Chương 22: Ánh sáng nơi vực thẳm


"Ga.....aaaa..aaaaaaaaaaaaa" tiếng hét của những con quái vật vang vọng khắp nơi dưới đáy vực sâu.

Ánh sáng không ngừng tỏa ra, chiếu sáng như ánh mặt trời ở một nơi mà bóng tối luôn chiếm hữu.

Vết thương từ bụng nứt ra sau cú va chạm, máu chảy lênh láng khắp nền đất. Những ống dẫn trong suốt như những xúc tua từ đâu xuất hiện hút hết máu của cậu mà truyền ngược lên mặt hồ.

Màu xanh của hy vọng rực sáng lên từ phía trên đầu khi nhận được những giọt rượu đỏ quý giá. Nó càng tỏa ra và ánh sáng từ viên đá càng sáng rực.

"Các ngươi thật quý trọng nó quá nhỉ" Kaeya cố gắng mở mắt chịu đựng cơn đau từ thể xác đến tinh thần mà nhìn máu của bản thân bị dẫn vào thứ kia.

"Đó là vinh dự của chúng ta" tên giáo đồ vực sâu đang điều khiển những ống dẫn trong suốt đó.

'Thật kinh tởm'

Kaeya lếch thân mình ngồi dựa vào tường lấy tay che đi vết thương, mắt rét lạnh nhìn hắn, nghiến răng nói:

"Lấy mấy cái thứ này ra khỏi người ta mau"

Tên giáo đồ vực sâu nuối tiếc mà thu hồi lại, hắn quỳ xuống mà nhận tội:

"Thật xin lỗi điện hạ, nhưng vì máu của người mới có thể giúp chúng thần chịu đựng được sự thanh tẩy của hồ nước này. Con dân Khaenri'ah mới được hồi sinh lại được"

"Haha....các ngươi nghĩ vậy là được sao, lời nguyền này đã đeo bám năm trăm năm rồi, các ngươi tưởng là có thể giải trừ nó một cách dễ dàng!?" Kaeya mỉa mai cười, giọng nói khô khan, sự tanh tửi từ cuống họng dân lên rồi tràn ra ngoài.

"Chúng thần tin tưởng vào lời của công chúa điện hạ nói, nếu không thể chúng thần sẽ biến thành có thể, nên mong điện hạ người tiếp tục trợ giúp chúng tôi" tên giáo đồ vực sâu như một tên tín đồ cuồng tín mặc kệ tất cả.

"Các ngươi ngốc hay là ta đang ngốc, đừng có phí lời mà mang ta tới chỗ khác, có người đang đến" Kaeya nhắc nhở tên đang ảo tưởng kia, cậu có cảm giác bất an, âm thanh nào đó cứ vang bên tai cậu thúc dục cậu muốn trốn.

Nhưng khi cậu nói vừa dứt, ánh sáng từ đâu đánh thẳng vào người cậu, cơn đau phóng đại khiến cậu bất tỉnh một lần nữa.

Một người từ bóng đêm bước ra, cánh cổng không gian phía sau khép lại rồi biến mất.

Cơ thể của Kaeya bị nâng lên không trung những sợi dây trong suốt như những con rắn độc quấn lấy cậu một lần nữa và rồi cậu biến mất.

Tên giáo đoàn vực sâu cúi đầu thành kính chào.

"Công chúa điện hạ"

"Azah, hãy canh chừng cẩn thận, nếu có chuyện gì thì ngươi cũng tự biết rồi. Ta đi tiếp những vị khách không mời và.........anh trai yêu dấu của ta đây"

"Vâng thưa công chúa điện hạ"

Vị công chúa điện hạ đó biến mất qua một vết rách không gian. Chỉ để lại tên giáo đồ bảo vệ ánh sáng duy nhất dưới đáy vực sâu.

..........................................

"Cẩn thận!"

Paimon hét lớn gọi Lisa, sau đó là một thanh đại kiếm bay tới chém đứt người tên quái vật đang tấn công.

"Cảm ơn cậu Diluc" Lisa thở hổn hển, chảy mồ hôi lạnh vì tình huống vừa rồi, suýt nữa thì cô........

"Có sao không Lisa!" Aether lùi lại bảo vệ cô, tay vẫn nhanh chóng tiêu diệt đám quái vật như bị điên cứ nhào tới từng đợt rồi tấn công loạn xạ.

Một con phượng hoàng lửa đỏ rực từ bên kia bay qua hướng thẳng vế phía trước mà thiêu rụi đám quái.

Nhưng điều này giống như bỏ muối vào biển, tiêu diệt đến đâu thì từng đám mới lại xuất hiện nhào đến tấn công họ.

