Chương 5: Tìm kiếm
Cô độc giữa vùng đất xa lạ như những con sói. Ánh sáng dần tắt, mây mù che. Những vách tường gió dựng đứng cao nghi ngút, bao trùm một khoảng không gian. Thành trì giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát sau hàng ngàn năm.
Tiếng gió gầm thét dữ dội, hoang phế, tối tăm, những con quái vật lượng lờ. Nơi từng phồn hoa giờ chỉ là phế tích của dòng thời gian.
Tiếng rồng ngủ vọng cả phế tích hay chỉ là những tiếng than thở của một tòa thành không đón gió.
Đêm dần xuống thì nhiệt độ cũng giảm theo. Ánh trăng trên cao chen qua những làn mây chiếu xuống tòa thành đang ngủ sâu này. Đơn độc giữa bầu trời, nhạt nhòa ánh sáng buông xuống hòa với màu xanh của bức tường gió mà ru ngủ một linh hồn nhỏ bé đang thất lạc.
Phế tích phong long nơi mà không có sự tồn tại hơi thở con người. Nơi mà tự do đã biến mất bởi bức tường thành.
Gió có thể thổi bất cứ nơi đâu, mang theo sự tự do của Phong thần mà ngài đã trao tặng. Vậy thì một vùng đất nơi có gió đến nhưng lại bị trói buộc bởi 'sứ mệnh' thì liệu có đạt tự do hay không?Bóng dáng nhỏ bé chạy mãi chạy mãi không điểm dừng, rồi thất lạc tại giữa một không gian xa lạ. Sự cô đơn, lạc lõng giờ đây đã bùng nổ, thân hình bé nhỏ run rẩy. Những vách tường gió thì thầm ôm lấy cậu rồi xua đuổi những ngọn gió tự do kia.
Rồi khúc hát đâu đó vang lên thôi thúc cậu bước tới. Ngọt ngào mà quen thuộc như nơi cậu thuộc về.
Thân hình bé nhỏ ấy đi theo một cách vô thức rồi biến mất, chỉ để lại một phế tích không bóng người.
Sự dụ dỗ ngọt ngào, khúc an hồn sâu lắng.
................................................................
"Báo cáo đội trưởng Jean, chúng tôi...vẫn không tìm thấy đội trưởng Kaeya" một kỵ sĩ tây phong đang báo cáo kết quả nhiệm vụ của mình một cách đầy thất vọng và giọng điệu run rẩy.
Một bầu không khí nặng nề bùng nổ, im lặng đến tĩnh mịch. Ánh sáng rực rỡ của nắng buổi chiều không đem lại ấm áp cho căn phòng này, sự tuyệt vọng gần như chiếm lấy tất cả.
Jean bật dậy một cách hấp tấp khi nghe Lisa nói với mình là đội tìm kiếm đã trở về. Cô không kịp chỉnh sửa lại hình tượng của bản thân mà chạy ra mở cửa cho đội tìm kiếm vào.
Sự thất vọng đến tột cùng khi lại không nghe được tin tức của Kaeya. Jean tự hỏi mình lại mong chờ điều gì bất ngờ chứ? Cô như muốn gục ngã nhưng không thể làm vậy trước mặt kỵ sĩ khác. Đã là ngày thứ 5 tìm kiếm rồi, không một tin tức, không một manh mối, không có bất cứ sự hiện diện của con người này. Cơn mưa lớn đó đã cuốn trôi những vết tích để lại. Không còn gì cả.
Jean cố gắng trấn định bản thân, không thể để bản thân thất thố thêm lần nữa. Bởi vì cô là trụ cột tinh thần của các kỵ sĩ tây phong. Nếu tin tức về việc một đội trưởng bị mất tích sẽ làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng trước tinh thần của các kỵ sĩ. Mà vị đội trưởng này rất mạnh và cũng được nhiều sự tôn trọng của mọi người.
Nên vì thế việc tìm kiếm Kaeya là nhiệm vụ bí mật chỉ có những kỵ sĩ từng đi theo Keaya lúc đó biết.
Năm ngày nay họ đã tìm kiếm khắp hẻm núi Minh Quán, nhưng không thấy bóng dáng của Kaeya đâu. Người ngoài thì họ chỉ biết rằng nhóm kỵ sĩ này đi 'dọn dẹp' lũ quái vật mà thôi.Tiếng nấc vang lên của một người trong đám kỵ sĩ, cậu cố kiềm lấy mình nhưng mắt cậu đã đỏ hoe, đó là cậu kỵ sĩ trẻ tuổi hôm ấy. Cậu cuối mặt xuống không cho mọi người thấy mình đang khóc, cậu nghẹn ngào nói to:
"Đội trưởng! Nếu anh không cho chúng tôi tìm thấy thì tôi không cho xem anh xem bạn gái của tôi đâu. Nên anh nhanh chóng về đi!" Cậu lấy hết cam đảm của bản thân mà bộc bạch những nỗi lòng bên trong cậu.
Mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên vì phản ứng của cậu kỵ sĩ trẻ tuổi ấy, nhưng không ai trong số họ cười nổi vì sự thật này quá buồn. Không khí lại tiếp tục nặng nề mà bao trùm.
"Không sao đâu, các cậu đừng lo lắng quá. Lấy thân thủ của Kaeya thì mấy ai chống lại cậu ấy. Chắc cậu ấy có chuyện gì quan trọng không kịp báo cho chúng ta biết thôi. Các cậu nên bình tĩnh chứ không Kaeya mà biết thì các cậu sẽ bị làm trò cười đấy chứ"
Lisa đi lên trước mặt các kỵ sĩ cười mà nói thay đổi cái bầu không khí chán ghét này.
"Đúng vậy, chúng ta không thể như vậy được. Đội trưởng Kaeya mà biết thì sẽ trêu chọc chúng ta mãi, có khi chúng ta còn bị nói cho mọi người xung quanh biết luôn!" một kỵ sĩ đã hùng hổ nói.
Và sau đó tiếng ồn ào giữa các kỵ sĩ, tưởng tượng và kể ra những hành động ác thú vị của vị đội trưởng vừa đáng ghét vừa đáng kính của họ. Thấy mọi người đã thay đổi tâm trạng, Lisa cười và quay lại nháy mắt với Jean.
Jean gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm. Jean nghĩ rằng nếu không có Lisa thì cô sẽ không biết ứng phó tình thế này ra sao nữa, bởi ngay cả bản thân cô còn khó có thể điều chỉnh cảm xúc của mình bây giờ. Jean nói với mọi người rằng:
"Vậy thì khi tìm được Kaeya chúng ta nên xử lý cậu ta thích đáng đúng không?"
"Đúng vậy, chúng ta nên phạt anh ấy!" mọi người sôi nổi đồng ý.
"Vậy! Đội trưởng Jean chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm đội trưởng Keaya xin ngài đồng ý!" kỵ sĩ dẫn đầu nói.
Jean gật đầu đáp: "Tôi chấp thuận"
Các kỵ sĩ hứng hởi chào Jean sau đó ra khỏi phòng, họ thảo luận những hình phạt dành cho đội trưởng của mình và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tìm kiếm mới vào ngày mai.
.........
"Đi rồi" Lisa nhìn Jean mà nói.
Sau lời nói của Lisa, Jean bước tới gục vào vai cô bạn. Giọng nói run rẩy:
"Vẫn không tìm thấy Keaya. Lisa, tớ vẫn không tìm thấy được cậu ấy"
Lisa vỗ nhẹ lưng Jean, đứng im mà cho Jean dựa vào mình. Vì Lisa biết rằng Jean đang rất căng thẳng đang cần phải giải tỏa cảm xúc của bản thân. Lisa an ủi Jean:
"Tớ biết cậu đã cố gắng hết sức rồi. Mọi người cũng cố gắng hết sức rồi. Nhưng không sao đâu vẫn còn cách khác".
"Lisa! Còn cách nào chứ! Tớ đã cho mọi người tìm suốt năm ngày rồi mà vẫn không thấy dấu vết của Keaya đâu cả. Không thấy bất cứ....sự sống nào"
Jean ngẩng đầu, mất bình tĩnh phản bác lại Lisa, rồi giọng từ từ yếu đi.
"Jean chẳng lẽ cậu quên còn một người có thể giúp chúng ta sao?" Lisa mỉm cười nhìn Jean và lấy tay mình nắm lấy tay Jean mà an ủi kèm theo nhắc nhở.
"Là ai?" Jean ngơ ngác hỏi.
Sau đó Jean liền trả lời :
"Không lẽ là tiền bối! Không thể như vậy đâu Lisa cậu biết rõ tiền bối không thích dính dáng đến kỵ sĩ mà."
"Nhưng việc này không liên quan đến kỵ sĩ đâu nha Jean" Lisa bí ẩn trả lời.
"Là sao? Nếu không liên quan thì cậu cũng biết rằng mối quan hệ giữa Kaeya và tiền bối Diluc luôn gay gắt như nước với lửa. Mà ai cũng biết rằng tiền bối rất ghét Keaya" Jean thắc mắc hỏi.
"Thật sự là Diluc ghét Kaeya sao? Cậu nghĩ như vậy à Jean ~ chậc cậu đúng là chậm quá nhỉ?" Lisa lấp lửng đưa ra đáp án.
Jean nhíu mày lại, vẫn không tin vào lời Lisa nói. Lisa thấy biểu cảm của Jean như vậy không khỏi cười mà đành phải đưa ra câu đố.
"Không thử thì sao biết được. Tối nay cậu ra Quà tặng của thiên sứ đi rồi sẽ rõ"
Jean vẫn nghi ngờ lời Lisa nói, nhưng vì không còn cách nào khác nên Jean đành phải chấp nhận thử.
Jean nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hoàng hôn bây giờ đã dần buông xuống Monstadt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top