Chương 9: Khúc an hồn


Kí ức của Kaeya hiện tại vô cùng rối loạn

...........................

Bóng hình nhỏ gầy chạy trong bóng tối rất hoảng loạn, miệng không ngừng gọi:

"Anh trai! Anh đang ở đâu vậy!"

Cậu chạy không xác định phương hướng nào hết bởi vì xung quanh cậu là bóng đêm trải dài vô tận. Cậu bé chạy kiệt sức ngã xuống mặt đất, cậu từ từ mò ngồi dậy rồi khoanh tay gục mặt vào trong đầu gối. Nếu có ánh sáng ở đây thì thấy rất rõ mặt cậu vô cùng tái nhợt, ngón tay bấu chặt vào nhau, thân hình khẽ run.

Không một ai biết rằng cậu rất sợ bóng tối, chỉ cần...chỉ cần một tí ánh sáng cũng được cậu nếu không cậu không thể chịu được nỗi sợ hãi kinh khủng đó. Nhưng mà cậu biết rằng cậu vốn chỉ nên sống trong bóng đêm mà thôi, ánh sáng sẽ bị cậu làm ô nhiễm mất, cậu không xứng với nó.

Cậu bé tự sa ngã, bi quan và cũng có âm thanh nào đó nói bên tai cậu là cậu vốn dĩ phải sống như vậy.

"Ở đây Kaeya, em làm sao thế"

Âm thanh ấm áp vang bên tai cậu, giọng nói này! Cậu không thể quên được. Cậu ngẩn đầu dậy thấy bóng dáng đỏ đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt đầy lo lắng.

Cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên, miệng lẩm nhẩm nói:

"Anh... Diluc...em.."

Cậu bé tóc đỏ cuối xuống xoa đầu cậu, hiền hòa hỏi thăm cậu và nở nụ cười đầy ấm áp.

Cậu ngơ ra một lúc, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt tràn đầy lo lắng và quan tâm. Tâm cậu run lên và người đó lại dịu nhẹ hỏi thăm cậu:

"Làm sao vậy Kaeya?"

Cậu hơi cúi đầu xuống tránh tầm nhìn người trước mặt, mái tóc rũ xuống mặt che đi đồng tử co rụt lại: 'Không phải! Đây không phải anh trai! Anh ấy sẽ không đối xử với mình tốt như vậy'

'Anh Diluc sẽ không hỏi và quan tâm mình như thế' cậu cắn chặt môi vì cậu nhớ được trong giấc mơ đó anh trai sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt đầy căm ghét với những lời nói đầy sắc nhọn. Cậu nói rằng:

"À không có gì hết. Haha"

'Diluc' dường như đã phát hiện ra điều khác thường, nụ cười hắn càng mở rộng. Sau đó hắn ôm cậu bé nhỏ gầy vào trong lồng ngực mặc kệ người trong lồng ngực bắt đầu hơi run rẩy. Hắn vỗ lưng cậu nhẹ nhàng giọng lời nói trầm thấp không phù hợp với ngoại hình hiện tại của hắn mà nói nhỏ vào tai cậu.

"Thật sự"

Kaeya liền trả lời một cách nhanh chóng, cậu không muốn bị tên đó phát hiện nên đã không dám vùng vẫy mà thành thật bị ôm. Cậu nhỏ giọng nói.

"Thật sự!"

Giọng 'Diluc' trầm mà dịu êm như có ma lực xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cậu: "Kaeya, em làm anh lo lắng đấy. Em có nhớ anh đã từng hứa là anh sẽ tìm em dù em ở nơi đâu. Em đừng như vậy nữa được không, anh rất sợ hãi Kaeya không thích anh nữa"

Kaeya ngạc nhiên nhìn 'Diluc' mà hỏi: "Anh còn nhớ lời nói đó?"

'Diluc' hơi mím môi nhìn cậu bé với giọng nói đầy đáng thương:

"Kaeya sao em lại nói thế, không lẽ anh là người thất hứa với em sao? Anh nhớ rõ rằng ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp chúng ta cùng nhau đi biển rất vui mà, anh còn giữ vỏ sò mà em tặng anh mà đó là bí mật chỉ có chúng ta biết mà thôi."

