Chương 2
"Hơi thở của em như xóa đi bao cái lạnh của mùa đông. Hạnh phúc đơn giản là anh chỉ cần lắng nghe tiếng em cười với anh mà thôi"
..................................................
Kaeya chủ động tỉnh dậy lúc đó bên ngoài trời đã là buổi trưa.
Tuyết rơi mới một ngày thôi mà đã che phủ hết tất cả. Những nhành cây ngoài kia được tuyết ôm trắng xóa, những cơn gió mang theo khí tiết dạo quanh vùng đất này.
Tuyết đã ngừng rơi rồi, Kaeya nhìn ra ngoài cửa sổ đã được kéo màn ra từ lúc nào. Lưng cậu dựa vào thành giường, thân thể cậu được phủ một lớp áo ngủ bông dày rất ấm áp và được mặc rất kín mít. Đương nhiên là biết tác phẩm của ai làm rồi.
Kaeya cậu không chớp mắt mà nhìn vào không trung trong vắt thật lâu.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu rồi từ từ di chuyển xuống gương mặt mà nhẹ nhàng xoa. Từng đầu ngón tay ấm áp điểm lên trên mặt cậu như mang theo ngọn lửa xoa đi hơi lạnh đọng trên làn da.
Kaeya cứng người lại nhưng lập tức thả lỏng vì cậu nhận ra hơi thở quen thuộc. Cũng vì lẽ đó Kaeya đưa gương mặt lại gần hơn mà cọ vào lòng bàn tay ấm áp đấy.
Và bàn tay đó vì hành động của cậu mà ngưng lại. Kaeya nhận ra mà khẽ cười, cậu xoay mặt hướng vào bàn tay rồi hôn lên.
Đôi môi nhấp mà khẽ chạm vào như có như không làm Diluc cảm thấy bàn tay mình tê dại như có dòng điện chạm vào.
Là một người hành động, Diluc liền cúi đầu, tay nhẹ nhàng phủ lên nửa gương mặt Kaeya rồi đặt nụ hôn đầy yêu thương lên trán cậu.
Kaeya nhắm mắt mà cảm nhận tình yêu từ Diluc đang trao cho cậu. Nụ hôn cẩn thận mà từ tốn, hơi thở như ánh mặt trời ấm áp phà vào mặt cậu, mùi cơ thể quen thuộc làm cậu yên tâm mà muốn sa mình vào.
Đối với Diluc mà nói anh luôn thể hiện hành động của mình để bày tỏ tình cảm của anh dành cho cậu. Những lời nói thể hiện tình yêu Diluc khó làm được, vì anh không biết nói như thế nào, anh sợ rằng cái thói ăn nói 'khô cằn, không lãng mạn' mà Kaeya nhận xét sẽ phá tan bầu không khí.
Tiếng cười của Kaeya làm tim Diluc không thể không đập nhanh, cái nóng từ đâu mà tràn đầy trong ngực, thật thoải mái.
Có vẻ như bản thân Diluc bệnh rồi. Từng ngày từng ngày anh lại càng yêu cậu hơn. Diluc tham luyến giọng cười, giọng nói và hơi thở của Kaeya, anh muốn điều đó luôn mãi túc trực bên mình. Vì anh đã bỏ lỡ nhiều năm rồi.
Không biết nói như thế nào, Diluc sợ Kaeya ghét bản thân anh ích kỷ và chiếm hữu quá cao. Nên Diluc đã giấu nó vào tận sâu trong lòng không dám thể hiện ra.
Nụ hôn rời khỏi vầng trán, Diluc lấy tay xoa đầu cậu. Diluc nhận ra điều gì đó anh đi tới tủ đầu giường lấy chiếc lược cũ kỹ chạm khắc rất mộc mạc. Sau đó ngồi lên giường mà bắt đầu chải đầu tóc xanh dài.
Tay anh thưởng thức những sợi tóc mềm mại cọ vào trong tay, mùi tóc cậu hơi mang theo hương nho mà Diluc thích. Vì cả hai người đều dùng một khoảng dầu gội.
