Chương 13: Cảm xúc nơi đáy lòng


'Kaeya! Kaeay em đang ở đâu! Kae.........'

Tiếng nói đâu đó vọng vào trong đầu cậu, cậu càng cuốn mình lại trong chiếc chăn ấm áp nằm trên ghế sofa. Đôi lông mày chau lại miệng nhấp nháy đang muốn nói điều gì đó.

Sau đó tiếng lạch cạch đốt cháy của ngọn lửa bên lò sưởi vang lên làm cậu giật mình tỉnh lại, đôi mắt ngơ ngác hoảng hốt nhìn về âm thanh phát ra rồi ngơ ngẩn bất động.

Lòng cậu hoảng hốt khi nghe trong giấc mơ có một âm thanh lạ lẫm gọi tên cậu. 'Kaeya!' tay cậu run rẩy nắm chặt cái chăn kéo sát vào lòng ngực. Kaeya cảm thấy bỗng nhiên thật là lạnh mặc dù đang ở bên cạnh ngọn lửa trong đang cháy rực trong lò giữa trời mùa thu.

'Là ai vậy?'

Kaeya suy nghĩ về giọng nói đó, nhưng không biết lý do gì cậu cảm thấy sợ hãi âm thanh ấy và có chút an tâm? Vậy là sao cậu không hiểu?

'Sao người lạ mặt ấy biết tên mình?' 

Kaeya thắc mắc, cậu không thấy thân ảnh ấy ra sao cậu chỉ nghe được giọng nói rồi nói với cậu điều gì đó nhưng cậu nghe không rõ.

Có điều gì đó làm cậu cảm giác rất thân thuộc từ con người đó nhưng cậu nhớ rõ ràng cậu chưa gặp con người đó bao giờ.

Sự tò mò nhen nhói lên trong lòng cậu, Kaeya không dám nói với anh trai và lão gia Crepus biết vì sợ họ sẽ lo lắng.

Kaeya ngồi cuộn tròn trên ghế sofa, mắt phóng vào phía trước không tiêu cự mà cố gắng nhớ giấc mơ vừa rồi. Nhưng mọi thứ đều mơ hồ cả cậu nghĩ mãi không có kết quả gì ngoài nghe được tên của cậu.

Và mấy ngày hôm sau mỗi khi cậu chìm vào trong giấc ngủ lại nghe được âm thanh đó. Kaeya vẫn còn sợ khi nghe tên của mình bị gọi nhưng rồi không biết tại sao lại vui vẻ? cảm giác này thật kì lạ.

Vì không thấy mặt và biết tên con người đó nên cậu đã đặt biệt danh cho âm thanh gọi cậu là "Người lạ mặt đáng sợ". Tại sao lại có từ đáng sợ, thật ra lúc đầu cậu chỉ đặt là "Người lạ mặt" thôi nhưng vì mỗi khi nghe giọng nói ấy càng vọng lại gần thì Kaeya bỗng dưng thấy sợ như khi gặp lão gia Crepus nổi giận! Lại thật kì lạ sao cậu phải sợ chứ, cậu có làm gì có lỗi với người lạ mặt ấy đâu!

Không ai có thể giải đáp thắc mắc trong lòng, Kaeya càng khó chịu.

Nhắm thẳng hình nộm trước mặt, cậu cầm kiếm gỗ trong tay xông tới đánh vào nó. Vì xả cơn khó chịu trong lòng Kaeya dùng hết toàn lực và rồi....cậu ngơ ngác nhìn thành quả của mình.

'Crắt' tiếng kiếm gỗ bị nứt ra rồi gãy làm đôi, một nữa trên tay cậu còn một nửa rơi xuống đất. Hình nộm cũng bị ngã xuống trông rất thảm.

Nhìm thảm trạng mình gây ra cậu bé Kaeya lâm vào trầm mặt. Kaeya cuối xuống nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình rồi nhìn vào cây kiếm gỗ bị gãy. Bỗng nhiên cậu thấy có điều gì đó không đúng.