Gương mặt Kaeya đầy hoảng loạn mà tự trách vì cậu biết rằng vỏ sò ấy chỉ có cậu và anh trai biết thôi không lẽ cậu đã nghĩ sai rồi, với lại anh Diluc hình như đã từng vỗ cậu như thế này....cậu cúi đầu xuống mà giọng nghẹn ngào nói: "Em xin lỗi"

Thấy cậu bé đã buông sự đề phòng, 'Diluc' mỉm cười với đôi mắt đỏ ngày càng đỏ thẫm vô hồn nhưng rồi sau đó quay lại trạng thái ban nãy mà nói rằng:

"Kaeya anh sẽ không bao giờ trách em đâu, đi theo anh chúng ta về nhà thôi"

"Về nhà?" Kaeya thắc mắc hỏi cậu nhớ rằng mình không có nhà để về.

'Diluc'dí mặt sát vào Kaeya hôn lên trán cậu.

Kaeya giật mình trước hành động đó, cậu hơi lùi lại đỏ mặt mà nói lắp bắp:

"Anh...Diluc...anh đang làm cái gì vậy!"

'Diluc' vẻ mặt đầy vô tội mà nói rằng "Anh tưởng Kaeya còn chưa tỉnh ngủ, anh chỉ đánh thức Kaeya mà thôi"

"Nhưng mà còn có nhiều cách khác mà" Kaeya mặt đỏ lên vì giận hay vì xấu hổ nữa.

'Diluc' cúi đầu xuống rất đáng thương: "Anh xin lỗi anh thấy em nằm ở đây ngủ nãy giờ nên anh cứ tưởng em còn nằm mơ vì em hành động rất kì lạ nên anh chỉ muốn chọc em thôi" rồi mím môi nói.

Kaeya bất ngờ trước lời nói của 'Diluc' lòng cậu đầy tự trách vì nãy giờ đã không tin tưởng anh cậu: "Em... nãy giờ em đang ngủ sao?"

'Diluc' gương mặt lo lắng mà đáp rằng: "Đúng vậy, mọi người tìm em cả buổi chiều. Em biết không, cha và Adelinde lo lắng cho em lắm đấy, anh cũng vậy. Anh không ngờ em lại ngủ ở gốc cây này"

'Gốc cây' Kaeya nghĩ. Sau đó cậu quan sát xung quanh, cậu thấy phía xa là căn nhà cậu đang ở. Không lẽ mọi thứ đều là giấc mơ sao.

"Kaeya, Kaeya" cậu bé tóc đỏ hô tên cậu.

"Diluc" Kaeya bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn thấy anh trai cậu đầy lo lắng nhìn, hai tay không ngừng lắc vai cậu.

"Đừng thất thần nữa, vào nhà ngay thôi anh nghĩ em đang bị sốt rồi" 'Diluc' không ngừng khuyên cậu và sợ hãi cậu bị bệnh.

"Haha" Kaeya bỗng nhiên nở nụ cười rất tươi.

'Thật đẹp. Thật muốn đánh nát nó' 'Diluc' trong đầu âm u nghĩ rằng nhưng bề ngoài vẫn lo lắng mà nói: "Vào nhà nhanh, anh thấy trời sắp mưa rồi đấy" nói xong cậu bế Kaeya đi một cách dứt khoát.

Kaeya cứng đờ rồi vùng vẫy: "Cho em xuống em tự đi được mà!"

"Hừ! Ai kêu em lề mề làm gì." 'Diluc' cười đáp.

Kaeay thoát không ra đành phải mặc kệ người đó ôm đi, cậu phồng má mà giận dỗi.

'Diluc' thấy vậy thả cậu xuống, không đùa với cậu nữa mà đưa tay ra mời cậu: "Cùng về nhà thôi, Kaeya"

Như bị gì đó thôi thúc cậu đưa tay nắm tay 'Diluc' rồi đi về hướng căn nhà.

Hai hình ảnh nhỏ bé nắm tay nhau hạnh phúc giữa khung cảnh đầy thơ mộng nhưng thật chân thật.

