Chương 20: Đóa hoa nhuộm máu
Này Kaeya, em có nghĩ rằng đám mây trên đỉnh núi tuyết kia có biến mất không...
.
Kaeya con hãy ở đây...............cha tin con..
.
Đứa con trai tự hào của ta..............
.
Ngài hãy quay về đi mọi người đang đợi ngài............
.....về đi, chúng ta đang đợi người....điện hạ
.
Nơi mà người thuộc về...
.....................................................
Một người chật vật bụi bẩn bám đầy người, ngã vật xuống đất, đôi mắt đầy căm thù nhìn bóng người dần tiến về phía mình. Giọng bị phá, máu dần tràn lên cuống họng làm cho hắn ho dồn dập nhưng vẫn cố rít gào con người kia.
[Hự...khụ khụ..ngươi ngươi dám lừa ta, khụ khụ phản bội...đê tiện.... ngươi!]
Đôi giày dần tiến gần vào tầm nhìn, rồi bỗng dừng hẳn. Cằm hắn bị ngọn kiếm lạnh băng nâng lên, cứa vào da thịt. Tên đó cuối gần xuống ngón tay chạm vào miệng nói nhỏ:
[Suỵt, ngài sẽ sớm im lặng thôi đúng không hiền giả]
Hắn hất mặt ra phía khác, trừng đôi mắt nhìn người cầm kiếm một cách ngoan cố, khinh thường mà tràn đầy tức giận.
[...Ngươi! Ta không ngờ đã tin nhầm người.....đê tiện...kẻ phản thần..!]
Người đó không thèm để ý tội danh, mà càng tiến lại gần, đưa ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy thương hại, mà bật cười.
[Hửm? Không phải ngài vốn đã biết tôi đến từ vực sâu rồi sao mà còn ngây thơ giúp đỡ....chậc chậc thật đáng tội nghiệp mà]
Lời nói từ kẻ phản bội làm cho hắn không còn khống chế cảm xúc được nữa, cơn thịnh nộ bùng nổ làm hắn điên lên muốn xông lên đánh trả, nhưng với cơ thể này hắn không chống cự được gì nên đã cười như điên tay run rẩy chỉ thẳng mặt tên phản bội mà nói lớn:
[Hahahaha, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi kẻ phản bội!...Tên kia sẽ nhận ra bộ mặt dơ bẩn của ngươi]
Như chạm vào ngòi thuốc nổ, hắn bị đá văng ra rồi sau đó ngực bị chân đạp lên, cằm bị bóp chặt bắt ngẩn mặt nhìn thẳng.
Tên phản bội cười càn rỡ, ánh mắt đầy cợt nhả mà điên cuồng như có một ngọn lửa đang bốc cháy, hắn siết chặt tay lại, gằn giọng lại nói:
[Xì...hahaha..phản bội tôi vốn đâu có phản bội ngài đâu, là ngài tự tin tưởng tôi đấy thôi]
Lực đạo từ ngọn tay làm cho cằm hiền giả muốn nát, cơn đau cùng với lời phỉ báng càng làm kích thích, hắn ra sức giãy giụa tránh thoát, nhưng lại bị đè mạnh hơn.
[Ngươi!.]
Vẫn làm như không thấy sự giãy giụa, tên phản bội vẫn nhẹ giọng nói chuyện như bàn luận chuyện hằng ngày. Thanh kiếm khẽ trượt qua lớp áo, rồi chỉ hẳn vào tim. Hắn trêu đùa, coi con mồi của mình đang run rẩy.
[Mà dù sao nếu tôi giết ngài thì anh ấy sẽ không biết đâu nhỉ, bộ mặt của tôi đây chỉ có ngài biết rõ nhất đúng không]
[Thật chật vật..thôi thì tôi tiễn ngài một đoạn đường đây, thật nhẹ nhàng, ngài thật may mắn]
Hiền giả trừng lớn đôi mắt, rồi không còn kịp phát ra âm thanh nào mà gục dưới lưỡi kiếm. Rồi thân ảnh dần tan biến cùng với mái tóc đỏ.