Cậu nhớ rằng mình không thể nào có sức mạnh như vậy, sao cậu có thể làm gãy thanh kiếm gỗ này chứ. Nhưng đâu đó sâu trong tâm trí cậu nói rằng đây là sự thật cậu vốn có sức mạnh này.

Hai luồng quan niệm đấu tranh lẫn nhau, Kaeya lâm vào mê mang không biết đâu là đúng.

Bỗng có tiếng bước chân tới Kaeya giật mình quay lại rồi thấy chị Andelinde đang tiến dần về mình.

Kaeya ngập ngừng bước tới cầm thanh kiếm bị gãy trước mặt cô rồi giọng hơi run rẫy nói: "Xin lỗi em làm gãy kiếm, chị Andelinde em có cần bồi thường gì không, em.."

Andelinde bỗng dưng bật cười làm cậu ngơ người ra rồi cảm giác được có bàn tay đang xoa đầu cậu.

"Tiểu thiếu gia cậu đang nói gì đó, sao ai lại dám bắt đền cậu được. Chỉ là thanh kiếm gỗ sử sụng lâu ngày rồi nó cũng bị mục rồi cũng gãy thôi mà"

"Nhưng..." Kaeya định nói rằng cây kiếm đó là cây kiếm mới tại cậu biết nó không phải....? tại sao lại không phải....cậu nghĩ đến đây tự dưng dừng hẳn không thể nghĩ gì thêm được nữa.

Bỗng tiếng nói của Andelinde kéo cậu lại hiện thực.

"Thiếu gia Keaya, ngài không cần bận tâm về điều đó không ai sẽ trách móc ngài. Vì ngài là thiếu gia của ngôi nhà này"

Andelinde cười khanh khách nói với cậu chủ nhỏ rồi ngồi xuống thắt lại nơ trên cổ của cậu chủ nhỏ đã sắp tuột.

"Là người trong ngôi nhà này?" Kaeya nhìn cô mà e dè hỏi.

Như chắc chắn lời cậu Andelinde khẳng định nói rằng "Đúng vậy. Cậu là cậu chủ bé nhỏ của chúng tôi, là thành viên của gia tộc Ragnvindr."

Nghe Andelinde nói xong bỗng giọng nói trong đầu cậu lại vang lên nói rằng cậu không nên thuộc nơi này, nó là thứ giả dối. Kaeya bàn tay nắm chặt đôi mày nhíu chắt mắt tràn đầy thống khổ. Không hiểu sao đầu muốn nứt toát ra.

Kaeya cố gắng kìm chế bản thân lại trộm nhìn Andelinde rồi thầm thở phào vì may mắn là chị ấy đang thắt nơ và chỉnh quần áo lại cho cậu nên đã không phát hiện.

Vì nhằm đánh lạc hướng cảm xúc và chị Andeline cậu giả vờ cười vui vẻ rồi nói chuyện khác vơi cô.

"Andeline chị ơi, cho em hỏi cái này được không" Kaeya cô gắng mở tròn một bên mắt long lanh nhìn cô.

"Tiểu thiếu gia ngài cứ hỏi đi" Andelinde bật cười mà chăm chú nhìn cậu chủ nhỏ.

"Nếu như..mà nếu như thôi không có thiệt!...tại em đọc sách thấy nên em không hiểu ....một người làm cho người khác sợ hãi cực kỳ! nhưng đồng thời lại cho cảm giác an tâm có chút vui vẻ là sao vậy chị?" 

Kaeya giải thích một cách khó khăn và cố gắng tìm từ cho phù hợp.

Andelinde che miệng cười lớn sau đó nhìn Kaeya khẽ ho: "Tiểu thiếu gia à cậu đọc sách nào thế"

Kaeya giật thót mình sợ mình đã bị phát hiện, cậu ngập ngừng không biết trả lời làm sao.

Thấy phản ứng thú vị của cậu Andelinde cố gắng nén cười mặt nghiêm túc nhìn cậu chủ Kaeya.

"Cậu muốn biết đúng không" cô đưa ngón tay quơ quơ trước mặt Kaeya.

Kaeya mở to mắt đầy sự mong đợi và kèm theo cái gật đầu lia lịa.

