Chương 16: Nào mình cùng đi du lịch ~

Kotone đứng yên một chỗ, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người thiếu nữ tóc vàng đối diện. Cô không dám tùy tiện suy đoán bất cứ điều gì, mà bây giờ thì cô cũng chẳng nghĩ ra lý do nào thích hợp cả. Bàn tay đang nắm chặt cây gậy nới lỏng, nhưng bất chấp cảm giác đau buốt từ da truyền tới, Kotone cũng không buông thanh vũ khí ra hoàn toàn. Chứng tỏ rõ ràng mặc dù rất muốn hạ cảnh giác, cơn ê ẩm trên người vẫn đang nhắc nhở con bé phải cẩn thận.

"Chúng ta... đều là lần đầu gặp nhau mà nhỉ ?"

Ngón tay phía sau lưng giật nhẹ, trong một khắc Lumine khẽ nghiêng mặt ra chỗ khác khiến Kotone không nhìn được biểu cảm. Những vạt áo trên bộ trang phục của cô ấy cứ phất lên rồi hạ xuống, in đậm lên bầu trời đầy sao nhuộm một màu đen càng làm nó thêm nổi bật. Chợt gương mặt xinh đẹp kia lại hướng sang mình, Kotone cứng người như robot. Lumine có thấy, nhưng cũng không để tâm.

"Tên của cô là gì ?"

"Ko-Kotone! Tên tôi là Kotone !!"

Vãi chưởng! Vậy là nãy giờ nói chuyện đủ thứ trên trời rồi mà mình còn chưa giới thiệu?!! Vi diệu vl!

"Vậy Kotone, cô có biết tôi là ai không?"

Là... là ai hả?

"Thì, thì cậu là Lumine?"

Bí quá, Kotone trả lời đại. Lập tức vẻ mặt đối diện nhíu lại làm cô lạnh sống lưng. Mắt đảo liên tục như cái chong chóng, Kotone nuốt nước bọt chầm chậm nói, cố điều chỉnh giọng điệu của mình giống như đang ngạc nhiên lắm.

"Hay cậu chính là em gái của Aether ?!"

Lumine nhướn mày ồ một tiếng, nghiêng đầu hỏi lại.

"Sao cô biết?"

"Tại cậu giống Aether lắm. Ngoại hình ấy"

Hai người họ hình như là sinh đôi mà, nên cô nói như vậy cũng không sao mà đúng không? Tim cô gái đập thình thịch. Khi Lumine gật đầu thì mới dám thả lỏng ra.

"Thế cô có biết tại sao hôm nay mình lại ở đây không?"

Hả?

Con bé mãi chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn mà không biết rằng ai đó đối diện đang âm thầm quan sát. Mà đúng hơn là Lumine không hề che giấu ánh nhìn của mình. Cô biết con người kia bây giờ sẽ chẳng để ý gì chuyện này đâu.

Bây giờ mới thấy, sao trang phục của cô ta lạ mắt thế nhỉ?

Để nói về vấn đề này thì, có lẽ cũng là do Drama lo xa quá đi. Không ngờ cậu ta lại chu đáo hơn hẳn cái vẻ ngoài láo nháo của mình.

Ngoài những thứ để skincare và thuốc men thì cái tên nhóc đó còn chuẩn bị hẳn cho cô một cái tủ đồ đa dạng các loại đầy đủ từ Đông sang Tây, từ trên xuống dưới, nói thẳng là không thiếu cái gì. Nhưng chính sự tiện nghi này cũng làm Kotone... hơi hơi không vui. Vì như vậy đã khiến cô thấy bớt đi cảm giác khiêu chiến nhiều. Cô muốn thử hết các văn hóa của Teyvat mà, tất nhiên là phải bao gồm thời trang trong đó. Dù vậy thời gian đầu chưa làm quen với cái gì thì cô sử dụng tạm chúng theo lời khuyên của Drama vậy.

Áo thun croptop với màu xanh rêu đậm càng làm nổi bật làn da trắng khỏe mạnh, kết hợp với một chiếc quần lụa ống rộng nâu đất kéo cao đến tận eo thể hiện chiều dài đôi chân đáng ngưỡng mộ của một cô gái 1m73 .Style tuy là để mặc ở nhà, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để cô nàng nổi bật chả thua gì những người ăn mặc cầu kì khác.

