Chương 21: Vết mực chưa khô
[...] lời ngầm
..............................
"Oh không phải là cậu chủ nhỏ Kaeya Alberich sao, ngài Ragnvindr thật may mắn khi có đứa con tài giỏi như thế này"
Một tên quý tộc thuần chủng đầy quý phải, mở điệu cười đầy thượng lưu với ánh mắt không mấy tốt lành nhìn cậu.
Khinh thường và dục vọng.
Kaeya không muốn đếm xỉa vào cái thằng rác rưởi của đám quý tộc lâu đời thối nát, tên nào cũng như nhau cả. Khác cái chỗ là mức độ tao nhã càng cao thì nội tâm càng bẩn, càng bệnh hoạn. Đơn nhiên là ngoại trừ một số ít vẫn không thay đổi gì sau hàng trăm năm.
Kaeya bỗng nhiên buồn bực, cậu không thích giao tiếp với mấy tên như thế này cả. Cái ý nghĩ ghê tởm của hắn đều viết đầy trên con mắt. Cậu muốn đi ra khỏi chỗ này nhưng không được vì hôm nay là ngày lễ trưởng thành của anh trai cậu.
Mà hắn lại là quý tộc lâu đời, nên mọi hành vi cử chỉ của cậu nếu không tốt thì sẽ gây những lời nói ra vào cho gia tộc Ragnvindr.
"Thật hân hạnh khi quý ngài Demian Stephanitz đã đến tham gia vào lễ trưởng thành hôm nay, tôi thay mặt anh trai tôi Diluc Ragnvindr cảm ơn ngài vì lời khen."
Kaeya một tay để lên ngực hoàn mỹ lễ nghi chào hỏi. Cậu cười thân thiện nhưng không đạt đáy mắt nhìn hắn ta.
"Không cần hạ thấp mình như thế cậu chủ nhỏ, việc này không đáng cậu thể hiện đâu" tên quý tộc khách khí cười lại, hắn thể hiện sự rộng lượng của hắn cho mọi người xem.
[Ngươi vốn là kẻ thấp hèn nên bị đạp dưới chân ta, sao mà có tư cách ngóc đầu nhìn ta chứ]
Kaeya không phản ứng khác thường gì trước lời nói của hắn, cậu chỉ cười mà đáp lại: "Không là Stephanitz quý ngài đây thật rộng lượng, làm tôi thật hổ thẹn. Lần sau tôi sẽ xem ngài như người....bạn, nên ngài cũng đừng khách khí với tôi làm chi"
[Ngài chỉ là rác rưởi thôi, nhưng tôi nể tình ngài rộng lượng nên đành phải xem ngài là người, làm gì mà khách khí như vậy]
Tên quý tộc như muốn tức điên lên khi nhìn đứa tạp chủng dám xấc xượt trước mặt hắn. Chưa bao giờ tên thấp hèn nào lại lên mặt như thế này, thật là ô nhục của giới quý tộc.
Nụ cười hắn đã dần biến dạng, con mắt điên cuồng nhìn con người trước mắt, tay nắm chặt ly rượu đưa lên miệng mà nhấm nháp mà nói:
"Ta vốn là công tử gia tộc Stephnitz, nếu ngươi muốn làm 'bạn' ta thì không thể không được, những đứa 'bạn' của ta được được đối đãi sung sướng và trân trọng, ta rất vui khi ngươi tới."
Hắn nở nụ cười đầy dơ bẩn, ánh mặt nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới xem Kaeya như một món hàng. Ánh mắt dừng lại nơi căng tròn phía sau cùng với phần ngực bị áo đen che kín đến cổ. Tham dục và chiếm hữu hiện lên rõ ràng.
Kaeya muốn kìm chế cảm xúc muốn giết người của mình đang cuồn cuộn trong lòng, ánh mắt sắt bén và tràn đầy sát khí nhìn tên rác rưởi kia. Cậu cười tươi nhìn hắn mà trả lời.
"Có vẻ như tôi không hợp làm 'bạn' với nhị công tử rồi. Vì Ragnvindr chúng tôi luôn chú trọng vào tinh thần trọng nghĩa, chính trực và trong sạch, không đắm chìm vào cảm xúc buông thả như vậy được. Cảm ơn ngài đã đưa ra lời mời. Nhưng mà tôi lấy làm lo lắng khi những người 'bạn' của ngài lại không biết điều khi hưởng thụ như vậy, ngài hãy cẩn thận giữ gìn, đừng quá sức rồi ảnh hưởng đến sức khỏe."