Thấy phản ứng siêu cấp dễ thương của tiểu thiếu gia, Andelinde khẽ đưa mắt nhìn chỗ khác ho nhẹ. Cô cố gắng bình tĩnh giải thích:

"Cái này khi cậu lớn lên rồi sẽ rõ nó rất phức tạp để giải thích"

Nghe xong đáp án Kaeya tràn đầy thất vọng, mặt bí xị lại. Cậu cố gắng hỏi cho bằng được chứ không chấp nhận đáp án đó.

"Vậy thì chị giải thích kiểu đơn giản đi, em không cần nghe kiểu phức tạp"

Andelinde che trán lại không ngờ tiểu thiếu gia lại nói móc lại, thiếu gia thường ngày dễ lừa, ngây thơ đâu rồi!

Không biết giải thích làm sao cô đành phải rút gọn một quá trình dài và đầy nghĩa thành hai cụm từ cho tiểu thiếu gia nghe:

 "Đó có thể hiểu là 'thích' hoặc là một người 'cực kì quan trọng' nhưng vì lý do hoặc lỗi lầm nào đó mà khiến bản thân sợ hãi con người đó"

"Cậu hiểu chưa tiểu thiếu gia, tôi đã cố giải thích đơn giản nhất có thể rồi"

Kaeya gật đầu rồi lại lắc đầu. Andelinde thấy mà thở dài: "Lớn lên rồi cậu sẽ hiểu thôi, bây giờ cậu muốn cùng tôi đi xuống bếp không. Tôi mới vừa làm xong bánh cậu thích đấy!."

"Đi. Em sẽ đi. Chúng ta cùng rũ anh Diluc cùng xuống nữa. Được không!" Kaeya sáng mắt nhìn Andelinde rạo rực nói.

"Tất nhiên là được rồi. Chúng ta đi thôi tiểu thiếu gia." Andelinde dắt tay Kaeya đi theo mình.

Cô không phát hiện ra rằng Kaeya nãy giờ quan sát mọi cử động của cô. Ánh mắt của Kaeya không phù hợp với lứa tuổi bây giờ và ngay cả bản thân Kaeya cũng không phát hiện ra điều bất thường từ hành vi của mình.

..................................

'Không lẽ bản thân cậu đã gây ra lỗi lầm lớn nào đó với "Người lạ mặt đáng sợ"?' Kaeya nhớ lại lời Andelinde nói.

'Hôm nay Andelinde thật khác với chị Andelinde cậu nhớ..... chị Andelinde cậu nhớ...?...điều này là sao?'

'Tại sao thanh kiếm gỗ này không giống như cậu cảm nhận'

'Tại sao cậu lại có sức lực mạnh như vậy'

Bỗng nhiên Kaeya nghe rõ được mấy từ vốn bao giờ cũng biến mất trong giấc mơ: 'Kaeya. Em đang ở đâu!...Kaeya anh..'

'Là ai đang nói trong giấc mơ của cậu, sao lại tìm cậu!'

Cậu cố gắng tìm kiếm đáp án thì một cơn đau đầu ập tới, tầm mắt Kaeya tối dần rồi ngất xỉu. Trước khi bị bóng tối bao phủ thì cậu thấy gương mặt không biểu cảm đôi mắt vô hồn của Andelinde đang nhìn về không trung không để ý đến cậu. Và rồi Kaeya bất tỉnh.

......................................

Tại Phế tích phong long

Tiếng ya ya hỗn loạn vang từ mọi phía, rồi một con phượng hoàng lửa rực đỏ thiêu rụi đám quái vật không sót một con nào.

Đôi mắt đỏ nhìn xung quanh, tay nắm lây cây đại kiếm tàn sát đám hilichurl và pháp sư vực sâu.

'Ầm' tiếng văng ngã của một con pháp sư vực sâu nào đó vào đống thùng gỗ. Nó lúi húi lấy tay giật lùi ra sau tìm mọi cách tẩu thoát.

Nhưng thấy tên sát quái tóc đỏ đang đến gần, nó không khỏi sợ hãi nhưng mà càng tức tối hơn: "Mi tên tóc đỏ kia, bọn ta có tấn công hay làm gì ngươi đâu mà ngươi lại tấn công bọn ta, thật ti tiện!"

