Chương 8: Danh hiệu


"Liệu rằng mai là một ngày nắng đẹp?" cậu bé tóc xanh buồn bã hỏi cậu bé bên cạnh mình.

"Chắc chắn sẽ đẹp thôi rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đi biển" cậu bé tóc đỏ cười với cậu bé tóc xanh mà trả lời.

Cậu bé tóc xanh mím môi nói: "Nhưng mà nếu mai mưa lớn như vậy chúng ta đi biển thì anh sẽ không nhìn thấy em đâu"

Cậu bé tóc đỏ nghe cậu bé xanh nói như vậy rất hoảng hốt mà ôm lấy cậu và nói nhỏ chỉ có hai người nghe được: "Đừng lo lắng em trai! Anh sẽ luôn tìm thấy em dù có mưa lớn thế nào!"

"Hứa nha anh trai, nếu mai này em không thấy thì đừng...." cậu bé tóc xanh dúi đầu mình vào trong lòng cậu bé tóc đỏ mắt hơi ướt.

"Anh sẽ không bỏ em, anh hứa anh sẽ tìm em cho bằng được! Đừng lo lắng" Cậu bé tóc đỏ ôm thật chặt cậu bé tóc xanh dường như ôm cả thế giới. Rồi lấy tay xoa đầu cậu mà an ủi.

Cậu bé tóc đỏ nói một khẳng định rằng: "Nếu mai có mưa thì anh sẽ đốt cháy nó rồi tạo cho em một ngày nắng thật đẹp!"

"Thật ư!" cậu bé tóc xanh ngẩn đầu lên nhìn cậu bé tóc đỏ, khóe mắt hơi đỏ nhưng con ngươi lấp lánh, giọng nói ngạc nhiên mà vui mừng cười.

Cậu bé tóc đỏ thấy cậu bé tóc xanh cười mà chững lại mấy giây, sau đó cậu quay mặt sang bên khác mặt hơi đỏ mà nói rằng: "Uh. Anh sẽ cho em điều tốt nhất!"

Nhưng mà cậu bé tóc đỏ không biết rằng khi cậu quay lại, mắt của cậu bé tóc xanh lóe đầy tự ti và sợ hãi nhưng rồi biến mất một cách nhanh chóng.

Cậu cười khúc khích với anh trai mình mà cọ cọ đầu vào lòng ngực nhỏ ấm áp.

Cậu bé tóc đỏ nhìn xuống một tay xoa đầu cậu, một tay ôm cậu muốn cho cậu yên tâm.

Không khí thật hài hòa ấm áp.

..............

"Nếu mai này em không thấy thì đừng....có tìm em"

..............

Hoàng hôn đã buông xuống, bóng chiều tà vươn lên màu tóc đỏ rực. Cảnh vật xung quanh nhuộm thẫm trong màu mắt nhưng rồi tan biến dần không lưu giữ lại được. Tiếng hú đã vang lên giờ đi săn của bầy sói đã đến. Đôi mắt đỏ nhìn lên trời rồi thâu mọi vật vào trong mắt nhưng lòng lại càng thêm trỗng rỗng khi không thấy ai.

Bóng hình trãi dài trên mặt đất đứng yên bất động giống như đang chờ đợi một thứ gì đấy. Thật lâu khi mặt trời đã khuất mất, thân hình ấy động đậy người cuối xuống dưới sau đó quay lại bước đi trong đêm tối, biến mất. Chỉ để lại trên mặt đất một bông hoa Calla Lily.

..........

Sáng hôm sau tại lều trại dựng tạm của kỵ sĩ Tây Phong, các kỵ sĩ đã tập hợp nhau lại chia từng tốp tìm kiếm. Ai đấy đều đã rất mệt mỏi rồi nhưng tinh thần của họ luôn cháy bỏng với niềm hy vọng mãnh liệt. Họ sẽ tìm ra đội trưởng của họ cho bằng được nều không họ sẽ không quay về.

Sẽ có 2 đội đi còn một đội ở lại dưỡng sức để thay thế và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn để phục vụ những người tìm kiếm.

"Đội trưởng ngài mau chóng xuất hiện đi, đừng đùa chúng tôi như hằng ngày nữa" một kỵ sĩ thở dài mặt buồn bã nói.

"Không! Chúng ta sẽ tìm được đội trưởng!!" một kỵ sĩ khác lên tiếng khẳng định.

"Nhưng mà chúng ta không thấy bất kỳ dấu vết mấy nào cả, vả lại trời cứ mưa thất thường liên tục như thế này thì nếu có dấu vất thì cũng đã bị trôi mất rồi" cậu kỵ sĩ trẻ giọng đầy tuyệt vọng mà nói.

