Chương 1

"Thấy em bên cạnh anh mỗi buổi sáng là điều anh hạnh phúc nhất"

..................................

Ánh sáng ấm áp từ cửa sổ nhẹ nhàng rọi vào hai thân ảnh đang ôm nhau thật chặt không kẻ hở. Mùi của tuyết cùng hơi lạnh bay khắp tửu trang, những chú tinh điệp lượn qua lại trên những dàn nho giờ đã không còn lá.

Mặt trời dần lên cao nhưng cái lạnh vẫn còn, tuyết đã rơi, mùa đông năm nay đã bắt đầu.

Mọi người trong tửu trang đã làm việc, có vẻ như đông năm nay sẽ lạnh lắm đây, ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng không vì thế mà họ không làm việc, đơn nhiên là lâu lâu mọi người sẽ trộm lười một chút, lão gia cũng nhắm một mắt mà nên mọi người không sợ.

Mặt trời đã lên cao nhưng đã bị những lớp mây che khuất, tuyết lại rơi càng nhiều hơn, một số người đã dừng tay mà chạy tới lò sưởi ấm, nhâm nhi vào cốc bia, rượu cho thân thể ấm áp hơn.

Ai cũng biết lão gia Diluc không mừng uống rượu, nhưng hằng năm vào mùa đông ở Mondstadt lão gia sẽ đặc biệt cho phép mọi người uống nhưng với điều kiện không được uống quá nhiều và có giới hạn lượng nếu không khi phát hiện bạn đang bị say thì sẽ bị trừ tiền lương và phải tính thêm tiền rượu đã uống.

Thật là một điều kiện đầy ngọt ngào nhưng thống khổ. Nhưng từ khi ban hành luật lệ đặc biệt mà hơn hai tháng trong năm mới có, thì trình độ uống của mọi người trong tửu trang đã tăng vọt lên một cách bất ngờ nhưng đau một cái là họ chỉ có thể uống một lượng quy định thôi nếu muốn uống thêm thì tự hãy bỏ tiền.

Đây là cách kinh doanh đặc biệt chỉ có người trong tửu trang được hưởng dụng. Đơn nhiên họ sẽ không ngần ngại mà bỏ tiền ra để mua mặc dù có khi tiền lương một ngày của họ đều để dành uống, ai bảo trời lạnh quá làm chi với rượu của lão gia nhà họ quá ngon.

Từ sáng đến giờ họ không thấy thân ảnh của lão gia đâu hết, chắc là lão gia đi ra ngoài từ sớm. Mọi người ngồi bên lò sưởi mà tám chuyện chủ nhân nhà mình. Có vẻ là thói quen rồi cứ khi ngồi dưới đây họ sẽ lôi hết mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày vừa qua kể cho nhau nghe, nếm mùi ngon từ câu chuyện rồi cùng uống những cốc bia, rượu đầy.

Nhưng họ chỉ được sung sướng khi mà lão gia Diluc đừng đột ngột đi ngang qua rồi nhìn họ vô biểu tình rồi quay đi. Cái này a họ sợ lắm chứ, có bữa tiền lương bị tuột nhưng không sao cả đám đều bị như vậy mà, nhưng chứng nào tật nấy họ vẫn tiếp tục. Lão gia giờ đã không để ý chuyện này nữa rồi nhưng chỉ cần đừng làm quá lên thôi là được.

Câu chuyện bàn tán lão gia nhà mình vẫn tiếp tục có một người nói rằng: "Hay có lẽ là trời lạnh nên lão gia ngủ thêm một tí thôi"

Đúng vậy lão gia nhà họ chỉ ngủ một tí thôi, xém là bỏ cả bửa ăn trưa.

Khác với ngoài trời trong phòng rất ấm áp, tiếng ngọn lửa đang đốt cháy rựng rực trong lò.

Hai thân ảnh đang ôm nhau thật chặt trên chiếc giường lớn. Mềm trắng bự che khuất nhửng tảng da không vải của hai người họ. Tóc họ đan xen vào nhau dù là xanh đỏ nhưng rất hòa hợp. Người có mái tóc đỏ đang ôm chặt người kia vào lòng, một bàn tay to ấm ấp vòng qua chiếc eo thon nhưng săn chắc còn tay còn lại cho người đó gối lên. Một chân chọt vào giữa hai chân của người đó, phạm vi của hai người là không có một kẻ hở. Hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể tỏa ra, thân thể lõa lồ da thịt chạm vào nhau.

