Chương 3: Lời từ biệt trong thầm lặng
Cơn mưa trong Hẻm núi Minh Quán lớn dần, nhấn chìm mọi cảnh vật xung quanh. Mưa không ngừng nghỉ như muốn làm mọi thứ xung quanh đây biến mất.
Tiếng hít thở yếu ớt ở một góc vách núi, không ai phát hiện cả. Thật yếu ớt như muốn hòa tan vào cơn mưa nơi đây.
Một cậu bé với mái tóc xanh sẫm đang nằm ngã trên mặt trên mặt đất, gương mặt cậu ngủ thật yên bình khác với tình hình cậu đang gặp phải. Một lát sau có vẻ cậu sắp tỉnh, đôi lông mày nhíu nhíu lại mi mắt khẽ rung lên. Cậu từ từ mở mắt ra rồi nhắm mắt lại liền bởi nước mưa thấm vào mắt cậu.
Cậu lấy tay che lại rồi từ từ thích nghi với nước mưa rồi cậu mới bỏ tay xuống. Cậu bé mở to mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, mặt cậu hiện lên vẻ bối rối không biết làm thế nào.
Cậu run lên vì lạnh, cậu đã dưới mưa nãy giờ. Cơ thể nhỏ nhắn run lên cầm cập, tay chân cậu bủn rủn nhưng cậu vẫn ráng đi dưới cơn mưa để tìm chổ che chắn.
Trời nổi cơn sét, cậu không dám trú mình dưới góc cây vì tính nguy hiểm khá cao. Khoảng 15 phút sau, cậu đã tìm thấy một cái hang nhỏ. Gọi cái hang cho nó ra dáng thôi chứ chỗ đó là một cái góc nhỏ đủ che thân thể cậu.
Cậu nhanh chóng rút vào trong đó tránh mưa. Chân cậu co lại trong ngực hai tay vòng vào tự sưởi ấm cho bản thân mình. May mắn vì cái hang nhỏ này cao hơn mặt đất một tí nên nước không ngập vào.
Nhiệt độ trong đây cũng tăng lên vài độ, nhưng bộ đồ ướt làm cậu vẫn lạnh run lên.
Nói mới để ý rằng bộ đồ của cậu đang mặt quá khổ với cậu, đúng hơn là cậu chỉ mang có cái áo với áo choàng thôi.
Cậu bé co rúm lại ôm mình thật chặt, không để ý vision đeo bên mình đang tối dần.
Cậu bé thẫn thờ nhìn ra ngoài, đôi mắt cậu hiện lên vẻ lo sợ.
Cậu mấp máy môi hình như cậu đang gọi ai đó. Giọng cậu rất nhỏ nhưng mang theo nghẹn ngào: "Ba đừng bỏ con ở lại". Rồi cậu im lặng không có một tiếng động nào nữa.
Sấm đã ngừng nhưng mưa vẫn tiếp tục rơi xuống, cả hẻm núi chìm vào im lặng và bóng đêm cũng dần buông xuống. Sự sống xung quanh bị bóng đêm cắn nuốt dần.
Đúng vậy cậu bé ấy là Kaeya. Vì một sự cố đã làm cậu biến thành cậu bé và không có ký ức hiện tại.
Vì dầm mưa rất lâu với cơ thể nhỏ này, Kaeya đã sốt. Mặt cậu đỏ bừng nhưng cơ thể liên tục run rẫy. Cậu đã mất đi ý thức, mặt cậu rất thống khổ, cặp lông mày nhíu chặt lại môi trắng bệch. Đôi vai gầy nhỏ run lên, cơ thể cậu co rúm lại càng ôm chặt lấy mình, mồ hôi đỗ đầy người. Keaya đang gặp ác mộng.
............................
Sáng hôm sau
Sau những ngày mưa tòng tả, mây giờ đã tan. Cả hẻm núi Minh Quán đón những ánh sáng bình minh của một ngày mới. Những chú chim vui vẻ mà bay hót xung quanh. Những con sóc đỏ chạy thành nhóm nhỏ chơi đùa cùng nhau.
Sau nhiều ngày mưa, bây giờ hoa đua nhau nở rộ, những ngọn cỏ xanh um mang màu tươi mới. Mùi hương hoa cỏ, tiếng ồn ào của khu vực này đã trở lại. Cả hẻm núi bắt đầu sự sống sau trận mưa dài.
Những cơn gió dịu nhẹ mang theo hơi ấm vào bay khắp nơi xua tan cái ẩm ướt mát lạnh còn sót lại. Một cơn gió nào đó đã bay qua một góc hang nhỏ rồi cọ vào đôi má đỏ bừng của cậu bé một cách ôn nhu rồi lại bay đi mất.
Ánh mặt trời dâng lên rồi chiếu vuông góc với mặt đất. Bây giờ đã là buổi trưa, tiếng ồn ào của hẻm núi Minh Quán càng náo nhiệt hơn.
Kaeya từ từ mở mắt. Cậu chớp chớp mắt liên hồi để kịp thích ứng. Cơn sốt cũng đã giảm dần nhưng cậu vẫn còn cảm thấy lạnh và đói. Cậu cố lết thân mình ra ngoài rồi đứng dậy cố tìm quả dại để ăn.