Chúng cứ lẩm nhẩm điều gì đó không hiểu được, một thứ tiếng giống bọn pháp sư vực sâu.

.

[Trả thù, trả thù!....thất thần....có hơi thở của những tên đó...trả thù!!....]

.

.

[Lời nguyền.......thất thần!.....thiêu rụi..]

.

.

Từng đợt từng đợt như con thiêu thân xông lên, cứ việc đánh trả không biết bao giờ kết thúc thì cũng bào mòn sức của những kẻ mạnh.

Mọi người định rút lui vì sự an toàn thì một nguồn ánh sáng chói lòa rực lên nơi tăm tối. Vì phản xạ ai nấy đều nhắm mắt lại cho đến khi thích nghi thì những con quái vật gần đó đều đã hóa thành tro bụi.

Còn những con ở phía xa thì ngất xỉu hoặc đứng bất động nhìn về thứ ánh sáng ấy như đang nhìn thấy tín ngưỡng vậy.

Không còn tiếng gào thét hay la chói tai, giờ thì cả vực sâu chìm trong im lặng mà nhìn ánh sáng mặt trời duy nhất nơi đây.

.................

"Bọn Hilichudl, chúng..?" Jean nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi ngỡ ngàng, chuyện gì mới xảy ra vậy.

"Ánh sáng này....vừa tiêu diệt nó sao" Lisa nghiêm trọng nhìn cảnh tượng xung quanh, không hiểu sao ánh sáng này lại khiến cô có gì đó không thoải mái.

"Tra...traveler!....nó nó...lại xuất hiện!" Paimon mặt sợ hãi khi thấy ánh sáng đó, và hét lớn.

"Nó có thể tiêu diệt được Hilichurl!..Không Kaeya!...anh ta đang gặp nguy hiểm!"

"Cái gì, Kaeya gặp nguy hiểm!" Jean hoảng sợ, bất an mà không giữ nổi bình tĩnh khi nghe Paimon nói.

"Traveler cậu có thể nói rõ hơn không" nỗi bất an, nghi hoạt hiện lên gương mặt Lisa, cô hỏi nhà lữ hành.

Aether mặt trắng bệch nhìn điều mới xảy ra, cậu không nghĩ vấn đề lại lớn đến thế. Kaeya có thể đang ở cùng em gái cậu! Nguy hiểm rồi!

Aether cố gắng giữ bình tĩnh, cậu quay lại nhìn mọi người rồi ngơ ngác cùng với luống cuống mà nói:

"Diluc anh ta đâu rồi?!"

Câu nói làm mọi người sực tỉnh, họ nãy giờ vì cảnh tượng ban nãy cùng lời nói như quả bom của Paimon khiến họ không chú ý Diluc biến mất từ bao giờ.

Mọi người sốt sắng lên, một người đang gặp nguy hiểm thì một người lại mất tung tích. Không một giây phút nào là không ngừng căng thẳng.

Họ chia nhau ra tìm, thì phát hiện ra một cánh cổng không gian xuất hiện sau tảng đá từ bao giờ.

Ngựa quen đường cũ, Aether không nghĩ ngợi mà bước vào, theo sau là mọi người bắt chước vào theo.

Họ được dịch chuyển đến nơi khác, nhưng không phải nơi ánh sáng phát ra.

Từng bước chân Aether đi qua không hiểu sao mà cực kì vội vàng, vì cậu cảm nhận được em gái của cậu đang ở gần đây.

"Lumine!............Lumineeeeee!" Aether gọi tên em gái của mình.

"Traveler! Bình tĩnh lại! Này! Cậu bình tĩnh lại cho tôi" Paimon phát hoảng khi thấy nhà lữ hành mất bình tĩnh, cô bé bay tới đánh vào đầu cậu.

Aether nghe Paimon lo lắng mà cố nén sự mất bình tĩnh lại, cậu xin lỗi mọi người.

"Cậu đừng làm tôi lo lắng chứ" Paimon mím môi nhìn cậu mà nói.

Lisa và Jean đều im lặng không nói gì, bây giờ lòng ai cũng loạn lên cả. Hết người này đến người khác dần mất khống chế cảm xúc, cô không biết chuyện gì tệ hại sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Mọi người đã mệt lắm rồi, sức chịu đựng đều có hạn cả. Mong Barbatos, ngài phù hộ mọi người an toàn. Jean nắm chặt bàn tay, hạ mắt thầm cầu nguyện.

"Gần đến rồi, tôi sẽ dẫn mọi người đi, tôi biết..........."

Aether bỗng nhiên cảm giác được nơi truyền tống sẽ dẫn đến nơi đó. Mọi người chạy theo cậu nhưng một thứ âm thanh đáng ghét ngăn truyền ra chắn phía trước.