Diluc mặt vô biểu tình cùng với lời nói khiến tên pháp sư vực sâu muốn tăng sông.

"Cản đường đi"

"Mi! Mi không nói lý, đồ hèn hạ" tên pháp sư vực sâu súc lại một cục khi tên tóc đỏ ngày càng đến gần cùng với đại kiếm đang bốc cháy của hắn.

Diluc không nói một lời nào nữa mà tiễn luôn tên pháp sư miệng đầy ồn ào kia. Anh nhíu mày tiếp tục quan sát rồi tiến về một hướng đi tiếp.

Lisa và Jean tới sau một phút mà thấy xung quanh đều cháy tàn tạ, xác đám quái vật chết ngổn ngang khắp nơi và kèm theo mùi thịt khét!

"Này!" Lisa không khỏi hô ra tiếng.

Jean đứng mà lắc đầu thảm cảnh trước mắt. Nhưng rồi hai người vẫn tiếp tục chạy theo hướng mà Diluc hồi nãy đi, họ không nói chuyện mà gia tốc chạy không thì sợ Diluc lại bỏ họ phía sau.

Thật sự là ba người đều cùng nhau xuất phát nhưng tốc độ của Diluc ngày càng nhanh khiến hai người bọn họ ra sức chạy theo nhưng không kịp. Cứ mỗi lần đi qua các doanh trại cản đường đi là họ thấy xác Hilichurl chết cháy đầy. Hoặc dọc đường sẽ xuất hiện một vài con bỏ mình.

Jean và Lisa đều thở dài nhìn tác phẩm của Diluc để lại. Chứ nếu gặp người khác sẽ tưởng có cuộc tàn sát quy mô lớn đang xảy ra.

Chạy được một quãng thì thấy thân ảnh cao lớn đỏ rực phía đằng xa, hai người họ gật đầu chạy nhanh tới chỗ đó.

Thấy tiếng bước chân chạy càng tới gần Diluc quay đầu lại, hơi nhíu mày nhìn hai người mà nói: "Thật chậm"

Lisa đang thở dốc lấy lại hơi nghe Diluc phán một câu không khỏi bực mình: "Hừ! Ai như lão gia Diluc thừa sức đến nổi giải quyết đám Hilichurl nhanh như vậy."

Diluc nhìn Lisa trơ cải bản mặt không tí biểu cảm mà nói: "Cảm ơn"

Lisa cố gắng kìm nén muốn giật điện tên này, thật là khâm phục khi Kaeya có thể nói chuyện lâu được với cái tên không thú vị này.

Jean khi nghe Diluc nói không khỏi gật đầu xin lỗi. Diluc thấy vậy chỉ nhìn rồi không nói gì.

Lisa hừ nhẹ cô rất ngứa tay rồi.

Diluc bỗng nhiên mở miệng nói với hai người họ: "Đi tiếp. Tôi cảm giác gần tới."

Tay Diluc khẽ vuốt Vison Băng đang treo bên hông mình đầy nhẹ nhàng. Hơi lạnh từ Vison băng tỏa ra thấm vào bên trong găng tay Diluc. Chỉ có như vậy thì anh mới cảm thấy được Kaeya vẫn đang an toàn, đúng vậy Kaeya vẫn chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Diluc như đang tự lừa dối bản thân mình, cố gắng làm cho tâm trí anh đang rối bời những cảm xúc trấn định trở lại. Anh không chấp nhận Kaeya sẽ xảy ra chuyện. Em ấy sẽ ổn thôi.

Bước chân Diluc đột ngột dừng lại nhìn khe hở không gian trước mặt mình, lại dùng tầm nhìn nguyên tố xác định lần nữa vết tích biến mất tại nơi đây. Sau đó anh không do dự chạy xuyên vào khe hở không gian đó. Chỉ để lại Jean và Lisa ngơ ngác nhìn anh biến mất.

Sau đó hai người nhìn nhau gật đầu nắm lấy tay nhau mà chạy vào khe hở. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top