Chương 12: Ánh sáng hi vọng
Chiếc kim la phát sáng phát hướng về phía Tây Bắc, đoàn người nối đuôi nhau mà đi.
Ánh sáng từ kim la bàn càng ngày càng sáng hơn, nó báo hiệu rằng gần đến rồi.
Sự hồi hợp, nóng nảy, vui mừng, bất an đều tập hợp vào tâm trí lúc này của Diluc. Chưa bao giờ những cảm xúc đối ngược đều cùng lúc xảy ra trong lòng anh. Cảm xúc ngổn ngang càng làm bàn tay Diluc nắm chặt la bàn.
Gương mặt Diluc bây giờ đã xuất hiện biểu cảm, đôi lông mày cau lại sự mong chờ đã xuất hiện.
Từng bước đi Diluc cảm giác như đi trên mảng băng mỏng, sự sợ hãi trong lòng không biết từ đâu xuất hiện. Diluc nhớ rõ rằng anh cũng đã từng qua khu vực này nhưng không hề thấy Kaeya, chẵng lẽ...không đúng anh không dám tin tưởng điều đó xảy ra.
Như đánh lừa bản thân mình. Niềm hy vọng cuối cùng Diluc đều dồn vào la bàn. Anh mệt rồi anh không muốn những bất trắc xảy ra đối với người nhà của anh, anh không cho phép.
Sự thay đổi của la bàn càng rõ rệt thì Diluc bất an càng rõ ràng, không ai cảm nhận được tâm trạng của anh lúc này.
Mọi người kể cả Jean lẫn Lisa ai đều cũng xuất hiện nét vui mừng trước mặt, ai cũng tin rằng họ đều sắp tìm được Kaeya.
Một số kỵ sĩ thầm cầu nguyện Phong thần, một số thì ngó nhìn xung quanh xem thử có bất kì manh mối nào không.
Càng đi theo la bàn thì càng kỳ lạ. Xung quanh thật bình yên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng điều đáng chú ý là không có bất kỳ động vật sống nào gần đây cả. Thật yên tĩnh, ngay cả bản thân Diluc giờ mới phát hiện ra sự khác thường.
Cũng vào lúc này kim la bàn bàn bất ngờ tắt ánh sáng. Diluc giật mình hốt hoảng, anh mở to mắt nhìn chằm chằm vật nằm trong lòng bàn tay.
Thế là manh mối đến đây là kết thúc.
Mong chờ, vui mừng mọi cảm xúc của họ như bị ném xuống biển. Biểu cảm thất bại, tuyệt vọng thay thế một cách nhanh chóng.
Một số người đã ngã khụy xuống đất, tay đấm mặt đất trách than. Có người nói không thể nào không chịu tin đó là sự thật.
Niềm tin, sự mong mỏi của họ mấy ngày trời như bị vứt xuống mặt đất như nói rằng tốn công vô ích.
Jean không thể nào tin mọi chuyện đều kết thúc như vậy, cô run rẩy mở miệng mong đợi rằng sẽ có phép màu sẽ xảy ra lần nữa.
"Tiền bối Diluc...ngài hãy truyền sức mạnh của ngài vào thử một lần nữa...."
Lisa thở dài, chống trán.
Lisa không ngờ đến bước cuối lại xảy ra điều này mọi nỗ lực giờ thành công cốc. Cô cũng biết rằng có truyền sức mạnh đi chăng nữa thì cũng không thể xảy ra đâu. Nhưng Lisa không dám nói cho Jean biết sự thật tàn khốc, thôi thì để cho Jean tự biết vậy.
Mọi kỵ sĩ đều hướng mắt vào la bàn mong chờ điều mầu nhiệm sẽ lại đến. Họ thật sự không tin đây là sự thật.
Diluc không nhìn Jean và cũng không đáp lời. Anh nhắm mắt lại che đậy cảm xúc của mình bây giờ. Từ lúc ánh sáng xanh dập tắt anh đã cố gắng truyền sức mạnh nhiều lần nhưng không hiệu quả, nó đã ngừng hoạt động không có bất kỳ sự chuyển động nào dù chỉ là rất nhỏ.