"Các ngươi không được đến đây, cả ngươi nữa anh trai của công chúa điện hạ"

Ba tên giáo đồ cùng với bọn pháp sư vực sâu bước ra ngăn chặn đường đi của nhà lữ hành.

"Cút!" Aether thét lớn mà xông lên.

Trận chiến khốc liệt bùng nổ.

....................

Tại một nơi gần đó

"Điện hạ ngài mặc kệ anh trai ngài sao" tên giáo đồ từ đâu xuất hiện mà nói.

Công chúa điện hạ hay còn gọi Lumine chỉ cười nhạt mà đáp lại.

"Những thứ ta cần đều đạt được rồi, anh trai và tên Dain ngu ngốc không nghĩ đã giúp chúng ta một tay"

"Không là ngài đã lường trước, nên mới được kế hoạch hoàn mỹ như thế này" tên giáo đồ thành kính ngợi ca vị chủ nhân vực sâu.

"Không có gì là hoàn mỹ cả" Lumine thầm nói, rồi cô quay lưng lại ra lệnh.

"Chúng ta đi thôi, coi như vậy là được rồi"

Không gian quặn quẹo rồi biến mất, như chưa có người nào từng xuất hiện.

.

.

.

. 'Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi anh trai yêu dấu'

.

.

.

.

.

"Kaeya em tỉnh lại đi, Kaeya!" giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, hối thúc cậu tỉnh.

Kaeya đau đớn, mệt mỏi từ từ mở mắt. Sau đó cậu cảnh giác nhìn vì đập vào mắt cậu là trần nhà tửu trang Dawn, sau đó cậu rụt mắt lại khi nhìn thấy 'Diluc' nhỏ đang đứng mỉm cười nhìn cậu.

'Không phải là hắn đã bị tiêu diệt rồi sao?!'

"Ngươi..!" Kaeya cố gượng dậy cầm kiếm đề phòng.

"Em trai bình tĩnh lại, anh....." 'Diluc' lúng túng giải thích.

"Không được xưng hô kiểu đó!" Kaeya tức giận hét lên, cậu nhớ lại mọi chuyện khiến cậu cảm giác thấy gớm ghiếp. Hắn không xứng và cậu cũng không xứng được gọi như vậy.

"Vậy thì Kaeya........nghe tôi nói tôi không làm hại em" 'Diluc' nhìn cậu trìu mến.

"Đừng làm cái vẻ mặt đó, anh ấy không phải là món đồ ngươi thích làm gì thì làm!" Kaeya lạnh lùng đầy sát khí nhìn tên 'Diluc' giả trước mặt. Cậu càng đề phòng hơn, nhưng cái đau từ tinh thần cứ dập vào đầu cậu. Tầm mắt cứ mờ nhạt, choáng váng.

"073, em có thể gọi tôi như vậy. Nghe tôi nói kế hoạch em giết tôi tôi đều biết cả rồi, đây chỉ dữ liệu còn sót lại mà tôi cố tình để lại thôi" 073 cười mà nói với cậu, nhưng càng làm Kaeya căng thẳng hơn, thấy vậy 073 thở dài hắn vén tay áo lên mà nói.

"Em xem cánh tay tôi dần trong suốt rồi đây này. Giờ em chỉ cần hất nhẹ tôi thôi thì tôi cũng biến mất. Tôi biết em không tin tôi, vì tôi trước đây lừa em và giam em trong giấc mơ này. Tôi thật sự xin lỗi." 

073 mặt đầy ân hận hối lỗi cúi đầu.

"Ngươi lại tưởng lừa ta nữa sao. Cơ thể của ta các người đều tùy ý sử dụng giờ thì cũng muốn ý thức của ta. Ta đoán xem giam cầm vĩnh viễn đúng không." 

Kaeya tức cười trước lời nói đó.

"Không! Không phải! Sự thật tôi chỉ muốn giúp em thôi. Cũng như đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi được chuột lại lỗi lầm trước đây. Tôi không phải là tôi của ngày trước nữa. Em không tin cũng được. Dù sao anh cũng làm xong rồi"

073 vừa dứt lời không kịp cho Kaeya phản ứng năng lượng xanh nhào vào người cậu.

Tinh thần cậu bỗng nhẹ hẳn ra, cơn đau dần thu lại, cậu không chống cự được mà nhắm mắt lại. Lần cuối cùng hình ảnh Kaeya thấy trong giấc mơ là 'Diluc' dần tan biến cười tươi nhìn cậu mà nói điều gì đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Hạnh phúc nhé em trai]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top