Kaeya nói trắng ra, làm tên quý tộc tái mét. Hắn nắm cổ áo cậu, không chú ý đến hình tượng mình đã xây dựng mấy năm nay.
"Câm miệng tên thấp hèn! Ngươi cũng chỉ là nghiệp chủng được nhặt đến tại nhà Ragnvindr, dám ăn nói với quý tộc ta như thế!"
Kaeya cười đầy khinh thường, rét lạnh nhìn hắn, rồi lùi chân về phía sau, làm hắn ta mất trọng tâm ngã vào bàn đồ ăn, còn cậu bẻ tay hắn ta rồi giả vờ ngã xuống sàn.
"Ngu ngốc"
Kaeya nói nhỏ chỉ có cậu và hắn nghe được.
Tên quý tộc bất ngờ ngã xoàng vào bàn đồ ăn, chén nĩa trên bàn bị va chạm mà đỗ vỡ văng tứ tung. Thật thảm hại.
"Con tiện nô dơ bẩn! Ngươi....."
"Bốp!"
"Cái..! con tiện.."
"Aaaaaaaa!"
"Demian lễ nghi của ngươi đâu hết rồi, ta thật thất vọng!" Một người đàn ông trung niên người nạm đầy đá quý, lúc nào cũng ung dung thong thả hành xử mọi thứ đều cực hoàn mỹ đến khó chịu, một lão quý tộc lâu đời.
Cây gậy chống có khắc biểu tượng gia tộc giờ đây đang quất vào người của tên đang la hét ồn ào. Đúng mà nói là đang trừng trị đứa con thứ hai của hắn ta. Người đàn ông có tên Adelbert Stephanitz, lão cáo già, âm hiểm nổi tiếng điên trong tầng lớp quý tộc.
Đúng là cùng một gia tộc, hắn ta nhìn đứa con như một món đồ vô dụng, không chút cảm tình của một người cha mà hất tay ra hiệu mấy tên hậu cận kế bên ra ngoài xử lý.
"Cha..con..không phải con, là...là hắn! Con tiện nô đó dám đẩy con ra, hắn không nghe lời quý tộc! Còn dám xúc phạm tới gia tộc của chúng ta!"
"Ngu xuẩn! Ngươi vẫn tiếp tục phạm sai, các ngươi kéo hắn ra ngoài"
"Cha!...Uhmmm!...uhmm..."
Tên quý tộc giãy giụa chống cự nhưng hắn không thoát ra được, hắn gào thét, chói tai ầm ỉ nguyên cả sảnh phòng.
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, chuyện vừa rồi. Ai đấy cũng ghét bỏ tên quý tộc và rồi thương cảm, đồng tình nhìn Kaeya.
Kaeya thấy phản ứng như vậy không khỏi thầm cười, cậu đưa tay cho người hầu đỡ dậy, gương mặt biểu hiện không sao cả. Không một chút chật vật của người bị hại mà hoàn mỹ chào hỏi tên Stephanitz.
Hành động cậu càng khiến lời ồn ào, bàn tán dữ dội hơn. Những lời trách và lời khen nối đuôi nhau thành tiêu đề chính của buổi tiệc.
"Thật là làm mọi người chê cười, ta sẽ dạy dỗ tên nhóc hỗn láo đó thật nghiêm khắc, cho nên vì để tỏ lòng xin lỗi đối với nhà Ragnvindr, trong hợp đồng ta sẽ nguyện chịu phần ít hơn"
Adelbert Stephanitz đơn nhiên không chịu đứng yên chịu phần thiệt, hắn vẫn bày tỏ sự chân thành đầy giả tạo kinh tởm một cách nhuần nhuyễn. Ẩn ý làm ra tổn thất để đổi lấy sự tha thứ.
Gió chiều nào theo chiều đó, bọn quý tộc cùng thuyền hiểu ý mà nói đỡ. Việc này là nhị công tử làm là sai, nhưng không to tát đến nỗi nhà Stephanitz phải gánh chịu lời xin lỗi đến như vậy. Ragnvindr thật nhỏ mọn vậy sao.
Lại một luồng ý kiến kiến khác xáo trộn lên.
