Chương 18: Đón lấy ánh dương
Tay khẽ chạm vào giấc mộng
Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau
Ta dùng cả linh hồn này chỉ vẽ ra một nét họa
Cũng như người đã từng vẽ cho ta một khoảng bình minh.
Gió ơi hãy khởi lên đi
Dù chỉ là giấc mộng đẹp hay tiếc nuối
Người sẽ nhanh chóng nhận ra
Hoa trong gương sẽ tan khi gió khẽ động
Nhưng ta lại không biết
Gương sẽ rạn khi biết hoa đã phai.
............................................
Những giọt máu từ từ lan tràn ra mặt cỏ thấm vào đất, những sợi lông vũ trắng rũ xuống người cũng đã nhuộm màu hòa cùng với màu trời hoàng hôn.
Thanh đại kiếm khắc vào người nằm im trên tản đá, mọi âm thanh dường như đã im lặng như tiễn sự ra đi của một vì sao.
Đôi bàn tay bắt đầu run rẫy, gương mặt lạnh lẽo với con mắt đầy giận dữ giờ nhanh chóng bị thay thế một cách đột ngột.
Không thể tin tưởng và sợ hãi đã đánh vỡ trạng thái lúc đầu. Những bước chạy lảo đảo rồi ngã khụy xuống đất bên cạnh người đã ngồi im lặng.
Chân tay anh ta luống cuống, hoảng loạn và không ngừng run rẫy chạm vào người đang bị ghim trên đá.
Tay nắm lấy lưỡi kiếm nhưng mãi không dám rút ra, bàn tay ghì chặt nên máu theo đó mà chảy xuống hòa với máu đang dần đông.
Gương mặt người trắng bệch nằm lặng im dưới lưỡi kiếm, đôi mắt khép hờ không hề động đậy với lông mày khẽ nhíu. Lồng ngực người đã không còn đập.
Cậu đã im lặng thật sự rồi.
Những giọt nước nóng bỏng từ trên trời rơi xuống gương mặt lạnh lẽo của cậu. Đôi bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay đã rũ xuống thảm cỏ đỏ.
Anh vẫn không kìm được sự run rẫy ngay cả trong lời nói:
"Kae..ya..Kaeya..đừng..em đừng như vậy....mọi thứ đều là ảo giác thôi phải không.....em mau tỉnh lại đi Kae..ya.."
"Đó không phải thực sự là anh....do anh....Kaeya...đó không phải thật...em đừng như vậy...tỉnh lại đi"
"Không phải là anh đã tìm thấy em rồi sao Kaeya..anh vẫn giữ lời hứa ấy...đừng trốn nữa...anh đang ở ngay đây ..."
Diluc không ngừng lẩm bẩm bên tai cậu, đôi mắt và mũi anh giờ đã đỏ hoe nước mắt lăn dài trên má. Bàn tay không ngừng xoa nắn bàn tay cậu như muốn truyền ấm áp từ người anh vào lớp da lạnh lẽo.
"Anh không tin đây là sự thật...em thật sự vẫn còn ở đây đúng không.....anh mệt mỏi rồi đừng lừa anh nữa.....Kaeya..."
"Em còn không tỉnh....thì...thì anh sẽ phạt em nếu anh biết em dám lừa anh....Kaeya sức chịu đựng anh có hạn...anh sẽ không bị lừa đúng không?.."
"Kae...tỉnh lại đi...anh có điều quan trọng muốn nói với em....đừng im lặng như vậy nữa "
Tiếng nói thì thầm bi ai đầy đau thương quanh quẩn trong không gian chiều tàn mãi không buông xuống. Bóng hai người đan xen ôm lấy nhau đón lấy màu đỏ máu từ ánh dương chiều rọi xuống.
...........................................
Đi theo những bước chân của bọn Hilichurl, Lisa và Jean đã đi đến nơi di tích xa lạ dưới vực đá sâu.
Những tòa thành xoay ngược lơ lững phía trên trời đầy cũ nát. Xác chết của Hilichurl nằm đầy khắp nơi.
Một số khác, vài con Hilichurl còn vật vờ tìm những hốc hác hay đống đổ nát mà tới đó nằm hoặc ngồi im.
Dưới lớp mặt nạ, không biết những đôi mắt của những tên đó ra sao, nhưng hai người họ đều cảm nhận được sự nhẹ nhàng, bình yên và khát khao điều gì đó từ chúng.
Những cái đầu không thèm nhòm ngó hai người, chúng chỉ lơ đi, mặc kệ có con người ở đây, chúng nó thật kỳ lạ khác hẳn thường ngày khi thấy họ là la hét xông tới.