Hít một hơi sâu làm lòng bình ổn lại, Diluc nhận ra bản thân mình không nên để cảm xúc chi phối, anh chắc chắn rằng phải có thứ gì đó làm la bàn ngừng hoạt động.
"Tôi đã thử rồi nhưng không được. Có thứ gì đó ngăn cản, mọi người chia nhau ra tìm" Diluc nói một cách ngắn gọn rõ ràng tình hình lúc bấy giờ.
Câu nói đầu của Diluc làm dập tắt niềm hi vọng của mọi người, như gáo nước dội vào họ một cách trơ trẻn. Khi nghe hết câu của anh mọi người bừng tỉnh, hừng hực chia nhau ra tìm.
Ba người có Vison đều chia ra ba hướng khác nhau vì điểm dừng la bàn chỉ khá rộng nên họ không thể cùng nhau tìm được.
Thấy mọi người bắt đầu cuộc tìm kiếm, Diluc mới nhấc chân hướng về một phía mà đi.
'Nói cho anh một bí mật, nếu không biết em trốn ở đâu thì hãy nhìn về phía chòm sao Khổng tước mà tìm. Em hay trốn ở đó, anh nhớ nhé'
Câu nói từ rất lâu rồi bỗng hiện lên trong đầu, thân ảnh nhỏ nhắn mờ ảo xuất hiện. Diluc nhớ ra lúc ấy hình như Kaeya và anh chơi trốn tìm. Vì Kaeya trốn kỹ nên anh đã không tìm thấy cậu làm Kaeya ngủ quên tại chỗ. Sau đó mọi người huy động tìm cậu rồi mới phát hiện cậu chui vào thùng rượu trốn.
Tối hôm đó ngồi bên lò sưởi Kaeya đã nói cho Diluc một bí mật. Anh chỉ nghĩ rằng cậu chỉ giỡn thôi nên không có để trong lòng.
Nhưng bây giờ giọng nói ấy lại xuất hiện trong đầu anh, Diluc nhanh chân đi về hướng bí mật. Dù là lời nói thật hay câu nói đùa giỡn, hiện tại là manh mối duy nhất anh có được.
Diluc chỉ mong Kaeya đừng nói nửa thật nửa giả như hằng ngày dù rằng bản thân biết được câu nói này đã rất nhiều nhiều năm về trước có thể chỉ là an ủi anh.
Anh quan sát xung quanh một cách cẩn thận, đôi mắt nhìn như những người thợ săn, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.
Ánh sáng lóe làm Diluc nhíu mắt lại, anh cố mở mắt ra quan sát. Một thứ gì đó đang nằm trong bụi cây, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào nó làm phản quang lại. Anh đi tới ánh sáng phía xa kia.
Nhưng còn hai bước nữa là tới nhưng Diluc đã đứng sững lại, đôi bàn tay nắm thật chặt. Mọi cảm xúc dường như bùng nổ, gương mặt anh dần mất kiểm soát, thất thố của bản thân hiện rõ.
Mở to đôi mắt đỏ tràn đầy sợ hãi, môi mím chặt, những bước chân đi như kéo cả ngàn cân tạ, đôi tay có chút run rẩy cầm vật nằm trong bụi cây.
Một Vison hệ băng nhạt nhòa xám xanh dần mất đi ánh sáng. Diluc nhận ra ngay khi nhìn thấy nó, đó là Vison của Kaeya.
Ai cũng tưởng họ lúc nào đối chọi lẫn nhau không ưa gì nhau, nhưng thật ra mà nói mọi đồ vật trên người đối phương chỉ cần liếc qua là biết, họ đều thuộc nhau cả.
Là Vison của Kaeya trong đầu Diluc vang vọng câu nói. Ngọn lữa dữ dội, hủy diệt bùng nổ trong người anh, anh muốn tìm ra thủ phạm đã gây ra điều này.