Có vẻ mười mấy năm ăn chung ngủ chung với vài người anh có đầy tâm hồn nghệ thuật cũng làm đầu óc thẩm mỹ của Kotone ảnh hưởng theo. Như skill phối đồ chẳng hạn. Đảm bảo là ngon lành cành đào như hít thở luôn.

Mấy anh trai quá hiểu rõ tính tình lơ nga lơ ngơ tay chân nhanh hơn não của con em út nhà mình rất dễ vướng vào rắc rối phiền phức, hay tệ hơn là gây thù với đứa nào đó thì sao. Thế nên họ càng muốn trang bị thêm những kỹ năng sống cần thiết cho Kotone, để sau này có bị đá ra đường một mình còn tự biết cách xoay xở. Con bé này lười học có tiếng, lâu lâu cũng có mấy thứ phải mạnh tay mới nhồi vào đầu nó được.

Và may mắn có thầy Samizu phù hộ, từ khi sang đây mấy ngón nghề đó đều được Kotone ứng dụng tốt đẹp. Nhưng chắc kèo mấy vị anh trai ở nhà mà thấy thì chỉ bĩu môi chê mấy tiếng "Tạm được" mà thôi.

"Tôi không biết!! Thực sự là không biết đó!!"

Cái đầu nhỏ bốc khói xèo xèo. Kotone nằm ườn ra cỏ giãy đành đạch. Bộ dạng mới sạch sẽ được một chút lại bắt đầu dính đầy cát bụi. Thân hình thì cao ráo như người lớn mà lại hành động giống hệt một đứa con nít. Kotone mặc kệ người kia đang đánh giá gì về mình mà lăn qua lăn lại như quả bóng.

Bé hông hiểu. Bé đâu phải Conan !!!

Diễn sâu quá...

Mặt khẽ nhăn lại như khinh bỉ, Lumine thở hắt ra một hơi, khoanh tay lầm bầm trong miệng.

"Nói cho đơn giản, tôi chỉ muốn gặp cô thôi..."

Như vừa loáng thoáng nghe thấy cái gì đó cực kì kinh ngạc, động tác lăn đột ngột dừng lại, Kotone ngẩng phắt đầu dậy. Hai mắt sáng lấp lánh như sao, cô gái chưa kịp mở miệng thì Lumine đã nói tiếp.

"Kĩ thuật dùng gậy của cô khá tốt đấy"

"Hả? Tôi cảm ơn..." Kotone trố mắt bất ngờ, ngượng ngùng cười"Nhưng mà cậu vẫn mạnh hơn tôi nhiều"

Quả thật nhìn lại cuộc giao lưu vài phút trước nàng công chúa Vực Sâu này nếu muốn thì đã có thể tặng cho cô mấy cái lỗ trên người rồi. Nhưng mặc dù lời nói có chút lạnh lùng, nhưng cô vẫn có niềm tin vững chắc rằng cô ấy sẽ không giết mình đâu.

Và đúng là Lumine không có ý định đó thật.

Ban đầu chỉ là muốn thử sức người này một chút, chứ cả hai không thù không oán, cô cũng không rảnh mà đi lấy mạng bừa bãi. Nhưng không ngờ cô ta lại có thể chống đỡ qua được đợt công kích đó với một cánh tay sưng vù như thế. Chưa kể...

Nhìn xuống phần bụng của mình, thiếu nữ tóc vàng bỗng thấy có chút khó chịu. Cô nhàn nhạt nói một câu.

"Tôi sẽ không chen vào hành động của cô. Nhưng nương tay cho đối thủ khi mình sắp chết như vậy thì tôi không nghĩ là tốt gì đâu"

"Xin lỗi, làm cậu khó chịu à?" Kotone bị nói trúng tim đen, xấu hổ gãi gãi đầu. Xong cuống cuồng nói"Nhưng mà tôi đâu dám nương tay với cậu!!"

Đù má!! Nghe kinh khủng vcl ra!!

"Vậy tại sao khi đó lại không tấn công tôi ?"

Lumine nhíu mày. Khí thế nhất quyết dồn ép Kotone vào đường cùng. Cái đứa đang nằm ở vị trí con mồi quả nhiên là đang rén chetme. Miệng lưỡi va vào nhau run lập cập như chìm dưới hồ băng.

"Thì, đó là..."

Kotone bối rối ngập ngừng. Cô sợ câu trả lời của mình sẽ đụng chạm hay xúc phạm gì tới cô ấy. Suy nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được cái gì, cái đầu trắng sắp bốc khói tới nơi.