Nghe xung quanh có sự thay đổi, Kaeya nhíp mắt lại, mặt không sao cả mà nói:
"Thay mặt Ragnvindr tôi xin nhận sự cao cả từ ngài, còn về việc về nhị công tử thì tôi lấy làm buồn bã, cậu ấy còn quá non nớt và thiếu sự kiên nhẫn để nhận sự dạy dỗ đầy tinh hoa và hoàn mỹ từ Stephanitz. Tôi tràn đầy cảm thông, nên không trách gì"
Stephanitz có nghĩa là chó chăn cừu trong tiếng Đức. Nên ý Kaeya là:
[Cậu ta chỉ là con chó sủa loạn thiếu sự dạy dỗ của đám chó điên như ngài thôi. Nên đối với con vật tôi chả thèm đôi co làm gì.]
Việc đền bù không nhắc trong lời nói của Kaeya, cậu đã né chủ đề đó một cách hoàn mỹ. Tên gia chủ Adelbert Stephanitz tức giận nhưng không thể nào nhắc lại điều đó một lần nữa, đó là một lỗi cấm trong giới lễ nghi quý tộc, nếu hắn nói hậu quả thiệt hại đều là hắn nhận.
"Hahaha, thật là Ragnvindr nuôi dạy cậu chủ nhỏ thật tốt, không giống ta nuôi một đứa ngỗ nghịch, không nghe lời, nói năng hỗn xượt dám so sánh cậu với những kẻ thấp hèn. Làm cha như ta đầy hổ thẹn."
[Ragnvindr nhặc rác rưởi về dạy dỗ tốt đấy chứ. Ngươi bị chó cắn tư vị cũng không tệ nhỉ tên thấp hèn]
Hắn giả cười hất cầm, đưa mắt từ trên cao nhìn cậu, khác với lời nói hổ thẹn của hắn. Nhưng Kaeya vẫn bình tĩnh mà đáp lại.
"Ngài đừng đùa, tôi rất biết ơn lão gia Crepus và mọi người trong Ragnvindr. Dịp này là lễ trưởng thành của anh trai tôi nên chúng tôi đã rất hân hạnh khi ngài đến đây tham dự."
Một lần nữa chủ đề lại bị đảo, khiến hắn ta mắt lạnh nhìn Kaeya. Hắn cười thân thiện:
"Ta rất vinh hạnh khi được nhận lời mời"
Nhưng trong lòng hai người đều chửi nhau
[Lão chó già điên]
[Tên ranh con]
Kaeya nghiên người chào, rồi cầm ly rượu tiếp những vị khách khác, không thèm để ý tới vị bàn tán của mọi người về cuộc nói chuyện vừa rồi. Những lời khen đối với cậu.
'Diluc chừng nào anh mới tới vậy, em bị người ta khi dễ rồi'
.......................................................
Trời mây mù kéo đến, đen kịt che khuất cả bầu trời, lòng Kaeya cảm giác thật bất an.
Sau đó là một pháo sáng ánh đỏ lộng lẫy nở trên bầu trời mù mịt, tiếng ly rượu vỡ choang.
Kaeya hoảng hốt chạy ra ngoài, tập hợp kỵ sĩ đang có mặt mà chạy tới con đường dẫn tới tửu trang.
Nhưng mọi thứ đều quá muộn màng rồi, một mặt trời đầy bao dung và từ ái đã tắt. Kaeya như rơi vào vực thẳm, cậu đứng yên bất động rồi cười chế giễu cái số phận mãi không bao giờ hướng tới ánh sáng của cậu. Thật xin lỗi người Crepus, ngay cả người đều dùng đến cả nó, thì sao con có thể khống chế được sức mạnh dơ bẩn ấy.
Và nụ cười ấy đã rơi vào mắt Diluc, khiến Diluc rét lạnh.
Đêm dần buông, cơn mưa vẫn chưa dứt, một trận chiến giữa hai anh em xảy ra. Tình cảm của hai người rạn nứt hoàn toàn, cái đau đớn và phản bội, tuyệt vọng đều đến cùng một lúc. Lý trí giờ đây che mất tình cảm bấy lâu, không thể nào thông cảm được.
Và Kaeya biết điều đó và đã chọn, cậu không muốn dối trá với người mình thương yêu nữa nhưng đổi lại một hậu quả vô cùng nặng nề. Cậu phải che hết cảm xúc thật, và khép mình trong một bóng đêm dài vô tận, không muốn gây tổn thương cho bất cứ ai mà cậu coi là gia đình.
Cậu đã sống quá an nhàn và ảo tưởng cái thứ tình cảm đó rồi hiện thực vả vào mặt cậu. Kaeya đã lường trước khi nói ra sự thật nhưng mà sao con tim đau quá.
Cậu không xứng đáng có một cuộc sống như một người bình thường, chỉ là kẻ tội đồ đang sống lủi thủi như con chuột cống.