Sau đó đã bị một cái vỗ lưng thật mạnh làm cho cậu ấy giật mình và ngơ ngác.

"Vậy mới được chứ! Đừng có lộ cái vẻ mặt đó, tôi nói cho cậu biết chúng ta sẽ tìm được ngài ấy. Hừ! Sau đó sẽ phạt ngài ấy thật nặng tay để cho biết chúng ta đã cực khổ thế nào!" một kỵ sĩ to con ồn ào nói.

"Đúng như vậy chứ! Chúng ta sẽ phạt ngài ấy. Haha"

"Đáng đời đội trưởng Kaeya, ngày này sắp tới rồi"

"Uh... nếu mà mất tích không tung tích như thế này chẵng nhẽ đội trưởng bị công chúa bắt?" kỵ sĩ nào đó đã đưa thắt mắc cho mọi người biết.

"Cha nội này có công chúa nào lực lưỡng mà vác đội trưởng nhà ta không tung tích chứ!"

"Này sao lại là vác!"

"Thì đội trưởng độc thân đến tận bây giờ mà trong khi biết bao cô gái thành Mondstadt lúc nào cũng muốn được cưới ngài ấy có lúc còn chủ động quyến rũ mà ngài ấy chỉ cười mà không thèm để ý tới đâu" tên kỵ sĩ thần bí trả lời.

"Cho nên là chỉ có "vác" mới mang được đội trưởng chúng ta đi thôi a~"

"Haha" "haha" cả đám kỵ sĩ cười dữ dội, có người lăn ra đất mà ôm bụng cười.

Mệt nhọc của họ đã tan biến đi một cách nhanh chóng. Sau đó một người không nhịn mà nói rằng:

"Nếu vậy thì đội trưởng chúng ta cần một hoàng tử tới cứu.....rồi sau đó ban cho ngài một nụ hôn để đánh thức giấc mộng"

"Ông đọc truyện lãng mạng nhiều quá rồi đó thời này mà còn có hoàng tử gì nữa chứ! Phải là kỵ sĩ như chúng ta mới đúng" kỵ sĩ khác lên tiếng tranh cãi

Ở một góc nào đó có kỵ sĩ nãy giờ chăm chú lắng nghe không nhịn đưa ra câu hỏi trong lòng: "Hình như trọng điểm sai rồi thì phải?"

"Hừ vậy cũng không đúng! Phải là anh hùng mới xứng đáng cứu đội trưởng của chúng ta chứ dù sao anh ấy cũng là kỵ sĩ mà!"

"Anh hùng sao" mọi người suy nghĩ khẽ gật đầu đồng ý.

Anh chàng ở góc yên lặng nãy giờ dơ tay nói: "Anh hùng phải có tên đúng không?"

Mọi người sửng sốt ha hả cười: "haha đúng vậy hay chúng ta đặt cho vị 'anh hùng' đó cái tên đi!"

"Phải cho ngầu mới được"

"Đúng vậy! Nếu mà trong số chúng ta mà tìm được đội trưởng đầu tiên thì sẽ được hưởng phong hào đó!"

"Uh tôi cũng muốn trở thành anh hùng lắm" một kỵ sĩ bày tỏ

"Alex hay là anh nghĩ đi dù sao trong đám chúng tôi anh văn chương hay nhất còn gì?"

Kỵ sĩ tên Alex bị điểm danh mà ngại ngùng cười dơ tay gãi đầu: "Được rồi mọi người đừng chê là được. Nếu không hợp thì tôi sẽ sửa"

Mọi người đều dương mắt nhìn anh ta mong chờ cái danh hiệu thật hào nhoáng đó.

"Uh...để tôi nghĩ xem...ở thành chúng ta có 'Anh hùng bóng đêm' truyền kỳ rồi nên ta phải đặt tên xứng ngang với nó...." Alex xoa cầm nói.

Bất thình lình anh ta vỗ tay xuống mặt đất mặt cười toe toét mà nói: "Đúng rồi...là như thế này...."

Mọi người này càng tò mò hơn, đôi mắt xung quanh thúc dục anh ta nói nhanh lên.

Anh ta hằng giọng rồi lớn tiếng nói "Anh hùng ban mai!"

"Oh" tiếng ồ tiếng huýt sao lần lượt vang lên. Sau đó mọi người gật đầu đồng ý tới tấp.

Ai cũng mong chờ rằng ai sẽ là người đoạt được danh hiệu cao quý này.

.........................................

"Tôi sẽ tìm cậu cho bằng được cho dù cậu có trốn bất luận nơi nào hay....."

"....... trong cơn mưa"

"Nên hãy đợi tôi"

..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top