'Dừng lại! Đừng đi theo hắn Kaeya!'

Nhưng cậu bé lại không nghe thấy cậu vẫn vui vẻ cùng anh trai cậu đi về.

...............................

Diluc nhíu mày lại rồi anh xoa trán, nhíu đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng chiếu vào.

'Sáng rồi sao' Diluc nhớ rõ rằng anh đã đi tìm đến khi trời gần sáng, cảm giác hơi mệt mỏi nên đã dựa lưng vào thân cây chợp mắt lại. Không ngờ bản thân thân lại nằm mơ nhưng Diluc không nhớ rõ giấc mơ đó ra sao chỉ nhớ rằng nơi đó thật tối tăm.

Càng nghĩ lồng ngực càng khó chịu hình như bản thân đã quên đi điều gì đó rất quan trọng. Diluc vẫn không tìm ra manh mối nào trong giấc mơ ấy, thì bất an càng nhiều.

Nhiệt độ hình như tụt xuống mấy độ mấy con chim gần đỏ hoảng sợ bay đi hết.

Diluc nhìn xung quanh rồi đi về hướng doanh trại kỵ sĩ, bởi trực giác nói rằng anh sẽ có đáp án khi đến nơi đó.

...........................

Bên doanh trại kỵ sĩ không khí vô cùng nghiêm túc. Các kỵ sĩ không còn lôi thôi như mấy hôm trước nữa mà đứng nghiêm trang xếp hàng chào hai người trước mặt:

"Đội trưởng Jean, tiểu thư Lisa"

Jean mỉm cười chào mọi người mà ân cần hỏi han: "Vất vả mọi người rồi"

"Không chúng tôi không vất vả gì hết, chúng tôi chỉ chia sẽ cho ngài bớt đi công việc mà thôi. Với lại đây là nhiệm vụ quan trọng mà chúng tôi phải làm" kỵ sĩ nào đó trong hàng lên tiếng.

Các kỵ sĩ xung quanh đều gật đầu và nói cũng nói như vậy.

"Thật xin lỗi đội trưởng Jean chúng tôi vẫn không tìm ra manh mối nào của đội trưởng Kaeya hết" nói xong xung quanh bầu không khí nhiệt huyết mới nãy tụt dốc không phanh ai cũng chìm đầy tuyệt vọng, và họ cũng sợ hãi sự thất vọng đến từ đội trưởng.

"Không mọi người làm rất tốt. Đừng như vậy chúng ta phải thể hiện nhuệ khí của một kỵ sĩ chứ" Jean an ủi mọi người.

"Haizz. Đừng lo lắng quá các cậu. Không lẽ các cậu không phát hiện chúng tôi đều đột nhiên đến đây sao ~" Lisa cười nói.

Ai đấy cũng ngạc nhiên và tự hỏi 'Sao vậy nhỉ?'

Thấy đàn kỵ sĩ lâm vào tự hỏi Jean thở dài nói: "Chúng tôi đến đây để giúp các cậu. Đợt này sẽ chắc chắn tìm được đội trưởng Kaeya nên đừng có quá lo lắng"

"Hửm, ai mới là người lo lắng quá mức a~~" Lisa trêu chọc Jean.

"Lisa! Cậu đừng giỡn nữa" Jean đỏ mặt quay lại mà nói.

Đội kỵ sĩ thấy hai người đùa giỡn thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vậy đội trưởng Kaeya có khả năng tìm ra rồi.

"Nhưng mà" Mọi người đều căng thẳng khi nghe câu nói đấy.

Lisa hết cười cợt như nãy nghiêm túc nói rằng "Chúng ta chỉ nắm chắc 40 phần trăm thôi"

"Vậy thì phần trăm còn lại là.....thất bại sao..." một người kên tiếng nói.

"Đúng vậy. Nhưng mà chúng ta phải hi vọng rằng tìm được Kaeya. Dù có 40 phần trăm đi chăng nữa" Jean khẳng định nói.

Nghe Jean nói xong mọi người đều lấy lại tinh thần. Đúng thế họ đều nghĩ rằng miễn có manh mối là được rồi họ sẽ tìm ra đội trưởng của họ.