Vison không thể bị chủ nhân vứt bỏ như thế được, nếu có nguyên nhân nào đó. Từ ánh sáng trên Vision cho thấy rõ rằng Kaeya đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Sợ hãi, lo lắng giờ đã chiếm lấy lòng Diluc, anh không muốn mất đi Kaeya dù cho em ấy có nguy hại đến thành Mondstadt thì chính anh sẽ tự tay xử lý, không thể để cho người ngoài.
Một lần nữa Diluc cảm giác mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Vison nằm yên trong tay Diluc hình như sáng hơn lúc nãy một tí mặc dù người khác nếu nhìn vào thì cũng vậy. Nhưng anh đã phát hiện ra, và cố thử truyền chút sức mạnh của mình vào và nó sáng lên tí xíu rồi lại trở lại như cũ.
Thường thì Vison chỉ có nhận một chủ nhân, khi chủ nhân mất đi hay bị nó bị đánh cắp thì người ngoài không thể sử dụng được, nó sẽ như đồ vật trang trí. Nhưng mà có một điều đặc biệt rằng nó sẽ hoạt động khi nó chấp nhận người sử dụng nó, điều này rất khó xảy ra.
Nhưng khi vào tay Diluc vison của Kaeya đã phát sáng mặc dù nó thật yếu ớt. Anh tháo Vison của mình để lại gần Vison của Kaeya, quả nhiên nó lại phát sáng mạnh hơn hồi nãy một tí.
"Tiền bối chúng tôi có manh mối!" giọng Jean vang đằng sau Diluc. Theo sau Jean là Lisa cũng chạy tới.
Diluc điều chỉnh cảm xúc xoay người lại nhìn Jean.
"Tiền bồi tôi tìm....! Không! Đây là....!!" Jean giọng nói run rẫy khi nhìn thấy một Vison hệ băng nằm trên tay Diluc phát ánh sáng yếu ớt.
"Không thể nào! Kaeya cậu ấy không thể xảy ra chuyện!" Jean che miệng lại giọng ngẹn ngào.
Lisa đến sau thấy cảm xúc Jean mất khống chế không khỏi lo lắng, sau rồi Lisa thấy Vison trên tay Diluc mới hoảng hốt hiểu được.
Lisa ôm vai Jean trấn an cô bạn, nhưng trong lòng không thể tin được và sợ hãi giống Jean.
Lisa cố gắng bình tĩnh bản thân, cô nhíu mày khi thấy hai Vison nằm kề nhau trong đó là một cái của Diluc.
"Diluc sao cậu lại để Vison của cậu bên vison của Kaeya" Lisa thắc mắc hỏi, cô chắc chắn không thể không có lý do mà Diluc làm như vậy.
Bình thường Diluc sẽ thầm tán thưởng Lisa nhưng giờ anh không có tâm trạng đó. Anh mở miệng giải đáp thắc mắc câu hỏi từ cô nàng thủ thư.
Jean nghe Diluc nói cũng dần bình tĩnh trở lại mà phân tích tình hình.
"Tiền bối chúng tôi có tìm thấy một đồ vật rất kỳ lạ" Jean đưa cho Diluc thứ mình tìm được.
Diluc nhận lấy rồi quan sát. Đó là một đồ vật rất cổ xưa hoa văn trên đó rất lạ không thuộc về bất kỳ quốc gia nào mà anh từng đi qua. Mày nhíu lại, trầm trọng nhìn kỹ cố gắng nhớ mình đã bỏ xót ký ức nào không.
Lisa nghiêm túc nói cho hai người: "Đây là sản vật của Khaenri'ah, hoa văn này tôi đã từng nhìn thấy trong quyển sách ở giáo viện. Còn đồ vật thì tôi không biết nó là gì"
Có liên quan đến Khaenri'ah thì Diluc lại bất an hơn, các cảm xúc dồn tới đỉnh điểm.
Lại là Khaenri'ah anh ghét cay ghét đắng từ này vì nó khiến Keaya từ nhỏ phải gánh chịu.