Diluc từ từ mở mắt rồi nhìn vào người đang nằm trong lòng ngực mình, đôi mắt đỏ đầy dịu dàng cưng chiều thật khó có thể nhìn thấy trên người này.

Từ từ rút tay ra, cẩn thận không dám làm người bên cạnh tỉnh. Diluc ngồi dậy từ từ, và do đó mềm từ người chảy xuống để lộ ra những vết cào và cắn ở phần vai và lưng. Hẳn là có một cuộc chiến cực căng thẳng đêm qua.

Diluc nhìn ra ngoài cửa sổ mà nhíu mày, tức tốc bước xuống giường, chân trần mà đi lấy áo mặc sau đó liền lôi ra một áo ngủ trắng sợi bông dày trong tủ ra rồi hướng đến trước giường.

Diluc lắc nhẹ người đang ngủ giọng trầm trầm mà gọi: "Kaeya dậy mặc quần áo, tuyết rơi rồi".

Người trên giường nhiếu mày lại, bướng bỉnh lấy mềm kéo lên che mặt đi không chịu phản ứng trước lời nói, tiếp tục ngủ.

Diluc gọi mấy lần không thành công đành thở dài sau đó miệng mỉm cười, anh dứt khoát kéo mềm xuống để lộ con người trần truồng trong chăn.

Bất ngờ hơi lạnh ập vào, con người ấy không khỏi mở to đôi mắt trừng đầy hung dữ lên án người trước mặt làm chuyện xấu. Nhưng chả có uy hiếp tí nào cả, đối với Diluc mà nói đây đúng hơn là mỹ cảnh.

Đôi mắt và đôi môi của Kaeya vẫn còn ửng đỏ sau đêm hôm qua, ánh mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ hơi ngấn nước. Vì kéo mềm ra nên đã lộ ra da thịt, mặc dù là màu da sẫm nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng những vết cắn trải đầy thân xanh tím.

Yết hầu Diluc dâng lên rồi hạ xuống anh không dám nhìn thẳng.

Diluc nâng Kaeya dậy, ôm vào trong lòng bắt đầu phục vụ mặc quần áo kệ người trong lòng vẫn ương bướng hờn dỗi.

"Được rồi anh xin lỗi" Diluc chủ động xin tha.

"Hừ!" Giọng hơi ách từ Kaeya truyền tới, cậu quay mặt đi không đếm xỉa người trước mặt.

Diluc mặt đen thấy Kaeya vẫn vậy, đôi mắt đỏ híp lại sau đó liền nâng cằm Kaeya với một nụ hôn thật sâu. Thật lâu sau đó, sợi trắng từ miệng hai người mới kéo ra, Kaeya xụi lơ nằm trong Diluc mà thở dốc, gương mặt ửng đỏ thiếu ô xi, mắt trừng Diluc đầy ủy khuất. 

Nhưng Diluc xem như không có chuyện gì xảy ra, anh khẽ cười:

"Tại em không phản ứng"

Kaeya mở miệng phản bác, giọng khàn khàn vì bị xé rách hồi hôm qua: "Hừ không phải là do lão gia ngài làm à"

Diluc thấy Kaeya dỗi rồi mới nói kiểu đó, mỗi lần đùa giỡn hay giận điều gì đó thì đều sẽ xưng hô như vậy. Diluc cảm thấy phản ứng này của Kaeya rất thú vị, không khỏi ghẹo: "Cảm ơn Kaeya đã khen, anh sẽ nỗ lực"

Gương mặt của Kaeya sửng sốt mà đỏ lên bất ngờ trước lời nói của Diluc.

"Nỗ lực cái đầu anh!" Kaeya lấy tay của mình đấm vào ngực Diluc, đương nhiên không đau gì cả như mèo cào đúng hơn theo Diluc nghĩ.

Giọng Diluc bỗng nhiên trầm lại giọng khàn khàn truyền vào tai Kaeya: "Em mà không yên thì anh không chắc rằng anh sẽ làm gì đâu"

Kaeay giật thót mình mà xấu hổ nói: "Anh! Dám!"

Diluc nhân cơ hội mà vói tay vào trong áo Kaeya một tay còn lại bóp eo dẻo dai đàn hồi mà nhớ tới đêm hôm qua, miệng ngậm vành tai Kaeya hà hơi vào mà nói: "Em muốn thử"

Kaeya sợ run người, chổ phía dưới vẫn còn ẩn đau, eo thì muốn chặc đứt rồi, cậu nhớ tới trận điên cuồng giữa hai người vào ngày hôm qua không khỏi đẩy người đang ôm mình ra.

