Chương 1: Ngày mưa

Thành Mondstadt hôm nay mưa rất lớn, trời chiều phủ đầy mây đen. Cơn mưa nặng hạt rơi trên những nóc nhà đỏ thẩm, gió cuốn theo mưa mà mưa cuốn theo dòng ký ức năm nào.

Kaeya cậu thở dài nhìn bầu trời đầy u ám không có tia nắng nào chiếu rọi qua được. Cậu cười nhưng không phải là nụ cười như thường ngày đối với mọi người. Cười cho bầu trời u ám kia cũng sẽ được rọi sáng trở lại không giống như cậu. Cười cho một con người luôn sống trong giả dối không có lấy được một cái gọi là tình thương thật sự. Keaya rũ mắt nhìn những giọt nước rơi xuống đất rồi thẫn thờ.

'Hôm nay giống như ngày mưa hôm đó vậy'

"Chậc" cậu tặc lưỡi. Lấy tay phải che đi gương mặt không nên có cảm xúc như vậy rồi lẩm bẩm

"Thật là không xong, hôm nay thật tồi tệ"

Cậu điều chỉnh lại cảm xúc rồi bỏ tay xuống rồi chỉnh lại quần áo trên mình. Kaeya nhìn xung quanh coi thử bản thân có quên mang gì không. 'Chắc không có gì đâu nhỉ?' cậu nhìn xung quanh mà suy nghĩ. Tầm mắt đảo xung quanh rồi dừng lại lá thư được đóng cẩn thận để ở góc bàn, cậu đi tới cầm nó lên một cách chần chừ và rồi vứt vào lò sưởi đang cháy rừng rực.

Cậu nở nụ cười tự giễu "Chắc anh ấy thấy cũng vứt nó mà thôi, mình mong chờ cái gì chứ". 

Cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cắn nát lá thư kia mà nói nhỏ "Thật giống".

Kaeya quay lưng đi ra ngoài mặc kệ trời đang mưa, đóng sập cửa lại cứ để cho ngọn lửa cháy trong phòng hay là ngọn lửa rên rỉ trong lòng cậu.

"Đội trưởng!"  một kỵ sĩ tây phong lớn tiếng gọi Kaeya.

"Ha ha các cậu đều đến rồi à, tôi cứ tưởng trời mưa thì mọi người đều ngủ nướng hết đấy chứ?" Kaeya cười như mọi ngày mà trêu đùa bọn kỵ sĩ.

"Đội trưởng! Bây giờ là buổi chiều rồi làm gì chúng tôi sẽ ngủ nướng!..a không đúng... là kỵ sĩ chúng tôi phải hoàn thành sứ mệnh của mình bảo vệ thành Monstadt! Ngài đừng đùa chúng tôi nữa!!"

Cậu kỵ sĩ trẻ cuốn quýt trả lời và rồi xấu hổ nhận ra mình bị trêu chọc.

'Kỵ sĩ, sứ mệnh, bảo vệ' 

Ba chữ in sâu vào trong đầu Keaya, ánh mắt cậu trầm xuống mà tự hỏi bản thân rằng liệu cậu có thể hoàn thành tất cả mà không thiếu cái nào? Rồi cậu bậc cười cho cái suy nghĩ hèn mọn 'Thật vớ vẩn'

"Đội trưởng anh đừng có cho là tôi không thấy là anh đang cười!" Cậu kỵ sĩ trẻ đỏ mặt hét lớn. Nhưng vì hành động này mà cậu làm dấy lên tiếng cười của các kỵ sĩ tây phong khác.

"Hahahaha" tiếng cười rôn rã lấn áp cả làn mưa.

Kaeya bừng tỉnh vì tiếng hét ấy, gương mặt cậu có hơi ngạc nhiên rồi sau đó cậu bậc cười sảng khoái.

"Ha ha thôi được rồi mọi người đừng cười nữa cậu ấy đang xấu hổ đấy" Người nào đó không xấu hổ mà cười khuyên mọi người xung quanh.

"Này đội trưởng anh xấu tính lắm đấy" Một người trong đám kỵ sĩ nói.

"Anh đang khuyên hay là đang chọc vậy, cậu ấy chịu hết nổi rồi kìa" lại một kỵ sĩ tây phong khác cười nói.

"Thật vậy hả? Được rồi không đùa nữa mọi chuẩn bị sẵn sàng chưa. Chuyến đi này sẽ vất vả đấy." Keaya nghiêm túc nói.

"Xong rồi" Mọi người đều đồng thanh nghiêm trang hô lớn, không còn dáng vẻ cười lớn như hồi nãy.

"Vậy thì chúng ta lên đường"  Kaeya nói xong dẫn đầu đi ra ngoài, cậu quay đi chỉ để lại bóng lưng cô độc trước cổng thành Mondstadt.

............................................................................................

Vì đây là đồng nhân tác giả viếc về LucKae nên mình nhắc nhở người chèo thuyền ngược lại coi chừng nhầm lẫn.

 Vì viếc cho đủ số lượng chữ nên mình tâm sự ngoài lề.

Cho hỏi ai roll ra Diluc chưa chứ mình quay banner thường mãi không ra mà benner nhân vật cũng không lệch nỗi luôn. 

Kaeya ở nhà 80 với yêu thích 10 rồi mà Diluc mãi không chịu về. Hồi nhớ có vụ lên youtube mọi người nói vào tửa trang Dawn roll là ra Diluc được à.

 Cái mình tin vào trong tửa trang roll.......rồi kết quả nổ vàng thiệt ......ra Diluc hệ thủy với hệ lôi trong trong đợt roll 10 lần. Mệt mỏi luôn làm mừng hụt.

Diluc về nhanh đi chứ Kaeya đợi không nổi rồi.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top