Sống giả dối, chui rúc đến lúc chết mới thôi.
Nhưng không ai biết rằng sau cái đêm Diluc ra đi, Kaeya đã trốn ra ngoài gốc cây, ở đó suốt cả buổi, mặc cho vết thương bỏng rát, cơn đau đang gào thét. Mà bất động như một tòa điêu khắc dưới cơn mưa.
Với một bức thư tình viết chúc mừng ngày lễ trưởng thành bị chôn vùi dưới đất, sẽ mãi không bao giờ gặp ánh sáng một lần nào nữa.
Ngày hôm ấy cậu vui sướng nhất vì tưởng rằng cậu với Diluc sẽ thay đổi được mối quan hệ cháy bỏng đã lâu của hai người, nhưng cũng là ngày hôm ấy cậu cũng tự cắt đứt rồi bỏ chạy vào vực sâu.
............................................................
Những bức thư được gửi đi cho Diluc về báo cáo tình hình ở thành Mondstadt và anh đã nhận được không phản hồi cho Kaeya.
Đã biết vậy rồi nhưng Kaeya vẫn mong chờ nhận được thư của anh. Cậu ngơ ngẩn nhìn bầu trời tìm kiếm chú chim ưng, nên mỗi khi có bóng chim lướt qua, cậu lại vui mừng sau đó thất vọng, tự giễu. Rồi tự mình rút vào trong bóng tối không dám thò chân ra ngoài ánh sáng một lần nữa. Vì cậu đã hiểu.
................................................................
Nhiều năm sau
'Hôm nay giống như ngày mưa hôm đó vậy'
"Chậc" cậu tặc lưỡi. Lấy tay phải che đi gương mặt không nên có cảm xúc như vậy rồi lẩm bẩm
"Thật là không xong, hôm nay thật tồi tệ"
Cậu điều chỉnh lại cảm xúc rồi bỏ tay xuống rồi chỉnh lại quần áo trên mình. Keaya nhìn xung quanh coi thử bản thân có quên mang gì không.
'Chắc không có gì đâu nhỉ?' cậu nhìn xung quanh mà suy nghĩ.
Tầm mắt đảo xung quanh rồi dừng lại lá thư được đóng cẩn thận để ở góc bàn, cậu đi tới cầm nó lên một cách chần chừ và rồi vứt vào lò sưởi đang cháy rừng rực.
Cậu nở nụ cười tự giễu "Chắc anh ấy thấy cũng vứt nó mà thôi, mình mong chờ cái gì chứ".
Cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cắn nát lá thư kia mà nói nhỏ "Thật giống".
Kaeya đóng cửa đi ra ngoài, để lại lá thư không tên, không biết gửi cho ai cháy trong lò lửa đỏ rực.
[Vù.....vù]
Cơn mưa kèm theo gió thổi mạnh hất mạnh vào cửa sổ quên đóng mà dội thẳng vào trong phòng, ướt nhẹp mọi thứ và cả lò sưởi cũng bị tắt.
Ướt át, lạnh, u uất trùm cả căn phòng.
Gió thổi mạnh làm bay lớp tro trong lò ra ngoài, chỉ để lại giấy viết thương cháy đầy loang lổ, không bao giờ chữa lành.
Với vài dòng chữ con sót lại cho người không tên.
"Gửi
.......................................mọi thứ.......xa xỉ..................
...................Tôi xin lỗi.................nhưng..................... không dám nhận............anh......đừng làm tôi.......... mong chờ..............tôi biết chúng ta sẽ không như trước kia được nữa................................................Tôi sẽ đi..........anh hãy................coi như.......... không........................Mondtstadt sẽ không bị ảnh hưởng bởi tôi nữa..................Đừng tìm...................."
Nhưng đến khi bức thư được tìm thấy và gửi cho người chủ nhân không tên ấy, thì mọi việc đã quá muộn màng rồi. Hối hận giờ vô dụng, hiện thực không thể nào thay đổi được nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lệ nhòa giấy vàng sẫm lại
Nét chữ đánh mất tên anh
Buồn kia sao không mang em đi
Để em cô đơn giữa chốn đông người.
Này anh,
Nếu em là mưa thì anh đừng là biển cả
Nếu em là gió thì anh đừng là nhà thơ
Hãy để em dừng lại chốn cũ
Im lặng thôi.
Miên man suy nghĩ về anh
Tha thiết em gọi tên trong thầm lặng
Mà sao mưa cứ rơi mãi trên gương mặt
Tiếng thở dài đượm lại trên những bức thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top