Diluc rất sợ hãi, sợ rằng Khaenri'ah sẽ cướp đi Kaeya của anh. Thứ tình cảm trong lòng bấy lâu nay đóng kín giờ đã vươn ra trói chặt trái tim anh.
Lần thứ hai trong cuộc đời Diluc lại trải qua cảm giác này, cảm giác mất đi người mà mình thương yêu.
Anh đứng bất động bàn tay nắm chắt muốn bóp nát đồ vật trong tay. Ngọn lửa trong tay sắp nổi lên muốn thiêu rụi nó. Sát khí và áp lực đều tràn ra ngoài từ anh.
"Diluc, Diluc! Anh bình tĩnh lại chúng ta cần phải dùng nó để tìm Kaeya!" Lisa giật mình và cảm thấy hơi khó thở khi Diluc bộc phát, cô không ngờ Diluc đã rất mạnh rồi.
"Tiền bối, xin hãy bình tĩnh!" Jean cũng khuyên Diluc.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Diluc trấn tĩnh bản thân, kìm nén lại anh nói: "Xin lỗi. Tôi thất thố" nhưng trong đôi mắt là ngọn lửa đỏ muốn thiêu đốt dữ dội.
Lisa nhìn hai manh mối mà suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng và thử liền. Quả nhiên từ Vison của Kaeya có một đường sáng hướng sâu vào phía trong. Lisa cười cô nói: "Mọi người hảy sử dụng tầm nhìn nguyên tố đi"
Diluc và Jean đều nghe theo làm, họ đều thấy được đường sáng.
Lisa giải thích: "Nếu Vison của Diluc làm cho Vison của Kaeya phát sáng thì chắc hẳn nó có điều gì đó ẩn ý. Điều phỏng đoán đó là đúng rồi"
Diluc thầm thở phào nhưng lòng vẫn bất an. Chưa nhìn thấy người thì anh không thể nhẹ nhõm được.
"Chỉ có người dụng Vison mới có thể thấy được. Vậy thì cả ba chúng ta đều đi còn các kỵ sĩ cho họ ở đây canh giữ" Jean đưa ra ý kiến.
"Không. Tôi sẽ đi một mình" Diluc thắng thắng từ chối lời Jean nói.
"Nhưng mà Kaeya là người quan trọng tôi không thể trơ mắt đứng đợi được. Tôi biết ý tiền bối. Nhưng trong thành có Albedo tiền bối trấn giữ rồi." Jean cãi lại.
Diluc cau mày nhìn Jean. Hai người không ai nhường ai.
"Chúng ta đã cùng giải quyết Phong Ma Long, vả lại có nhà thơ lang thang ở đó rồi nên không sao đâu Diluc. Anh lại định một mình giải quyết mọi chuyện à. Đây cũng là một trong những trách nhiệm của chúng tôi." Lisa giúp Jean thắng quan điểm của Diluc.
"Vả lại tôi có thể giúp ích những tri thức về những thứ không xuất hiện" Lisa nhìn thẳng Diluc mà nói.
Diluc im lặng nhìn hai người rồi mới nói: "Được rồi. Nếu đội trưởng đội đại diện mà xảy ra điều gì tôi sẽ không nhúng tay"
"Ha vậy là được rồi. Cậu hãy đợi ở đây chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho kỵ sĩ biết" Lisa thúc vai Jean rồi kéo Jean đi.
Jean gật đầu với Diluc rồi đi theo Lisa.
Thấy hai người đi khuất, Diluc cầm đại kiếm ném thẳng về phía sau, rồi chạy tới dùng tay không đánh chết Hilichurl đang ngủ chưa kịp phản ứng.
Vẫn chưa xả hết cơn giận trong lòng, anh cố kiềm nén lại mà nhìn hai Vison treo cạnh nhau ngay hông mình mà khẽ vuốt.
"Kaeya chờ anh. Anh sẽ nhanh chóng đến với em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top