Kaeya nương theo Diluc mà chậm rãi nhít người đưa lưng hướng vào ngực anh. Cậu híp mắt lại, miệng không ngừng cong, cậu thở ra tiếng thở thoái mái mà tận hưởng Diluc chải tóc cho mình. Đôi lông mày nhíu rồi dãn ra cảm nhận da đầu tê dại khi những đầu ngón tay chạm vào rồi khẽ vuốt.
Diluc cẩn thận mà chải đầu Kaeya, lòng bàn tay nâng những lọn tóc thật nhẹ nhàng rồi anh đưa vào gần mặt mà hít sâu mà cảm nhận. Gương mặt Diluc bây giờ đầy sự yêu thương, đôi mắt ai nhìn vào cũng phải đắm chìm vào trong đó.
Cả hai người đều đắm chìm vào không khí tình yêu này.
Như đã làm nhiều lần, Diluc thuần thục buột gọn tóc cho Kaeya rồi sau đó anh kéo người lại gần mình ôm eo cậu rồi gục mặt vào hõm vai Kaeya mà dụi dụi.
Kaeya đưa mắt nhìn đầu tóc đỏ xù xù đang cọ vào cổ cậu. Kaeya cười mà để cho Diluc làm và rồi cậu cũng đưa tay ôm đầu tóc đỏ ấy, còn tay còn lại đặt lên lòng bàn tay đang ôm mình.
Một lát sau Diluc ngẩng đầu lên, anh nói nhỏ giọng vào tai Kaeya:
"Buổi trưa tốt lành, Kaeya"
Kaeya đang tận hưởng cái ấm áp nhưng khi nghe xong không khỏi đen mặt: "Anh còn chúc được nữa à, đã hai ngày em đã không tới đội kỵ sĩ rồi! Là do ai hả!"
Diluc mặc kệ Kaeya đang chất vấn mình, tay anh không ngừng thưởng thức sợi tóc trong tay mình mà nói: "Do em dụ anh"
Kaeya định nở miệng nói tiếp mà bị nghẹn lại bởi lời nói của Diluc, cậu mím môi rồi một lát mới mở miệng: "Anh...em dụ anh hồi nào! Không phải là em nói không được rồi mà!"
Diluc xoay người Kaeya làm cậu hướng mặt vào mình. Vì hành động đó Kaeya chưa kịp phản ứng cậu ngã dựa vào vai và cánh tay trái của Diluc.
Diluc nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đầy sâu thẳm rồi nói: "Là em kêu anh đừng dừng lại"
"Anh! Bẻ cong lời nói! Hừ" Kaeya bực mình hất mặt đi cậu không muốn nói chuyện với người này tí nào nữa.
Diluc cười, tiếng cười nhỏ mà vang cả căn phòng làm Kaeya xấu hổ có chút giận mà vương tay cầm gối đầu gần đó đập thẳng vào mặt Diluc.
Diluc lấy tay phải kịp đỡ đòn từ Kaeya rồi anh giựt lại rồi quăn nó xuống giường một cách nhanh chóng.
Sau đó anh ngơ ngác nhìn Kaeya mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt em ấy nhìn lén nhìn anh rồi nhìn ra chỗ khác, thật dễ thương. Nhưng Diluc nghĩ hành động của mình đã làm Kaeya khó chịu anh nói:
"Là lỗi do anh" Diluc gục đầu xuống xin lỗi mắt tràn áy náy nhìn Kaeya.
"Anh không kìm chế được bản thân" Giọng nói của Diluc đầy sự hối hận, anh mím môi.
Kaeya sững sờ nhìn biểu cảm của Diluc, tim cậu khẽ nhói. Cậu trách bản thân mình nhỏ nhen như vậy, Kaeya biết rõ là Diluc luôn bất an kể từ ngày cậu gặp nạn đến tận bây giờ.
Cậu ngồi dậy vòng tay ôm lấy cổ Diluc, trán cậu chạm vào trán anh mà nói: "Em vẫn ở đây, đừng sợ. Em rất thích anh làm điều đó với em"
Diluc như vớ được ánh sáng cứu rỗi từ người mình yêu, anh vòng tay ôm chặt Kaeya như sợ cậu ấy sẽ biến mất.
Kaeya không khỏi thở dài cậu hơi hướng mặt lên đôi môi chạm vào nhau, tay vòng chặt cổ Diluc mà hôn thật sâu.
