền đã giải quyết rồi nó sẽ không gây ảnh hưởng gì đến em, anh đừng lo lắng."

Bàn tay Diluc ôm bàn tay Kaeya đang đặt trên má anh, Diluc mím môi lo lắng nói: "Anh chỉ sợ.."

"Không! Em vẫn ở đây, không sao hết." Kaeya cuốn quít an ủi Diluc.

Nhưng mà Diluc tay anh vẫn hơi run nắm lấy tay cậu. Kaeya không nghĩ rằng sự kiện đó đã để lại cho Diluc một bóng ma tâm lý cực kỳ lớn, anh lại sợ mất cậu.

Kaeya nhẹ nhàng hạ giọng mà nói với Diluc: "Được rồi em hứa sẽ không dùng nó lần nào nữa, Diluc của em"

Kaeya chủ động hôn Diluc an ủi anh, dùng lưỡi khẽ cạy đôi môi đang mím lại rồi luồn lách vào phía trong.

Vị ngọt trong khoang miệng cùng với vị ngọt của tuyết rơi lên chóp mũi, đưa cặp tình nhân hòa vào cảnh đêm đông.

Nụ hôn kết thúc rất nhanh chóng, dư vị vẫn nằm nơi đầu lưỡi họ. Diluc đã cất bông hoa tuyết vào trong túi hồi nào, anh nhìn Kaeya như những kẻ say nhìn chai rượu ngon. Mùi vị đã khai, cảm giác lân lân cả hai người.

Diluc từ trong người lấy ra một hộp gỗ nhỏ ra và cẩn thận mở. Và anh lấy một vật trong đó ra nâng bàn tay trái của Kaeya rồi đeo nó vào ngón áp út.

Kaeya ngơ ngác nhìn nhẫn bạc đeo lên ngón tay mình, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Sau đó một chiếc nhẫn khác đặt vào trong lòng bàn tay cậu, Diluc đưa bàn tay của anh ấy ra trước mặt cậu mà gượng gạo mở miệng: "Đeo giúp anh"

Kaeya hoàng hồn, dù bóng đêm có che đi nữa anh vẫn thấy Diluc đang thẹn thùng, đôi mắt đang nhìn loạn xạ không nhìn thẳng vào cậu.

Thấy Kaeya không phản ứng, Diluc cảm giác bất an, anh sợ cậu không thích món quà của mình đành hơi rút tay lại.

Nhưng mới nhúc nhít đã bị Kaeya nắm lại, cậu nhìn Diluc cười khúc khích.

Diluc nghe tiếng cười của Kaeya mà nhìn thẳng vào cậu, Diluc ngơ người ra. Mắt em ấy như đang phát sáng lấp lánh như sao, gương mặt giờ đã ửng đỏ, tiếng cười như gõ vào lòng anh.

Từng ngón tay Keaya chạm vào bàn anh, rồi nhẹ nhàng đeo lên vị trí như anh đeo lên cho cậu. Rồi Kaeya nói:

"Diluc em yêu anh nên đừng có tự ti như vậy a~"

Cảm xúc giờ đã chiếm lấy lý trí của Diluc, anh không như thường ngày mà mở miệng nói:

"Anh cũng vậy...Kaeya anh yêu em.... rất nhiều"

"Em biết mà Diluc ~"

"Em cũng yêu anh rất nhiều"

Hai thân ảnh ghé sát vào nhau thầm thì nói câu yêu thương lẫn nhau. Gió bay qua khẽ nói rằng tình yêu đơn giản thế thôi.

..........................

Bây giờ đã là hơn nửa đêm, trong quán rượu giờ không còn ai. Bình thường sẽ có khách nhưng tại hôm nay là ngày đặc biệt? nên Charles được lão gia căn dặn phải đóng cửa sớm. Charles hơi tò mò nhưng không dám tìm hiểu vì nếu không tháng ngày về sau sẽ tăng ca thêm.

Tiếng chuông cửa ngoài run lên, Charles thắc mắc giờ này còn ai uống nữa anh nhớ đã treo bản đóng cửa phía ngoài rồi.

Cánh cửa mở ra hai thân ảnh một đỏ một xanh sóng vai cùng nhau tiến vào.

Charles giật mình hô: "Lão gia! Thiếu gia Kaeya!"

Diluc khẽ gật đầu, Kaeya chòm người phía trước nói với Chales: "Oh hôm nay đóng cửa sớm quá nhỉ"

Charles không nói với Kaeya mà liếc nhìn qua Diluc mà ám chỉ.

Kaeya sớm nghi ngờ rồi không ngờ là đúng, cậu lấy khuỷu tay thúc vai Diluc mà cười.

Diluc nhìn qua Charles không nhìn Kaeya mà nói: "Anh về trước đi chúng tôi sẽ ở lại"

Charles được tan ca rất vui mừng mà chạy lấy áo khoác chào hai người ra về.

Kaeya ngồi trước bàn quầy rượu mà nói với bartender đang bắt đầu pha chế rượu cho mình.

"Anh sắp xếp hết tất cả rồi đúng không" Kaeya không nói rõ chi tiết sợ bartender tóc đỏ nào đó thẹn thùng.

Diluc im lặng không nói gì vẫn chăm chú pha chế.

Kaeya tiếp tục nói "Không ngờ đây là lão gia Diluc a, hay có bị trao đổi gì không?~~"

Diluc vẫn im lặng không trả lời cậu.

Kaeya bĩu môi giờ Diluc tạm thời điếc rồi có hỏi gì anh ấy không thèm trả lời.

Dưới ánh đèn vàng chiếc nhẫn bạc trên ngón tay lóe sáng, Keaya bị nó thu hút. Cậu chạm nó xoay quay lại nghiên cứu.

Chiếc nhẫn làm bằng chất liệu nào đó rất quý hiếm, cậu không am hiểu về lĩnh vực này nhưng nói về độ sáng và độ nặng cậu có thể biết được. Không quá cầu kỳ chỉ có vài nét hoa văn đơn giản bọc lấy hai chữ 'D.K'. Kaeya cười, không ngờ Diluc lại khắc cả tên hai người lên đó.

Kaeya không phát hiện ánh mắt Diluc nhìn của cậu nãy giờ đầy yêu thương.

Ly rượu được đưa trước mặt Kaeya mùi hương tỏa ra thu hút sự chú ý của cậu. Hai người một ly rượu nho một nước ép nho đối diện nhau cùng thưởng thức dưới ánh sáng vàng trong căn phòng ấm áp.

....................

Một lúc lâu sau.

Kaeya đã ngủ gật trên bàn, thấy vậy Diluc bế cậu lên lầu ba của quán rượu nơi mà dành cho nhân viên và chủ tiệm nghỉ ngơi.

Diluc dùng vison, ngọn lửa trong lò được đốt lên. Anh cẩn thận ôm Kaeya lên giường cởi giày và áo khoác bên ngoài cho cậu rồi đắp mềm. Anh hôn lên bàn tay đeo nhẫn của Kaeya, miệng thầm thì nói: "Ngủ ngon Kaeya". Rồi ôm cậu vào lòng ngực mà ngủ.

Hai thân ghé sát vào nhau, mặc kệ gió tuyết ngoài trời đã nổi lên.

Kết thúc một ngày của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top