"...thôi, bỏ đi"

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong không gian. Lumine quay lưng, tay giơ lên giữa không trung. Lập tức một chùm sương mù màu tím từ từ xuất hiện phía đối diện cô gái.

"Bây giờ tôi sẽ đưa cô về quán trọ đó"

!!!

"Khoan đã--"

"Đừng lo lắng. Lý do cho cuộc gặp gỡ hôm nay, trong tương lai chắc chắn cô sẽ biết"

Lumine cắt ngang giọng nói ồn ào kia một cách chậm rãi. Trong suy nghĩ đã biết con bé kia đang muốn nói chuyện gì, nhưng cô vẫn làm thế. Vì cô không có ý định trả lời câu hỏi đó. Kotone hết mở miệng rồi đóng, đầu óc loạn xạ ngầu không thể nói thành lời. Màn sương kia từ từ di chuyển đến trước mặt, giọng nói trong trẻo mang theo chút nhẹ nhàng hơn hẳn ban đầu làm dịu xuống lồng ngực nóng như lửa đốt.

"Cuộc trò chuyện hôm nay và sự xuất hiện của tôi, mong cô có thể giữ bí mật với Aether. Được chứ?"

Kotone há hốc mồm, xong nắm chặt tay gật mạnh đầu. Làn sương không biết từ bao giờ đã bắt đầu hút lấy nửa người cô gái tóc trắng, Kotone hốt hoảng chới với. Lumine nhanh chóng lùi lại không cho cô nàng đụng vào mình.

"Anh trai của tôi, có gì thì giúp đỡ anh ấy nhé. Tôi nhờ cô--"

Pặc!!

"Từ từ đã!"

Một chân bám xuống đất làm trụ, Kotone gồng người chống lại đám sương tím đang dần nuốt lấy cơ thể mình. Cô nắm lấy tay của Lumine, nhưng vẫn cố gắng khống chế lực để không siết quá chặt.

Má!! Sao cái mớ sương này mạnh quá vậy?!!!

Kotone có quá nhiều điều muốn hỏi. Nhưng đầu óc trống rỗng một màu, cô chỉ có thể hít thật sâu một hơi kêu to

" Chúng ta có còn cơ hội gặp lại không?!!"

...

"Haha..."

Một cái cong môi xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của thiếu nữ tóc vàng. Nhãn cầu màu hổ phách sáng lên tràn ngập ý cười, Lumine nâng bàn tay lớn hơn hẳn của mình lên ngang tầm mắt.

Chụt.

Mạch máu bất thình lình chạy ngược từ dưới lên trên, Kotone cảm tưởng như mặt mình sắp nổ tung, lắp bắp ú ớ như bị hóc xương cá. Sự mềm mại của đôi môi lướt qua mu bàn tay thoáng qua nhanh như gió, nhưng lại là dấu ấn sâu đậm hơn cả một vụ nổ bom nguyên tử.

"Công... công chúa...cậ-cậu....!!!!"

Coi như không để ý đến biểu cảm xấu hổ muốn bùng nổ kia, Lumine nắm nhẹ lấy cổ tay của Kotone. Lập tức khi cô vừa thả ra, một chiếc vòng bằng bạc xuất hiện yên vị trên đó.

Trước khi hoàn toàn chìm sâu vào màn đêm tăm tối, lọt vào màng nhĩ Kotone lại chính là những tiếng cười khúc khích trong trẻo kia.

"Quả thật cô đúng là một người kì lạ đấy"

.

.

.

"Cuối cùng mình chẳng hỏi được luôn..."

Trôi nổi trong một vùng không gian mờ đục, Kotone rầu rĩ ôm mặt. Nhớ lại đến khung cảnh vài phút trước, cả gương mặt cô đỏ bừng hết cả lên.

Cô cần làm nguội cái đầu!!!

Rầm...

"Hả?"

Đột nhiên cơ thể rung lắc dữ dội làm Kotone giật mình. Chấn động từ xung quanh truyền đến ngày càng mạnh như động đất. Cô gái hốt hoảng ngó ngàng ngó dọc cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không ngờ chỉ vài giây sau, Kotone lại bị hút vào một cái hố đen hiện ra ngay trên đầu.

" Woa!!!"

Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, xong cuối cùng bất ngờ cả người bị nhúng vào trong làn nước lạnh cùng tiếng sấm chớp đùng đoàng vang bên tai.

————————————————————
Góc tác giả: Kotone đang ở đâu thế nhỉ?

Mọi người thấy chương này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top