Cảm giác như đây là mộ địa vậy, nơi an nghỉ của chúng nó.
Đi dọc theo con đường vào dần di tích. Jean và Lisa thấy những bức vẽ nguệch ngoạc nằm rãi rác khắp nơi. Đó không là mặt trời hay mặt trăng thường vẽ tại nơi căn cứ của chúng – điều này là kiến thức thường nhật hầu như ai cũng biết.
Một thứ quen thuộc hơn không xa vời như bức vẽ nhật nguyệt mà đó là một đóa hoa.
Bông hoa vẽ thô sơ nhưng lại cho ta thấy được người vẽ đã dùng cả tâm ý của họ vào đấy.
Những bông hoa trắng tinh khiết mà họ chưa từng gặp bao giờ.
Việc này Lisa khẳng định, bông hoa này không có trong những loài hoa ở Mondstadt hay trên vùng đất Liyue. Và cả Sumeru nơi cô đã từng sống một khoảng thời gian. Chưa có tài liệu về hoa này cả, cùng với những nghiên cứu về cácbức ảnh Hilichurl tạo ra.
Nhưng hai người họ không biết một nơi có một âm thanh mà chưa ai từng nghe qua bao giờ.
...........................................
Tại phía đằng xa di tích
Nơi có hai thân hình bé nhỏ nằm cuộn lại. Không còn là những tiếng yaya chói tai cùng với tiếng nói đầy khó chịu. Đó là tiếng hát đầy dịu dàng, nhớ nhung.
Chúng cùng hát cùng lấy tay chạm vào một bông hoa được vẽ dưới nền đất, rồi chúng thì thầm điều gì đó cho nhau với ngôn ngữ rất lạ. Nghe như cổ ngữ vậy.
Bài hát như đang nhắc về thứ gì đấy, giai điệu êm dịu nhưng rất rộng lớn. Một bài hát khi nghe một lần thì sẽ không bao giờ quên được, nó nhuộm màu của một thứ còn cao hơn cả tình yêu.
Tiếng hát khe khẽ từ từ nhỏ dần rồi không còn nữa. Bài ca giờ đã đến hồi kết thúc.
Chỉ còn bông hoa được vẽ trên đất.
Rồi cũng sẽ có một ngày nó cũng sẽ biến mất theo dòng thời gian.
.....................
Những kỵ sĩ mặt trời không gục ngã.......................Nơi cùng dòng máu của đứa trẻ sinh ra........................Tự do không bị trói buộc như miền đất khác .........................Vươn niệm trên đầu từ đồng hoa.
.........................................................................................
Một câu chuyện rất lâu rồi chỉ có những người con mới biết.
Nơi có một vương quốc từng rất thịnh vượng và bình an. Có những chàng kỵ sĩ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, có người dân hiền hòa thương yêu nhau.
Có một truyền thuyết kể rằng, ngày xưa những đóa hoa trắng đó chỉ có một màu xám nhạt không trắng tinh như bây giờ.
Nó lúc nào cũng bị loài người, vật và cả đồng lại nó chê bai hất hủi.
"Tại sao chứ?" một bông hoa nhỏ hỏi mẹ của nó.
Nó nói rằng những bông hoa khác đều không chơi với nó, nói nó là dị lập không nên tồn tại. Vì nó thật xấu xí.
Mẹ nó lắc đầu không trả lời cam chịu. Nó thấy vậy mà òa khóc, rồi chỉ có một mình nó khóc không ai dỗ dành.
"Vậy chúng ta không thể đổi thành màu khác được sao?" nó nức nở mà hỏi.
"Không. Chúng ta sinh ra là phế phẩm rồi không thay đổi được đâu con" mẹ nó nói.
"Mẹ không thấy bất công sao!" bông hoa nhỏ giận dữ, với những cánh hoa xám nhăn lại càng xấu hơn.
"Quen rồi con ạ. Lớn lên rồi con sẽ hiểu. Giờ chúng ta chỉ cần đứng im dưới hốc cây hay những tảng đá đầy rêu bao phủ bóng tối mà sống qua ngày là được rồi"
Nghe mẹ nó nói một cách phũ phàng đến thế nó không sao chấp nhận nổi, nó hét lên: "Con sẽ không lớn lên đâu, con sẽ tìm cho con một sắc màu riêng!"
Nó nói xong liền chạy đi, bỏ mặc mẹ nó có gọi nó cỡ nào.
