Chương 11: Huyết thống


"Huyết thống thuần khiết của hoàng tộc giúp ít cho vực sâu rất nhiều"

..........

"Nên người hãy tiếp tục cống hiến cho vương quốc Khaenri'ah, thưa điện hạ"

Giữa không gian bao trùm là bóng tối chỉ thấy ánh sáng xanh bao trùm cậu bé đang lơ lửng. Phía dưới đất là cổ máy rất phức tạp, nó đang hoạt động nhưng không biết nó có tác dụng gì. Những sợi dây trong suốt buột chặt cậu, những dòng năng lượng từ cậu chảy vào mặt hồ phía trên.

............................................

"Này Kaeya em đang nhìn gì thế?" cậu bé tóc đỏ hỏi cậu bé tóc xanh.

Cậu bé tóc xanh quay lại cười với cậu bé tóc đỏ nhẹ nhàng nói nhỏ rằng: "Anh xem hai Phong tinh điệp kìa, bọn chúng bay chung với nhau từ hồi hôm qua đến giờ"

Cậu bé tóc đỏ nhìn theo ngón tay mà cậu bé tóc xanh chỉ, cậu ngạc nhiên mà hỏi rằng: "Tại sao em lại phân biệt được, lỡ như hôm nay là hai con khác sao?"

Cậu bé Kaeya cười khúc khích, cậu ngoắc anh trai lại sau đó ghé đầu bên tai anh trai mà nói: "Bí mật"

Diluc thấy vậy liền xích người vào sau đó cậu ngây ra mặt hơi ửng đỏ. Cậu không nghe Kaeya nói gì mà mọi tập trung đều bị thu hút bởi hơi thở ấm áp, giọng nói nho nhỏ thầm thì xà vào bên tai, hơi nhột nhột. Diluc không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến như vậy, cậu lấy tay bấu chặt vào áo.

'Cảm giác này thật kỳ lạ nhưng nó không làm cậu ghét'.

Diluc quay mặt đi che lại sự khác thường của mình, tim lại đập càng nhanh hơn khi Kaeya đụng vào vai cậu.

Không thể khống chế được nhịp tim đang loạn lên, Diluc hơi hoảng sợ, cậu bản năng mà lấy tay hất tay Kaeya ra.

"Bang" tiếng tay đập vào nhau.

Sau đó cậu sững người lại vì hành động của mình, cậu hoảng hốt quay đầu lại mở to đôi mắt đỏ nhìn Kaeya.

"Thật xin lỗi anh Diluc, em không nên đùa như vậy" cậu bé tóc xanh rũ mắt xuống rồi không nhìn cậu bé tóc đỏ. Miệng nở nụ cười gượng gạo lại cố gắng che đi sự thất thố của mình.

Kaeya thật sự sợ hãi vì đã làm anh trai mình khó chịu, cậu chán ghét bản thân mình, cậu không xứng đáng hưởng hạnh phúc như thế này. Nó đã đánh thức cậu khiến cậu nhận ra rằng mình vốn phải bị như vậy.

Kaeya mỉm cười né ánh nhìn của Diluc mà nói: "Thật ra em nảy giờ em đang giỡn thôi nào có hai con tinh điệp nào quấn quýt nhau như thế"

Sau đó cậu quay lưng đi, bước chân thật nhanh mà nói rằng: "Chị Adelinde có nhờ em hồi nãy nên em đi trước đây" rồi biến mất.

Diluc ngơ ngác nhìn Kaeya, cậu định giải thích nhưng không kịp nữa rồi. Biểu cảm ban nãy của Kaeya như đâm vào ngực cậu. Diluc khó chịu vì bản thân mình đã mất khống chế, mặt Diluc tái nhợt đi khi nghe thấy lời xin lỗi từ Kaeya.

'Không phải như thế, không phải! Em ấy không có nói dối' Diluc là người duy nhất có thể phân biệt được đâu là lời nói thật hoặc lời nói dối từ em trai mình.

Tim như muốn co thắt lại, trong lồng ngực thực khó chịu. Diluc hối hận vì hành vi của bản thân. Diluc muốn chạy lại giải thích nhưng cậu lại sợ hãi Kaeya ghét mình. Cậu mím môi, ngón tay bấu chặt vào lòng bằng tay.