Diluc mở to mắt rồi sau đó cũng nhắm mắt lại, một cánh tay vươn lên đỡ sau gáy Kaeya mà đáp lại.
Không khí ngọt ngào từ hai người lại tràn ra. Bên ngoài tinh điệp khẽ vương qua cửa sổ rồi xấu hổ nhanh chóng bay đi chỗ khác.
.........................
"Thật no" Kaeya xoa bụng cậu mà cảm thán. Tay cầm ly rượu nho đặc biệt chính tay Diluc ủ cho mình mà đung đưa, nước trong đó theo đó mà gợn.
"Nhưng mà ít rượu quá a. Adelinde cô cho tôi thêm một tí nữa được không" Cậu chớp mắt nhìn cô hầu gái trưởng đang dọn dẹp bàn ăn.
"Không được đâu thiếu gia Kaeya, lão gia đã ra lệnh không cho ngài uống thêm nữa" Adelinde mỉm cười trả lời.
"Hừ! Thật keo kiệt. Anh ta có cả kho rồi mà không cho tôi uống một chút" Kaeya hất mặt lên mà nói.
'Tiểu thiếu gia lại dỗi nữa rồi. Lâu rồi khung cảnh quen thuộc mới trở lại' Adelinde nghĩ thầm cô nhịn cười sợ tiểu thiếu gia giờ là thiếu gia giận lão gia.
"Tôi cho thiếu gia một chút nữa thôi nhưng mà ngài đừng nói cho lão gia biết"
"Thật sao cảm ơn cô nhiều Adelinde!" Kaeya vui vẻ cảm ơn Adelinde.
Nhưng chưa kịp hoàn toàn vui vẻ thì một người đã đánh tan không khí đó.
"Hai người định giấu tôi chuyện gì sao" giọng nói từ hành lang vang ra.
Nhận ra giọng nói quen thuộc Kaeya không khỏi chậc lưỡi không thèm nhìn người đang bước lại gần.
Diluc nhìn ly rượu trên bàn mà nhíu mày anh hướng Adelinde mà nói: "Đừng chiều cậu ấy quá"
Nghe Diluc nói vậy Kaeya không khỏi cãi lại để bảo vệ ly rượu của mình: "Hừ! Adelinde quan tâm tôi đâu giống lão gia đây một tí cũng không cho tôi uống"
"Uống nhiều không tốt" Diluc mặt vô biểu tình không dao động nhìn Kaeya mà trả lời.
"Hừ!"
Adelinde không khỏi lấy tay chống trán, lại nữa rồi hai người này không khác gì hồi nhỏ. Cô biết lão gia quan tâm thiếu gia quá thôi nhưng mà không chừng lại biến khéo thành vụn, khó khăn lắm hai người mới hài hòa với nhau.
Cô đi tới gần Diluc rồi ra hiệu lắc đầu với anh. Diluc nhìn Adelinde rồi sau đó nhìn Kaeya không khỏi thở dài, anh hiểu ý Adelinde muốn nói.
"Vậy anh cho em uống nhưng mà không được uống nhiều một ly nữa thôi" Diluc đành phải thỏa thuận với Kaeya.
Nghe vậy Kaeya cực kỳ mừng nhưng cậu không thể hiện ra ngoài mà quay lại nhìn Diluc hơi khó chịu nói: "Cái này thì em biết, đồ keo kiệt"
Nhưng khóe miệng bán đứng cậu, Diluc thấy vậy gương mặt đầy nhu hòa.
"Em uống xong thì chúng ta ra ngoài một chuyến" Diluc nói với Kaeya rồi anh hướng lên lầu mà đi.
"Uh" Kaeya không hỏi rõ là đi đâu vì đơn giản cậu tin tưởng Diluc. Cậu tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay mình.
Adelinde cô đã đi lấy thêm rượu cho thiếu gia Kaeya, cô nhìn thoáng qua bức ảnh của được treo trên tường mà cười: 'Ngài có thể yên tâm rồi, lão gia Crepus'
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Tác giả nhìn trời: Tôi tự ăn cơm chó do chính tôi viết. Không biết nên vui hay buồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top