Chương 2: Biến cố
Hẻm núi Minh Quán mưa liên tục nhiều ngày, mùi đất cỏ thẫm vào không khí. Mưa không lớn nhưng việc kéo dài liên tục sẽ làm người ta khó chịu. Mọi vật xung quanh đều ướt sũng, những chú chim không còn rời tổ để đón ánh sáng mặt trời, mặc dù những tán cây không thể che hết những giọt mưa từ trên không rơi xuống nhưng chúng rút vào nhau rồi che chắn cho nhau thật ấm áp. Người và vật cũng vậy dù gặp nghịch cảnh như thế nào nếu có người bên cạnh cùng nhau sưởi ấm thì đó là điều hạnh phúc rồi.
Những cơn gió lớn cuốn theo mưa dọc hai bên hẻm núi, tiếng gào liên tục không ngừng nghỉ, chúng xô đẩy lẫn nhau rồi biến mất trong góc khuất nào đó. Rồi lại tiếp tục xuất hiện không biết từ đâu.
Nhìn từ xa bầu trời thành Monstadt trong hơn ở đây nhiều.
'Chắc ở đó mưa ngừng rồi nhỉ?' Kaeya ngẩn đầu nhìn vùng trời sáng ở phía bên kia hẻm núi, cậu đứng nhìn một hồi mặc kệ mưa xối lên người. Những giọt nước rơi xuống đua nhau tìm chỗ để thấm vào nhưng mọi thứ đều ướt cả nên chúng đành phải lăn theo những đường gợn cơ thể sẫm màu.
"Phập" tiếng đâm của thanh kiếm xuyên vào người hilichurl, một nhát chém rất nhanh mang theo hàn khí xung quanh làm nó không kịp phản ứng.
Kaeya rút kiếm ra rồi để cho mưa gột rửa mùi máu trên nó. Xung quanh cậu là xác chết hilichurl vương vãi khắp nơi, các mảnh băng chưa bị mưa làm biến mất. Hơi lạnh tỏa ra làm cho nhiệt độ vốn đã thấp lại càng thấp hơn hẳn.
Đây là doanh trại hilichurl cuối cùng sau chuyến đi 'dọn dẹp' nhiều ngày. Trưa ngày hôm đó Keaya nhận được nhiệm vụ khẩn cấp từ Đội Trưởng Đại Diện vì thế cũng vào buổi chiều hôm ấy cậu đã cùng các kỵ sĩ Tây Phong lên đường. Nhiệm vụ lần này không khó mà cũng không dễ, khẩn cấp là vì quy mô của các doanh trại hilichurl. Nó trở nên tập trung hơn không rãi rác từng chỗ như trước, may vì đã phát hiện kịp thời và phải giải quyết nhanh gọn, nếu không ước chừng một đến hai tháng sau sẽ là một vấn đề lớn.
Quanh hẻm núi Minh Quán không có dân cư và cũng không nằm trong những tuyến đường thường xuyên đi lại và cũng khá xa thành Monstadt nếu phải đi bằng đường bộ. Nên việc phát hiện các doanh trại khá khó khăn.
Mưa tiếp tục rơi xuống hòa tan mùi máu, băng giờ đã tan. Kaeya lại đưa mắt nhìn bức tường thành phía xa, bây giờ không còn ai phá đám cậu nữa.
Những bước đi đạp xuống vũng nước trên mặt đất mang theo tiếng mưa. Phút chốc tưởng chừng như cả hẻm núi chìm vào im lặng vĩnh hằng.
"Đội trưởng! Anh đang ở đâu vậy?" tiếng gọi vang lên phá tan cái không khí im lặng đó. Tiếng chạy dồn dập càng ngày càng tới gần, cậu kị sĩ trẻ tuổi thở hì hụt.
"Ở đây, ở đây"Kaeya quay lại sau tiếng kêu vừa rồi, cậu dơ tay lên cao vẫy vẫy báo cho cậu kỵ sĩ trẻ ấy biết. Vẫn là cái dáng vẻ thường ngày, Kaeya đi từ từ lại gần cậu kỵ sĩ trẻ tuổi ấy, Kaeya nhìn thấy dáng vẻ thở hì hụt ấy rồi cười và chọc:
"Sao vậy câu bị hilichurl dí à...hay là cậu sợ cái gì ha.."
"Đội trưởng!" Kỵ sĩ trẻ tuổi thất thanh kêu.
"Haha không phải à. Vậy thì có phải cậu muốn được về sớm để gặp cô gái nhỏ đúng không?" Kaeya vẫn tiếp tục cười và đưa ra những lời đùa với cậu kỵ sĩ trẻ.
Câu hỏi bất ngờ làm kỵ sĩ trẻ tuổi ấy cậu ngước qua chỗ khác rồi nhìn xuống mặt đất. Tưởng chừng làm như vậy thì che dấu được sự ngại ngùng, nhưng cậu kỵ sĩ trẻ không biết được rằng mặt cậu đã đỏ bừng rất nổi bật giữa phong cảnh xung quanh.
Tiếng cười không dứt của Kaeya làm cậu nhịn không được mà ngần đầu lên chống chả lại :
" Đội trưởng! Anh....anh..h" rồi thế là cậu nói lắp. Việc này làm cho cậu càng xấu hổ thêm.
Kaeya nhìn phản ứng của cậu kỵ sĩ khá thú vị, nên đã không nhịn được mà tiếp tục cười.
"Không phải, ...không phải là chuyện đó!" Cậu kỵ sĩ trẻ cố níu kéo lại cục diện xấu hổ của mình. Nhưng cậu đã phạm sai lầm trước mặt con cáo tên là Kaeya.