Bỗng nhiên ngọn gió thoáng qua, hai chú phong tinh điệp khẽ lướt trước mặt Diluc. Bọn chúng không tách rời nhau, chúng lượn theo những đường cong xinh đẹp, dạo một vòng quanh Diluc rồi cùng nhau bay đi mất.

Diluc giật mình chạy đi tìm Kaeya, cậu hỏi thăm người hầu xung quanh rồi chạy thẳng vào bếp theo hướng họ chỉ.

Diluc chạy tới đứng ở cửa thấy Kaeya đang cười vui vẻ với Adelinde không phải là biểu cảm ban nãy nữa, cậu thở phào nhẹ nhỏm. Diluc từ từ tiến lại gần, nghe thấy tiếng bước chân Kaeya và Adelinde đều quay lại.

Kaeya bất ngờ khi anh trai mình tới đây, cậu cười vui vẻ mà nói: "Diluc anh ăn thử cái này đi, ngon lắm!". Kaeya chạy tới định kéo tay Diluc lại nhưng rồi bỗng nhận ra điều gì đó liền rút lại.

Diluc mãi suy nghĩ mình nên làm gì nên đã không phát hiện ra hành động này của Kaeya. Diluc bước tới, nhìn Kaeya rất vui vẻ khác hẳn lúc nãy: 'Em ấy thật hồn nhiên' điều này làm càng cho Diluc thấy chính mình thật tồi tệ.

 Diluc mở miệng nói với Kaeya rằng: "Xin lỗi em vì hành động ban nãy, anh...anh không cố ý..chỉ vì..anh"

Kaeya cắt ngang lời xin lỗi của Diluc: "Haha em biết mà, không sao đâu em để chuyện đó trong lòng làm gì, hai chúng ta là anh em mà"

Diluc rất vui khi nghe lời tha thứ từ Kaeya, cậu như trút bớt gánh nặng trong lòng mà đáp lại: "Đúng vậy chúng ta là anh em!"

Thấy hai cậu chủ nhỏ của mình hòa hợp với nhau Adelinde vui lắm. Ban nãy nhìn mặt tiểu thiếu gia khác thường làm cô lo lắng nhưng sau đó tiểu thiếu gia lại nhanh chóng bình thường trở lại nên cô nghĩ rằng không có chuyện to tác xảy ra đâu.

Adelinde cầm một chiếc nĩa đưa cho thiếu gia nhà mình.

Hai cậu bé hớn hở ăn những miếng thịt thơm, rồi đều thè lưỡi hơ hơ miêng vì nóng.

Adelinde nhìn cảnh tượng này thất dễ thương nên cô đã lén chụp lại hành vi ăn vụn của hai thiếu gia. Rồi sau đó nhanh chóng cất máy ảnh đi sợ hai thiếu gia nhà mình mà biết hẹn quá thành giận.

Kaeay bỗng quay lại nhìn Adelinde cậu nói rằng: "Chị đừng nói cho ai biết bọn em ăn vụn nhé"

Rồi cả Diluc đều quay lại nhìn. Đôi mắt hai cậu bé sáng long lanh.

Sự dễ thương đến tột cùng làm Adelinde muốn ngất, cô gật gật đầu. Hai đứa nhỏ được sự đồng ý liền tiếp tục sự nghiệp ăn vụng của mình.

Hai cậu bé không phát hiện Adelinde nhìn mình bằng một cặp mắt rất kinh khủng.

Adelinde cười thầm và tiếp tục chụp lén bằng kĩ năng vô địch của hầu gái trưởng không ai làm được. 'Phải chia sẻ cho lão gia mới được!'

Tối hôm đó tại bữa cơm thấy hai đứa nhỏ ăn ít hơn thường ngày lão gia Crepus cau mày, lo lắng hỏi: "Tại sao hôm nay hai con ăn ít thế"

Hai cậu bé giật mình trước câu hỏi của cha mình, hai đứa đều không dám trả lời. Kaeya túm túm khăn bàn phía dưới cậu không dám nhìn thẳng. Còn Diluc tay cứng đờ cắt miếng thịt như máy.

Crepus nhìn hành động hai đứa trẻ mà cảm thấy rất buồn cười, nhưng vì dạy con nên đã hắng giọng lại mà nghiêm túc nói rằng: "Có phải hai đứa ăn vụng đúng không"

Cả hai hoảng hốt trước câu nói của cha mình, Diluc và Kaeya bối rối không biết tại sao vì bị phát hiện nên đã dứt khoát cuối đầu xin lỗi.