Tiếng kêu từ bụng không ngừng vang, cậu nhớ không nhầm thì hồi hôm qua cậu có đi qua cây có quả Nhật lạc gần đây. Cậu cố đi theo con đường cũ và nhìn xung quanh để tìm kiếm.
Và rồi cậu thấy mấy quả nhật lạc rơi xuống đất, cậu chạy tới nhặt nó ăn một cách ngon lành. Mặc dù đối với người khác những quả đã rơi xuống sau một ngày thì họ sẽ không ăn khi có các quả khác còn trên cành.
Nhưng đối với Kaeya cậu không cần yêu cầu gì nhiều chỉ cần lắp đầy bụng là được rồi. Những quả trên cây khá cao so với chiều cao hiện tại của cậu vả lại cậu đã không còn sức để leo lên cây hái hoặc tìm đồ vật nào đó khều xuống.
Cậu ăn liền ba trái vì quá đói, sau đó cậu ra một tảng đá ngồi để phơi nắng. Mặc dù là nắng đã bắt đầu gay gắt nhưng cậu vẫn ngồi đó vì cậu cần ấm áp.
Ngồi ở đó thật lâu cho đến khi Kaeya cảm thấy da bắt đầu rát cậu mới chạy tới gốc cây ban nãy nghỉ ngơi.
Kaeya đã cảm giác mình khỏe trở lại, nhưng mà bây giờ cậu biết làm gì tiếp theo. Kaeya nhìn phía trước nhưng trong mắt lại không có tiêu cự, thật mờ mịt, mơ màng. Sau đó cậu mím môi gục đầu xuống chảy nước mắt. Cậu đã không còn nơi để về.
Ba cậu đã dắt cậu đến vùng đất xa xôi tên là Monstadt rồi để cậu tự mình sống nơi này.
Trong giấc mơ tối hôm qua Kaeya đã thấy ba cậu bỏ cậu trước một nơi gọi là tửu trang Dawn. Sau đó cậu đã được nhận nuôi bởi ông chủ của tửu trang ấy.
'Người đó thật ấm áp' Kaeya cậu nghĩ như vậy nhưng sau đó cậu lại sợ hãi. Không phải sợ hãi người đàn ông ấy mà cậu đang sợ hãi chính cậu.
Trong giấc mơ thông báo tương lai đó cậu đó chứng kiến người đó chết trước mặt mình và cũng trong giấc mơ đó cậu biết mình kẻ lừa đảo. Cậu đã lừa mọi người yêu thương mình về thân thế thật sự của mình rồi cuối cùng cậu nói bí mật ấy cho người mà cậu tin tưởng nhất trong cái ngày bi kịch ấy. Và cậu nhìn thấy được sự chán ghét và căm thù trong đôi mắt rực đỏ ấy. Kaeya thật sự sợ hãi khi nhìn thấy biểu cảm ấy của con người đó, tội lỗi bao trùm lấy cậu. Kaeya biết mình là kẻ lừa đảo, là gián điệp của khaenri'ah.
Kaeya đã thấy được cái bi kịch tương lai đó cậu không muốn lặp lại bi kịch ấy nữa. Kaeya ngây thơ nghĩ rằng nếu không có cậu thì ông ấy có thể còn sống và cậu cũng sẽ không phá hoại hạnh phúc gia đình của người đó. Vì gia đình đó không thuộc về cậu và đúng hơn là cậu không xứng đáng có được hạnh phúc từ gia đình ấy.
Kaeya đã thấy được tương lai mình thuộc về vực sâu, mà vực sâu lại là cái gai trong mắt của con người đỏ rực ấy. Kaeya nhớ ánh mắt đó, cái ánh mắt muốn thiêu rụi cậu, cậu thực sự sợ hãi. Cậu không muốn gặp con người ấy một lần nào nữa.
Kaeya đứng dậy ánh mắt kiên định, cậu sẽ đi xa nơi này. Nơi mang tên Monstadt nơi có người đó sống tại đây. Và cậu muốn trốn khỏi ba mình không muốn mình phải được nhận nuôi tại ngôi nhà ấy nữa.
Theo bản năng cậu sờ bên hông, bỗng thấy thứ gì mát lạnh trong tay mình. Cậu cầm lấy và phát hiện đây là Vision.
Kaeya tay run rẫy cầm lấy nó, đôi mắt lại đỏ bừng. Cậu lại khóc.
Vì cậu biết rằng trong giấc mơ ngày cậu có vision là ngày cậu phải sống trong giả dối, là ngày cậu phản bội. Mà bây giờ cậu lại đạt được sớm như vậy thì có khác nào mọi chuyện đã xảy ra.
Kaeya không muốn như vậy, cậu không ngần ngại gì mà ném nó đi thật xa. Cậu không muốn thấy nó một lần nào nữa.
Kaeya bỏ chạy, cậu chạy không phương hướng, không một nơi cậu có thể về.
Vision bị ném đi ánh sáng càng ảm đạm dần. Vì ai cũng biết rằng khi nguyện vọng mãnh liệt thần sẽ ban cho Vision. Mà giờ đây chủ nhân của nó đã từ chối nguyện vọng, và chính bản thân Keaya không biết nguyện vọng thật sự của mình là gì.
Ánh sáng rồi cũng sẽ bị dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top