Tên phản bội khẽ vẫy vẫy kiếm như thói quen, đứng nhìn tác phẩm dần biến mất. Hắn nhấc mày, cười không quay ra sau mà nói:
[Oh, công chúa điện hạ đến đây bao giờ....ngài xem có hay không]
Người được xưng là công chúa lạnh lùng nhìn hắn, hừ lạnh rồi chỉ nói một lời rồi biến mất trong không gian.
[Có việc]
Hắn có chút ngạc nhiên nhưng rồi thay thế là biểu tình nghiềm ngẫm mà khẽ cười.
[Này, công chúa điện hạ thật lạnh lùng quá]
[Thật thú vị]
.........................................
"Vậy thì, Kaeya sẽ ổn chứ"
"Paimon" Nhà lữ lành không khỏi nhắc thực phẩm dự trữ đang phạm sai lầm không nên thắc mắc nhiều trong tình cảnh này.
Phải phạt Paimon mới được, nhưng không biết luộc hay chiên thì ngon hơn đây. Nhà lữ hành suy nghĩ.
"Sẽ không..em ấy sẽ ổn"
Diluc không để ý lời Paimon mà rũ mắt trả lời có chút chần chừ. Anh giấu cảm xúc đi vào trong sâu đáy mắt vờ không có gì mà quay sang nhìn nhà lữ hành mà tỏ vẻ cảm ơn:
"Nhà lữ hành, cảm ơn cậu dẫn đường"
Đang suy nghĩ món ăn phù hợp, tiếng cảm ơn từ miệng Diluc khiến nhà lữ hành hoảng hồn lại, giật mình nhìn anh. Sau đó mới biết mình thất thố mà quơ tay nói:
"Không có gì. Kaeya cũng là bạn tôi mà. Tôi cũng mong anh ấy bình an"
Diluc chớp mắt, nhìn về phía trước nói thầm, chỉ có bản thân anh nghe được:
"Nhất định"
Như không hiểu tình hình, Paimon dậm chân trên không bay lại nhìn dữ dằn với nhà lữ hành:
"Traveler, đừng nghĩ là cậu suy nghĩ xấu tôi mà tôi không biết đấy. Nhất định là vậy rồi. Hừ Paimon không tha cho cậu đâu!"
Nhà lữ hành ngây thơ giả vờ không biết gì hết nhìn Paimon, rồi ra vẻ đáng thương:
"Sao Paimon lại hiểu lầm tôi như thế, tôi chỉ đang nghĩ bữa ăn tiếp theo làm món gì thôi"
Nghe như vậy nhưng Paimon vẫn không tin nghi ngờ nhìn nhà lữ hành:
"Thiệt không! Đừng có cho là Paimon bị mắc lừa!! Mỗi lần nghĩ xấu tôi cậu đều làm ra vẻ mặt đó!"
"Đâu có đâu, chắc Paimon nhìn nhầm rồi" Nhà lữ hành cười nhìn thực phẩm dự trữ trìu mến những vẫn giả nai.
"Traveler!! Cậu! Tôi không giỡn với cậu nữa đâu"
Paimon đánh vào đầu nhà lữ hành một cái, rồi le lưỡi bay ra chỗ khác, giận giỗi không thèm nhìn mặt cậu.
Nhà lữ hành khẽ cười, nhưng sau đó đầy cảnh giác khi nghe có tiếng bước chân từ từ lại gần. Giọng nói quen thuộc làm cậu thả lỏng:
"Traveler, Paimon? Sao mọi người ở đây?"
"Diluc cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy anh rồi"
Hai giọng nói cùng nhau vang lên, đưa mọi sự chú ý dồn vào.
Lisa và Jean từ hướng khác tiến tới, nhanh chóng lại gần gật đầu chào nhà lữ hành rồi quay sang nhìn Diluc mà cố gắng giấu đi sự mệt mỏi và buồn bã nói:
"Xin lỗi chúng tôi vẫn chưa có tìm được Kaeya, nhưng chúng tôi phát hiện ra một điều kì lạ là Hilichurl đều như đang hướng về một phía gì đó"
Jean cảm thấy thất vọng bản thân khi nói ra tình báo như vậy, cô không muốn nghe tin xấu nhất từ đồng đội và cũng là người mà cô coi là quan trọng không thể thiếu trong đại gia đình Mondstadt.
Lâu lắm rồi cô mới gặp lại tình huống mà bản thân không có giúp ích được gì cả, như vào ngày mưa hôm đó.