Là một người làm cha sao lại không hiểu con mình chứ, ông thở dài nhìn hai đứa nhỏ: "Cha không cấm các con xuống bếp ăn nhưng nếu chuẩn bị đến giờ dùng bữa rồi thì không được. Hãy để bụng cùng gia đình thưởng thức món ăn. Nếu mà các con đói thì hãy cứ thông báo người hầu dọn cơm sớm cũng được. Cha sẽ lại."

Kaeya và Diluc đều bất ngờ trước lời nói của cha họ, họ tưởng rằng họ sẽ bị rầy la mới đúng. Hai đứa nhỏ cười vui vẻ vì thoát nạn nhưng chưa kịp thì tiếng sét ngang tai.

"Để hai đứa nhớ rõ nên ngày mai hai đứa đi quét dọn chuồng ngựa, Adelinde sẽ giám sát"

Crepus ông biết điều này không đáng phạt nhưng vì để cả hai biết cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh và cách khắc phục lỗi lầm của mình không cho tái phạm lần thứ hai nên đã đưa ra hình phạt này.

Là một người làm cha thì phải yêu thương con nhưng cũng phải nghiêm khắc, ông đều biết rõ. Ông muốn hai đứa nhỏ trưởng thành là một con người đầy trách nhiệm.

Hai cậu bé nghe xong liền héo nhưng sau đó nhanh chóng vui vẻ chấp nhận hình phạt của mình.

Dưới ngọn nến bên của sổ là hình ảnh gia đình thật ấm áp.

Nhưng Diluc không biết được rằng chuyện xảy ra hôm nay đã làm khoảng cách giữa cậu và Kaeya dần dần xa. Kaeya đã từ từ ít chạm vào Diluc một cách thân mật như lúc hai người còn nhỏ. Cho đến khi sự việc ấy xảy ra thì khoảng cách ngày càng lớn hơn, rồi xém để lại một nỗi ân hận không cách nào cứu chữa.

.............................................

"Đừng lo lắng Kaeya anh sẽ luôn bên cạnh em" 'Diluc' vuốt mái tóc xanh nằm trên đùi mình.

"Em cũng vậy" cậu bé tóc xanh cười đáp.

Xung quanh hai cậu bé thật nhiều phong tinh điệp bay xung quanh dưới ánh nắng hoàng hôn thật đẹp

...............................................

"Mọi thứ tiến hành đều thuận lợi, hãy báo cáo cho ########" Một tên nhìn giống học sĩ ra lệnh cho cấp dưới. Sau đó hắn quay lại nói với ai trong bóng đêm.

"073 hãy làm tốt thân phận mình, đừng để bị phát hiện."

"Vâng" bóng đen mờ ảo quỳ xuống đưa tay lên ngực thành kính đáp lại. Rồi nó hóa thành khói mà biến mất.

Hắn càn rỡ cười: "Sắp đến rồi, ta rất mong chờ huyết thống cao quý này sẽ khôi phục lại quang vinh của chúng ta"


............................................

Dạo này deadline dí sấp mặt, nên thôi mọi thứ cứ từ từ. Để chờ linh cảm nó tới rồi triển luôn. Đại cương thì có rồi nhưng nội dung chi tiết thì chưa có. Hic!

Mấy tuần nữa là càng sấp mặt hơn, không biết lúc đó có rãnh không nữa. 

Còn 3.1 chuẩn bị tới rồi, đủ thứ chuyện để làm! Bổng cảm giác thật mệt. 

À mà mọi người định roll ai 3.1 hay để banner sau. Tôi dự định lấy Venti, mọi nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng chừa gần hết mora vì thăng cấp thánh di vật. Farm đồ cho venti toàn phòng ngự không! Thôi thì cho xài chung với mấy anh nhà vậy.  Hệ F2p mà, rất nghèo! Mặc dù tôi cũng muốn roll Cyno nhưng thôi để dành nguyên thạch. 

Tính ra nhà mới có một cặp trọn vẹn là Thoma với Ayato. Mà Ayato có trước Thoma luôn, Ayato cũng phải đợi Thoma dài cổ Thona mới chịu xuất hiện.

Tôi chờ 3.2 có Childe để rước về cho Zhongli. Hừ còn Batman, thôi khỏi nói đến ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top