"À mà này các cậu~ Ai có thấy lão gia Diluc đâu không" Lisa bỗng đưa ra câu hỏi bất ngờ khiến ai cũng ngơ ngác.

Các kỵ sĩ đều lắc đầu họ không biết. Nhưng sau đó trong đám đông có người hô to: "Tôi có thấy lão gia Diluc" cậu kỵ sĩ trẻ trả lời.

Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu, Jean hỏi: "Vậy cậu có biết tiền bối Diluc đi hướng nào không, chúng tôi cần tìm anh ấy"

Cậu kỵ sĩ trẻ lắc đầu mà nói rằng: "Không, tôi không biết đội trưởng Jean. Tôi có gặp lão gia hồi hôm qua lúc mặt trời còn chưa mọc. Cho nên tôi xin lỗi."

"Tiền bối hành tung luôn không cho người khác biết nên không sao, tôi không trách cậu." Jean mỉm cười vỗ lên vai cậu mà an ủi.

"Haha~ Thật là miệng thì biện minh đủ thứ lý do, mà tối lại xuất phát ngay. Hừ đúng là không thành thật tí nào cả ~"

'Phụt' Jean nghe vậy cũng muốn cười nhưng cố nín. "Lisa đừng nói xấu tiền bối nữa, không tốt đâu" cô khuyên Lisa để giữ hình tượng của Diluc trước mặt kỵ sĩ.

"Hừ! Cậu ta có nghe tôi nói đâu mà tôi phải sợ ~~" Lisa vẫn không thèm để ý mà tự đắc nói rằng.

"Tiểu thư Lisa" một kỵ nào đó hơi run gọi Lisa.

"Gì đó cậu bé, cậu gọi tôi có gì sao~" Lisa trêu chọc cậu kỵ sĩ. Nhưng sau đó cô thắc mắc khó hiểu khi mọi người đều tái mặt nhìn phía sau lưng cô mà điên cuồng đưa ra ám hiệu.

Jean cũng không rõ chuyện gì xảy ra nên đã quay lại và hóa đá. Jean cố gắng hết sức kéo Lisa nhưng lại bị Diluc nhìn chằm chằm không dám động đậy.

"Hừ! Nói xấu sau lưng tôi vui đến như vậy à" Diluc từ tiến gần lại, anh quét nhìn đám kỵ sĩ rồi nhớ tên từng mặt để đưa cho Charles những người bị cấm vào quán uống rượu.

Đám kỵ sĩ đều run sợ và đều cảm thấy bất an trong lòng. Đúng vậy ở tương lai cả đám đều bị quán từ chối tận 2 tháng, họ đều khóc trong nước mắt vì đó đâu phải lỗi của họ.

"A~ cậu đến rồi sao chúng tôi định đi tìm cậu đấy lão gia Diluc" Lisa vẫn chưa coi có chuyện gì xảy ra cả mà mặt dày nhìn Diluc cười hỏi,

"Hừ. Tại sao hai người lại đến đây vậy thì ai quản lý thành Mondstadt" Diluc nhíu mày nhìn 2 người trước mặt mà chất vấn.

"Mọi chuyện đều ổn cả. Tiền bối Albedo trở về giúp đỡ nên chúng tôi mới có thể đến đây" Jean bình tĩnh trả lời Diluc.

"Vậy thì hai người đến đây đều không có không lý do" Diluc mặt vô biểu tình hỏi.

"Không hổ là tiền bối. Đúng vậy chúng ta có cách tìm Kaeya rồi" Nói xong Jean đưa một chiếc la bàn cho Diluc.

Diluc cầm nó quan sát rồi từ từ mở miệng nói: "Là Albedo làm sao"

Jean gật đầu, Diluc lại nói: "Mấy phần trăm"

Lisa bên cạnh nói: "40"

Diluc lông mày dãn ra, trộm thở dài 'Vậy là đủ rồi'. Bàn tay Diluc nắm chặt la bàn nhưng lại rất cẩn thận sợ làm hư nó.

'Chờ tôi Kaeya'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top