Jean cố gắng tập trung hết khả năng phán đoán, suy nghĩ của bản thân và cùng với Lisa đưa ra những thông tin quan trọng cho Diluc.
Và Diluc cũng trao đổi một ít thông tin quan trọng anh đã gặp phải. Nhưng một số chuyện thì chỉ bản thân anh mới biết được.
"Diluc, cậu nghĩ thế nào?" Lisa hỏi người có mái tóc đỏ đang im lặng như ngưng đọng. Cô thấy Diluc có điều gì đó khác thường, không giống như mấy tiếng trước đã gặp. Có điều gì đó thay đổi bản thân anh ta.
Lisa rất nhạy bén trong việc quan sát sự thay đổi của một con người, nên cô thủ thư hay trêu chọc mọi người nhưng không bao giờ bị khó chịu hay ghét gì đó. Cô luôn nắm bắt cảm xúc rất nhanh.
Nhưng đối với hai anh em này rất khó mà phán đoán, một người hằng năm mặt không thay đổi dù cho gặp tình huống khó xử như thế nào, còn một người ngày nào cũng cười đùa nhìn không đáng tin cậy, hòa đồng lại khó có thể đoán được cậu ta suy nghĩ cái gì. Có vẻ như thần trao lộn vison cho hai con người trái tính, khó ở này!
Nhưng điều gì đã làm thay đổi Diluc chỉ mấy giờ ngắn ngủi, anh ta đang giấu việc gì đó nhưng không nói. Điều này chắc không tốt lành gì.
Jean thấy hai người đứng trầm ngâm ra đấy không khỏi sốt ruột trong lòng, cô nhìn Diluc mong chờ lời nói của anh. Thì bỗng nhiên Paimon bật ra một câu khiến mọi người tập trung lại nhìn:
"Thứ đó, là thứ đó đúng không traveler!"
Nhà lữ hành nhéo cằm đang hồi tưởng lại lời Jean và Lisa kể, nghe Paimon nói ra không khỏi gật đầu, giọng cậu trầm lại mà nói:
"Là sức mạnh kì lạ của giáo đoàn vực sâu tạo ra"
"Giáo đoàn vực sâu!"
Jean và Lisa nghe không khỏi hoảng hốt, họ không nghĩ trận trượng lớn thế này đều do bọn chúng làm, đây thật sự khác với những tình huống mà đội kỵ sĩ đã đụng chạm.
Paimon lo lắng, lúng túng bay qua bay lại vòng quanh nhà lữ hành mà thắc mắc:
"Nhưng mà việc này đã kết thúc rồi mà, chúng ta đã phá vỡ sức mạnh ấy"
Nhà lữ hành chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết, gương mặt cậu nghiêm túc, căng thẳng, việc này không chừng em gái cậu lại ra tay. Nhưng không phải mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao, hay bọn chúng có kế hoạch phòng bị. Không thể nào, chẳng nhẽ là sự thật. Vậy Kaeya đang gặp nguy hiểm thật sự rồi. Nhà lữ hành không khỏi sốt sắng.
Diluc nhìn nhà lữ hành, anh cố bình tĩnh mà hỏi sự việc gì đã diễn ra trước khi anh đến đây. Bất an tràn ngập anh khi thấy phản ứng tồi tệ xuất hiện trên người Paimon và nhà lữ hành.
"Chuyện này là sao, cậu có thể nói rõ cho chúng tôi nghe kĩ được không?"
Việc đến nước này có liên quan đến an nguy của Kaeya, nhà lữ hành kể lại tất cả mọi chuyện mình đã gặp phải bao gồm sự có mặt của Dainsleif và em gái của mình.
Đối với cậu không gì quan trọng hơn là tình bạn, người cậu công nhận và sự tin tưởng của họ. Còn về em gái thì cậu sẽ giải quyết sau.
"Vậy là sức mạnh đó ảnh hưởng đến Hilichurl và người mang dòng máu Khaenri'ah, thanh tẩy lời nguyền nhưng lại không thành, bọn vực sâu trốn thoát''
Lisa đưa ra kết luận sau lời kể của nhà lữ hành, sự việc cậu ta trải qua không hề đơn giản tí nào mà một lượng thông tin khổng lồ và không được nên biết.
