Nếu tình yêu là một con người
Đôi dòng tâm sự, không liên quan đến jeanlisa. Không nhất thiết phải đọc.
Viết khi lụy.
Một kẻ đáng khinh, đắm mình trong bể tình.
***
Nếu tình yêu là một con người, hẳn nó phải rất đẹp đẽ.
Đẹp như ánh bình minh vào mỗi năm giờ sáng tôi đưa mắt ra ngoài hiên. Đẹp như những ánh dương lờ mờ len lỏi vào từng góc cạnh của những mái nhà xen kẽ nhau. Đẹp như những giọt nước rơi róc rách xuống mặt đường, phản chiếu ánh đèn của xe cộ trong một đêm mùa hạ cô đơn. Đẹp như một tách cà phê nóng được thưởng thức cùng âm nhạc du dương đọng trên vành tai. Đẹp như thác nước ẩn giấu trong những tầng mây. Đẹp như bình minh được chiêm ngưỡng trên biển. Đẹp như những gợn nước lăn tăn theo nhịp gió thoáng đưa.
Đẹp như những âm thanh đều đều của than chì lướt qua mặt giấy. Đẹp như âm thanh của từng bước chân sải bước ra bến xe bus. Đẹp như cái cảm giác chọn được một chỗ đẹp trên tuyến xe lúc bảy giờ. Đẹp như từng góc phố vút qua trước mắt. Đẹp như từng sự rung động xào xạc trên những tán cây.
Đẹp như mùi đồ ăn lúc đói.
Đẹp như nụ cười của anh tắm trong nắng vàng.
Đẹp như đôi mắt đen tuyền phản chiếu bóng đêm.
Tình yêu đẹp như từng khoảng khắc tôi trải qua. Cuộc sống tôi thật long lanh khi có anh trong lòng. Anh đẹp như cảnh, hiền như giọt nước đọng trên tán ô. Giọng anh hay hơn tiếng chim hót vang vọng trong thành phố lặng lẽ.
Tôi yêu cuộc sống này lắm, vì anh cũng tồn tại trong nó. Tôi thích cảnh đẹp, vì tôi mong một ngày được ngắm nhìn nó cùng anh. Tôi không thích giao tiếp, vì khi một mình, tôi mới được ngắm anh trong tim. Tôi thích vẽ, vì anh hay khen tôi giỏi, vì anh thích nét vẽ của tôi. Tôi thích chụp ảnh, để một ngày tôi được bắt trọn lấy anh qua ống kính. Tôi thích dạo quanh phố cổ, vì tôi mong một ngày được sải bước với anh trên cùng một nẻo đường.
Tôi thích bản thân tôi, vì anh nói tôi đặc biệt đối với anh.
Đặc biệt...
Nếu tình yêu là một con người, chắc hẳn nó phải lộng lẫy lắm. Nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài, chứ tâm can nó đã bị vấy bẩn lâu rồi.
Nếu tình yêu là con người, thì nó đã móc mắt tôi ra, thay vào đó bằng sự mù quáng. Nó bịt mắt, che tai tôi, dẫn tôi vào con đường mòn duy nhất dẫn đến đau khổ. Nó hẳn đã thì thầm vào tai tôi những thứ còn ngọt hơn mật. Rỉ vào tâm hồn tôi những thứ hèn hạ, những lời nâng niu anh. Nó đã thôi miên rồi lùa tôi vào bóng tối. Một không gian nhuốm đen không lối thoát. Để tôi một mình ôm lấy trái tim đã nát vụn.
Nếu tình yêu là con nguo
Viết đến đây người yêu nhắn tin bảo muốn nói chuyện. Bảo muốn nghe giọng tôi trước khi chuẩn bị đi làm thứ gì đó quan trọng. Muốn tâm sự với tôi trước khi đi vì tôi đặc biệt...
....
Ảnh tìm đến tôi khi cần tâm sự...
Chủ động gọi điện vì muốn nghe giọng...
Muốn nghe về ngày của tôi...
Haha
Tôi chịu anh đấy.
Yêu anh lắm.
Vui rồi không viết được nữa. Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top