Đường
"Sao em không thử thêm một ít đường vào cà phê của mình đi? Thoáng vị ngọt sẽ làm cho tâm hồn thư thái hơn đó."
Em chăm chú vào tách cà phê đen đang cầm trên tay, rồi liếc mắt lên nhìn người đối diện mình.
Hương cà phê đắng ngắt hoà cùng mùi cồn thoang thoảng trong quán bar nằm trong nơi khuất của thành phố. Mặc cho vị trí cũng không mấy phần là đẹp, nhưng quán lúc nào cũng tấp nập khách. Ai ai cũng biết tới cái danh huyền thoại của rượu bồ công anh. Đã tới Mondstadt là phải nhấp môi trên thành cốc của một ly rượu công anh.
Quán gần cổng phụ của thành, nơi không mấy thu hút người qua lại. Dẫu vậy, người nào sành uống và có nghe tăm tiếng đểu sẽ tự động tìm tới nơi đây. Một quán bar nằm trong bóng đổ của thành phố trang nghiêm.
Quán lúc nào cũng rôm rả tiếng nói cười, loáng thoáng vài âm điệu của những nhà thơ lang thang, hoà cùng mùi rượu sộc mũi. Bước vào quán, tâm hồn người đã nhuốm men rượu. Chưa kịp chạm môi mà lý trí đã bị tiếng đàn cuốn theo gió cùng những nhánh công anh bay về nơi thiên nhiên gọi. Chỉ cần một cái thúc nhẹ của vị cồn đã đủ khiến bao nhiêu người tửu lượng cao chóng mặt mà mất đi sự tỉnh táo.
Rượu ngon là một phần, quán là một phần khác. Angel's Share, bản thân nó đã tựa như một loại rượu. Chỉ cần bước vào là đã khiến tâm hồn được giải thoát, lý trí được nghỉ ngơi. Hương thơm của đồ uống đủ làm cho người thư thái và quên đi bao muộn phiền ẩn giấu trong góc khuất trái tim.
Đó là lý do cô thủ thư luôn rủ hiệp sĩ của mình ra Angel's Share thư giãn. Cô muốn em có giây phút cho đầu óc nghỉ ngơi, muốn em quên đi gánh nặng dù chỉ trong một tích tắc đồng hồ.
Mái tóc vàng như hạt nước lăn tăn trong ánh chiều tà trên biển, đôi mắt chứa đựng cả bầu trời. Đôi môi hồng đào nhưng có phần khô ráp.
Em lại không uống nước đủ, phải không? Lại quên không xài thỏi son dưỡng tôi tặng em mỗi tối phải không? Lại làm việc nhiều đến nỗi quên cả bản thân, phải không?
Nay cô rủ Jean ra đây, cũng chỉ vì thấy em bị căng thẳng vì công việc quá. Ăn cũng không ăn, uống thì chỉ uống cà phê. Cơ thể đã thấm nhuần mệt mỏi mà em vẫn không màng đến. Tay em luôn hì hục viết, mắt em liên tục lướt qua những dòng mực đều đều trên trang giấy cũ kĩ.
Em, chắc sẽ không hiểu được đâu. Nhưng khi thấy người mình yêu sống trong căng thẳng và mệt mỏi, tôi cũng đau chứ. Đau trong tim này. Đau lắm chứ, vì tôi yêu em, tôi muốn nâng niu em, muốn em được hạnh phúc. Nhưng nhìn em xem, người tôi yêu nhất lại bị chính bản thân em ghét bỏ... Tôi đau lắm chứ. Nhưng tôi lo lắng thì em toàn cười xoà, bảo em không sao.
Em ích kỉ lắm, hiệp sĩ của tôi ơi. Em không sao nhưng tôi có sao đấy. Nhìn em không yêu chính bản thân mình, trong khi bản thân em là cả cuộc đời tôi. Em coi nhẹ bản thân em như vậy, có khác nào em gạt bỏ tình cảm của tôi không, hiệp sĩ ngu ngốc này...
Tôi không muốn gì hơn, chỉ muốn em ăn đủ bữa, muốn em có một giấc ngủ ngon, muốn em được thư giãn.
...Nhưng, tôi chưa bao giờ khiến em yêu bản thân em cả. Có phải vì tôi chưa yêu em đủ không? Có phải vì tôi yếu kém nên không thể khiến em thay đổi không? Có phải vì... Em không yêu tôi? Hay do tôi chưa thể hiện đủ tình cảm của tôi, nên em mới không rung động? Lẽ nào là do-
"Nếu thêm đường thì tớ bị choáng váng mất."
Giọng em vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Tại vì cậu là viên đường làm dịu bớt đi cái đắng của tớ bấy lâu nay mà. Bỏ thêm đường nữa thì ngọt lắm, nhức đầu luôn đấy."
Không cần những thứ xa xỉ, không cần lanh thang chốn nào, chỉ cần ở bên cô là em đã tìm được khoảng lặng bình yên trong trái tim rực cháy.
***
Kẻ đâm đầu vào yêu mới biết nó đau.
Yêu một người không yêu chính bản thân họ.
Yêu một người che dấu cảm xúc bằng một nụ cười và một lời nói không sao.
Yêu một người không yêu mình.
Để rồi khi bản thân họ vỡ oà trong cảm xúc.
Để rồi khi cái mặt nạ luôn cười tươi bị nứt mẻ.
Bạn mới phát hiện ra, bấy lâu nay mình cũng chẳng yêu họ.
Thứ duy nhất bạn yêu là bản thân bạn.
Họ hi sinh bản thân để thấy nụ cười của bạn.
Bạn nghĩ họ cũng hạnh phúc khi bên bạn.
Tại sao ư? Vì họ che dấu cảm xúc thật sự của họ dưới một nụ cười.
Bảo rằng họ ổn.
Và bạn tin lời họ.
Khi sự thật tàn nhẫn vả vào mặt bạn.
Bạn mới phát hiện ra, bấy lâu nay mình bảo mình yêu họ.
Thật ra bạn đang chỉ yêu mình bạn, bạn đang chỉ sống trong cái thế giới ảo tưởng đầy sự ích kỷ.
Bấy lâu nay bạn chỉ yêu một lời nói dối, một thứ dối trá.
Vì họ không để bạn chạm tới con người thật của họ.
Để rồi cảm thấy hối lỗi vì không thể chạm tới cảm xúc thật của họ.
Họ cười, họ bảo không phải là lỗi của bạn.
Bạn đau, bạn khóc. Bạn hối hận.
Bạn muốn yêu họ, yêu con người thật của họ, muốn họ có được hạnh phúc thật sự khi ở bên bạn.
Bạn muốn người mình yêu thật sự được hạnh phúc bên bạn, bạn muốn là niềm vui của họ.
Chúc mừng, bạn đã trúng bùa yêu.
Càng yêu, càng đau.
Càng đau, càng yêu.
Lặp đi lặp lại.
Không bao giờ có thể dừng yêu họ.
Như tôi không bao giờ có thể dừng yêu anh.
***
Tôi cho Jean cũng yêu lại Lisa, tôi cho họ một happy ending. Vì họ xứng đáng được hạnh phúc bên nhau.
Tôi không thể cho ta một happy ending được, vì anh không yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top