Xung quanh họ hàng nhà nó đều lắc đầu trách móc rồi than thở, chúng nó nói: "Lát nữa nó sẽ về thôi, thứ ước vọng viễn vông đó làm sao thành hiện thực được."
.......
Bông hoa nhỏ chạy dưới những tản râm đầy âm u, ẩm ướt dơ dáy. Nó lấy lá non của nó vạch ra một khe hở rồi lén la lén lút nhìn.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ kia chỉ có những bông hoa đẹp đẽ đầy sắc màu, hương thơm tỏa ra khắp nơi. Chúng cùng nhau múa hát, lắc lư trong gió, cùng đùa giỡn với những chú chim, chú bướm.
Nó thích lắm.
Nhưng mà nó không dám bước ra, nếu nó bước ra thì sẽ bị mặt trời thiêu đốt chỉ để lại đám bụi vì nó quá xấu xí.
Dòng tộc của nó nói rằng nếu ai dám làm dơ bẩn vẻ đẹp của loài hoa dưới ánh mặt trời hay mặt trăng thì chúng nó sẽ bị trừng phạt.
Sẽ không có ai yêu loài hoa của chúng cả.
Nó chỉ đành hâm mộ họ, nhìn ánh thái dương đang rọi xuống những bông hoa kia, hay vầng trăng dịu nhẹ xoa trên những cánh hoa tươi đẹp. Nhưng rồi nó nghĩ ra một cách và nó liền thực hiện ngay.
"Sẽ có thần linh sẽ giúp nó chứ?" Nó vừa cầu nguyện vừa thắc mắc.
Và từ đó nó đứng cầu nguyện.
Thời gian trôi qua, lời cầu nguyện từ bông hoa bé nhỏ đã nhiều như những vì sao kia rồi, không rõ nữa. Nhưng không có lấy một vị thần nào xuất hiện.
Nó đã rất khát rồi, cánh hoa của nó héo lại đầy nhăn nheo. Giờ nó xấu xí lắm.
Bây giờ nó muốn chạy về nhà uống một ngụm sương đọng sót lại trên những chiếc lá khô già héo úa kia. Nhưng nó đi hết nổi nữa rồi.
Nó nằm dài xuống đất, cánh hoa xám nhạt càng ngày càng sậm lại và đốm đen dần xuất hiện.
"Nó sắp chết rồi ư" lời nguyền đốm đen đã đến trên người nó rồi.
Khát quá, nó không muốn chết, nó còn muốn tìm màu sắc thuộc về nó.
Bông hoa nhỏ ngẩng những cánh hoa nặng nề nhìn xung quanh, và nó đã thấy giọt sương trên cành lá xanh dưới mặt trời kia.
Giờ nó không quan tâm gì nữa, sự trừng phạt, xua đuổi hay chê bai nó mặc kệ. Giờ nó chỉ muốn được sống thì nó mới thay đổi được.
Bông hoa nhỏ đứng dậy khó khăn từng bước mà đi tới giọt sương. Nhưng nó không hề hay biết rằng nó đã vượt ranh giới mà dòng tộc nó chưa bao giờ đặt chân tới.
Chậm chạp đến dưới chiếc lá, nó đưa cánh hoa xấu xí của mình vào chạm nhẹ, giọt sương từ từ lăn xuống và vào nhụy hoa.
Thật tươi mát, thật sung sướng giờ nó chỉ có nghĩ như vậy. Rồi nó đứng dưới ánh mặt trời mặc cho đang bị thiêu cháy mà nó ngủ thiếp đi.
Không biết đã bao lâu mặt trời và mặt trăng đều luân phiên đổi, những cánh hoa trắng muốt rung rin trong gió từ từ tỉnh dậy.
Từ một bông hoa bé nhỏ giờ nó đã trưởng thành, nó đã có màu sắc cho riêng mình.
Trong khoảng thời gian ngủ say nó nhận ra từng thay đổi trong mình. Và rồi nó hiểu ra rằng "Chỉ có bản thân can đảm và mạnh mẽ chống chọi lại chông gai, thách thức thì bản thân mới trở nên hoàn thiện"
"Thần minh sẽ không làm điều ước thành sự thật ngoài chính ta phải tự cố gắng"
Nó tự hào đứng khoe mình dưới ánh dương dưới ánh trăng, với một màu trắng với hương thơm khiến người khó quên.
................................
Quốc hoa Khaenri'ah – tượng trưng cho vươn miện của những kỵ sĩ – một ước vọng bất diệt – sự mạnh mẽ lẫn dịu dàng trong tâm hồn.
Một đất nước không có thần linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top