Nhưng Diluc lại khác anh chỉ tập trung vào trọng điểm chính, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt, đôi mắt rực lửa muốn thiêu rụi mọi thứ, giọng đã không còn là bình tĩnh nữa mà pha chút hoảng loạng mà căm thù.
"Sẽ ảnh hưởng đến người có dòng máu Khaenri'ah như thế nào?!"
Phản ứng của Diluc khiến mọi người bất ngờ, nhất là Paimon cô sợ đến nỗi núp đằng sau nhà lữ hành không dám nhìn thẳng vào mắt Diluc.
"Diluc?"
"Tiền bối"
"Lão..lão gia Diluc?!"
Thấy mọi người gọi mình Diluc giật mình mà thu hồi lại sát khí, anh hít sâu mà trấn tĩnh lại bản thân mình. Khàn khàn mà nói:
"Xin lỗi, tôi thất thố"
Nhà lữ hành quan tâm hỏi anh, cậu cảm thấy từ lúc gặp đến giờ tâm trạng Diluc rất không ổn rồi.
"Anh có ổn không Diluc?"
Diluc gật đầu nhìn nhà lữ hành nói rằng mình vẫn ổn, mọi người cứ tiếp tục đừng để ý anh.
Jean và Lisa đưa mắt nhìn nhau, tự hiểu rằng Diluc đang ở tình trạng xấu rồi, một người nói bản thân ổn và trấn tĩnh lại mình rất nhanh chóng thì chắc rằng người đó đã gặp điều gì đó rất không tốt rồi. Đó chỉ là lời biện minh để né tránh sự thật thôi.
Mọi người im lặng không nhắc việc xảy ra vừa rồi mà theo chân nhà lữ hành đến khu vực cỗ máy đang khởi động lại một lần nữa, và khác hơn nhiều so với lúc ban đầu cậu và Dainsleif gặp.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, cho đến khi cánh hoa cuối cùng tàn mọi việc sẽ kết thúc.
.......................................................
"Điện hạ mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần ngài mang lại vinh quang trở lại một lần nữa" tên giáo đồ vực sâu tay chạm vào ngực trái, một chân khụy xuống đất cung kính gọi.
Thân ảnh đang nằm bỗng giật khẽ ngón tay rồi từ từ ngồi dậy. Những sợi dây trong suốt nối với mặt hồ bị đảo ngược ở phía trên không trung nương theo hành động mà từ từ đứt gãy, lìa khỏi cơ thể.
Không phải là hình dạng cơ thể nhỏ như lúc ban đầu mà đã trở nên cao lớn.
Lòng bàn chân nhẹ nhàng chạm xuống đất đá lạnh cóng của vực đá sâu mà chậm rãi tiến lại trung tâm.
Sức mạnh kì lạ bao phủ tảng đá, những giọt máu tươi hòa trộn vào mà nhỏ lên làm cho tảng đá dần dần phát sáng. Từ lòng bàn tay dần xuất hiện những vết rạng đen kéo dài đến tận gương mặt bên phải, nơi có con mắt đầy thần bí đang phát sáng.
Máu lăn dài trên má, sương mù đen che lại và ánh sáng dập tắt chỉ để lại một bóng tối vô hạn.
Vị điện hạ đó như gần hết sức lực nhưng vẫn cố hết sức hoàn thành đến bước cuối thì ánh sáng từ viên đá bắn ngược về phía bản thân. Khiến người đó văng ra ngoài, còn tên vực sâu trực tiếp bị xóa sổ.
Vết máu trải dài đến bên kia vách đá, vị điện hạ đau đớn rên rỉ, cố gắng không phát ra âm thanh nào mà hết sức bò dậy. Nhưng sóng ánh sáng như trực tiếp đâm vào thần kinh khiến người đó đau dữ dội một lần nữa ngã rầm xuống mặt đất mà ngất xỉu.
Ánh sáng từ viên đá phát ra ánh sáng mãnh liệt chiếu thẳng lên mặt hồ, phản xạ khắp nơi.
Sự kiện ấy lại một lần nữa lập lại và nghiêm trọng hơn lúc trước, những tiếng gào thét dữ dội vang vọng khắp đáy vực sâu.
https://drive.google.com/file/d/1Cxil85XeRdFoseTb1cWmxHYTOR96AvpH/view?usp=sharing
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top