"Oh, như thế sao! Vậy cậu có cô bé nào trong lòng thế, giới thiệu cho chúng tôi xem với"
'Chúng tôi?' trong đầu cậu kỵ sĩ cứ chạy hai chữ bất bình thường này. Rồi cậu nhìn thấy các kỵ sĩ khác phía sau lưng cậu nãy giờ mà cậu không hay, cậu chỉ mong là họ không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Kỵ sĩ trẻ đỏ mặt thêm lần nữa nhìn xuống đất muốn tìm chổ nào rút đi cho rồi.
"Hahaha" bây giờ là nhiều tiếng cười vang lên như đánh sập vọng tưởng của cậu.
"Sao mọi người đến không cho tôi biết chứ" cậu nói trong tuyệt vọng.
Một kỵ sĩ tốt bụng giải thích rằng: "Là đội trưởng kêu bọn tôi im lặng đấy. Đúng không mọi người" Tất cả kỵ sĩ có mặt tại đây đều gật đầu.
'Thôi xong' cậu kỵ sĩ quá xấu hổ.
"Vậy thì khi nào cậu phải giới thiệu cho anh em chúng tôi cô bé nhỏ của cậu nha" một giọng nói lên tiếng.
"Đúng rồi, đúng rồi! Tất cả anh em chúng tôi chưa có người trong lòng mà cậu đã có rồi nên phải giới thiệu đó. Không thì biết tay với anh em chúng tôi."
"Cậu nói đúng. Ngay cả đội trưởng Kaeya còn chưa có vậy mà cậu dám có trước!"
"Mà chắc đội trưởng khẩu vị cao hơn chúng ta nên rất khó tìm người thích hợp đấy" kỵ sĩ nào lên tiếng nói.
Kaeya đang xem cuộc vui thì câu nói này xuất hiện đâm vào ngực cậu làm cậu cười không nổi nữa.
'Cái gì mà khẩu vị cao chứ mình cũng bình thường mà'
Kaeya vừa nghĩ xong thì bóng người đỏ rực xuất hiện trong đầu cậu.
Cậu giật mình lắc đầu 'Bữa giờ làm việc mệt mỏi nên chắc là ảo giác'.
Kaeya cố gắng xóa đi cái suy nghĩ kèm theo hình ảnh đó. Nói là làm cậu đi đến các kỵ sĩ nhằm đánh lạc hướng bản thân:
"Vậy thì để về thành rồi hãy ăn mừng, đúng không?" Kaeya nhìn kị sĩ trẻ tuổi ấy.
"Đúng, đúng...?!" cậu kỵ sĩ trẻ lại bị hố thêm một lần nữa bởi con cáo ranh ma.
"Nhớ lời hứa nha, chúng tôi sẽ mong chờ đấy. Vậy thì dọn dẹp lên đường thôi." Kaeya vỗ vai cậu kỵ sĩ trẻ rồi bước đi. Làm cậu kỵ sĩ hóa đá.
..............
"Xong rồi! Đội trưởng!" mọi người đua nhau hô. Gương mặt mệt mỏi sau nhiều ngày của mọi người trở nên rạng rỡ khi biết được về nhà.
"Haha đợt này chúng ta được nghỉ phép rồi, về nhậu thỏa thích đi!" mọi người bàn tán với nhau khi về họ sẽ làm gì sau những này ngày phải vất vả. Tiếng ồn áo bán tán náo nhiệt trong túp lều dựng tạm bên hẻm núi.
"Rồi tất mọi người lên đường trước đi, tôi còn ở lại một chút." Kaeya nói.
Câu nói làm mọi người bất ngờ, có người lên tiếng hỏi "Sao vậy đội trưởng, ngài không về cùng chúng tôi"
"Tôi chỉ ở lại tí thôi mọi người đi trước đi đừng chờ. Ai cũng mong về sớm đúng không." Câu nói khẳng định của Kaeya cho mọi người biết.
Đám kỵ sĩ biết rằng khó có ai thay đổi được quyết định của đội trưởng nên đành phải nghe lời. Họ không phải là không quan tâm nhưng vì họ biết rằng đội trưởng của họ rất mạnh nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.
"Vậy chúng tôi đi trước." Những kỵ sĩ thay nhau lên tiếng.
"Uh" Kaeya gật đầu đáp lại.
Một lát sau không còn ai xung quanh cả, Kaeya rút vẻ mặt cười thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc. Cậu đi đến doanh trại bị tiêu diệt ban nãy mở góc nhìn nguyên tố rồi lần theo nó. Dấu vết kết thúc ở vách núi, Kaeya mỉm cười nói.
"Ra đây ngươi muốn trốn đến lúc nào"
Một con pháp sư vực sâu hệ băng bay ra mang theo giọng nói khiêu khích: "Mi đuổi bọn họ đi vì sợ ta đúng đúng không. Hừ bây giờ có mỗi mình mi thì làm được gì nào"
"Một mình ta cũng khiến ngươi mất cái mạng rồi" vừa nói Keaya chạy lên tấn công.
Thế cục dường như đã rõ, pháp sư vực sâu không thể chống lại được những đòn đánh từ Kaeya.
"Mi..mi..đừng tưởng rằng thắng được ta" nói xong pháp sư vực sâu lấy một món đồ trông rất quái dị và cổ xưa ném thẳng vào người Kaeya nhưng mà Kaeya né được nó và tận dụng cơ hội giết chết tên pháp sư.
"Mi sẽ bị nguyền rủa.." nói chưa xong thì đã bị nhát chém từ kiếm đánh bay đầu.
Kaeya nhìn tên đó chết, cậu chưa kịp quay đi thì món đồ quái dị đó bổng dưng phát nổ. Và một biến cố đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top