Nhưng đẩy làm sao được sức lực hao gần hết với lực tay của người nào đó cầm đại kiếm thì không phải bàn. Kaeya đành phải tuyệt vọng mà dựa vào lòng Diluc mặc kệ xử trí.

Từ ngày xác định mối quan hệ giữa hai người, mọi chuyện quá khứ đều dẹp bỏ thì Diluc không giống với Diluc lúc trước nữa! Cái mặt hằng năm như bị ai thiếu tiền đâu rồi không phải như cái mặt như bây giờ. Kaeya bỗng nhớ tới ngày tháng Diluc dễ bị trêu chọc trong quá khứ.

Diluc thấy người trong lòng không phản kháng nữa mà cười anh xoa mái tóc xanh ôn nhu nói: "Em tiếp tục nghỉ ngơi đi, anh làm mệt em rồi, đợi anh mang đồ ăn trưa tới"

"Hừ! Anh cũng biết vậy à...........đợi đã ăn trưa?" Kaeya không khỏi hoảng hốt nhìn bên ngoài.

Rồi xong hôm nay cậu phải huấn luyện cho đám kỵ sĩ trẻ mới nhập ngũ giờ trễ như thế này rồi. Keaya lật đật đứng dậy nhưng đứng chưa vững lảo đảo nghiên về phía trước hai chân cậu bủn rủn, một bàn tay nhanh chóng ôm lấy hông Kaeya cho cậu điểm tựa rồi sau đó lại lôi cậu về giường:

"Anh xin phép rồi, nên cứ ở đây nghỉ ngơi"

Kaeya nghi ngờ nhìn Diluc không tin tưởng mà nói: "Anh viết hồi nào"

Tại vì từ lúc Diluc tỉnh là Kaeya cũng tỉnh theo nhưng vì lười nên mới vẫn tiếp tục nằm nên cậu xác định là Diluc không có thời gian để viết đơn xin nghỉ.

Diluc dường như không có việc gì mà bình tĩnh trả lời: "Anh viết vào ngày hôm qua"

Kaeya nghe xong thẹn quá hóa giận: "Lão gia ngài lấy đâu ra tự tin đó"

Diluc đưa mắt nhìn chằm chằm vào Kaeya ra hiệu: "Ở đó".

Kaeya nghe xong muốn đấm vào mặt Diluc, ai cho anh ta tự ý quyết định như vậy.

Diluc ấn Kaeya xuống giường lấy mền đắp lên, tay xoa mái tóc xanh đã rối bời của Kaeya mà nói: "Được rồi yên tâm em nghỉ ngơi đi, anh xuống chuẩn bị đồ ăn"

Thấy Diluc có ý định rời đi Kaeya kéo tay Diluc lại mà nói: "Anh định ăn trong đây luôn sao"

Diluc thẳng thắn đáp: "Uh"

Kaeay nhíu mày rồi sau đó đùa giỡn mà nói: "Lão gia chẵng lẽ muốn có lời đồn là Đội trưởng đội kỵ sĩ phải nằm giường mà ăn nguyên do do lão bản tửu trang Dawn hay sao"

Diluc thấy Kaeya như vậy không khỏi cười trộm mặt nghiêm túc nói: "Thật lấy làm vinh hạnh"

"Diluc mặt anh dày từ khi nào thế!"

"Do em dạy anh"

"...." Kaeya cạn lời Diluc mặt đang vô biểu tình mà nói ra được lời nói đó.

Kaeay cảm giác hôm nay thật không xong, cậu lấy tay kéo cổ áo Diluc xuống rồi ấn môi vào hôn người trước mặt.

Diluc bất ngờ trước hành động của Kaeay, cậu lúc nào cũng làm anh không kịp đoán trước. Diluc cười anh cúi người phối hợp Kaeya mà gia tăng nụ hôn.

Hai người hôn nhau thật nồng nhiệt, cả hai không nhường nhịn, từng tất đất trong khoang miệng đều bị đầu lưỡi cuốn đi hết. Một hồi sau quần áo đều bị vứt xuống dưới mặt đất. Tiếng thở dốc tiếng ngân khẽ vang lên, bàn tay Diluc kéo mềm lên che đi cảnh xuân đang diễn ra.

Và buổi trưa của họ đã tiếp tục bị lỡ.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Diluc: "Hừ! Ai cho các người nhìn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top