em đã tìm thấy anh
-ngày giỗ chị Sig, thấy cũng buồn dùm chị ta nên thôi viết cái os này cho chị ta đỡ buồn=)).
-giỗ muộn chị Sig, chúc chị về nơi chín suối tìm được người chị yêu.
---------------------------------------
ngay khi nhận lấy nhát đao của raiden shogun, khi ý thức dần nhập nhòe vì đau đớn bủa vây, em đã thức tỉnh những ký ức tưởng chừng như đã phủ bụi từ lâu.
những mảnh gương chiếu lại cuộc đời em một cách hỗn loạn, rồi tất cả vụn vỡ, hiện lên trong tầm mắt là một khung cảnh huyên náo, vừa lạ mà quen.
một thành mondstadt xưa cũ.
khập khệnh bước trên con đường hướng về đài phun nước, đôi mắt ráo hoảnh cố gắng nhìn thật kĩ những gì đã và đang diễn ra.
hừng đông, cái nắng ấm áp, thành mondstadt, và quan trọng hơn cả, có anh.
thân ảnh người con trai đứng oai nghiêm ở đài phun nước, dáng vẻ đã hằn sâu trong em nỗi tuyệt vọng đến cả một đời người. anh đứng đó, với đôi mắt sáng ngời chứ chẳng mịt mù như ngày giông của trận đại hồng thủy năm nào.
rostam.
em đã thốt lên như thế, bật ra cái tên như cái dằm đâm sâu làm tim em rỉ máu cả một đời. xen kẽ trong tiếng nức nỡ, tên của người em yêu đã bật ra trong sự hạnh phúc vô bờ.
em cảm thấy chân mình bước từng bước vội, rồi thành chạy thật nhanh. đôi mắt như căng ra nhìn về phía anh, như chỉ chút nữa thôi, anh sẽ lại biến mất, tan vào bóng đêm vĩnh hằng.
và trước khi chạm được vào anh, không gian đã nhòe đi như tấm ảnh rửa hỏng, rồi chợt chắp vá lại thành một khung cảnh hoàn mỹ xa lạ. khiến em lâm vào cơn hoảng loạn rồi lần nữa rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.
rostam, tình yêu của em ơi, anh đâu rồi?
với cánh tay còn đang cứng đờ trên không, em tròn mắt, đồng tử dần dại ra khi màn sương mù dần phủ lấy một lớp dày đặc trong mắt. em như phát điên, kiếm tìm bóng hình anh trong không gian trống vắng màu đen kịt.
rostam của em.
em gào thét, điên cuồng liếc mắt nhìn quanh mà chẳng nhận ra vùng không gian phía sau đang dần rách ra một ke hở nhỏ.
cho đến khi ánh nắng soi rõ quang cảnh xung quanh, em giật mình quay phắt lại, và lần nữa thấy anh.
đôi chân em giật giật hướng về phía anh, nhưng em lại lưỡng lự.
nhỡ đâu, anh sẽ lại biến mất.
và rồi khi anh dúi vào tay cô gái đối diện, hay chính là em, một chiếc đồng hồ thủy lưu. em như mất kiểm soát, chạy như điên về phía anh.
đừng đưa nó cho em, đừng đi.
tầm nhìn dần nhòe đi, em chợt nhận ra em đã vô thức bật khóc từ lúc nào. những giọt nước mắt nóng hổi lạ lẫm những khiến em nhớ về khoảnh khắc tự thiêu đốt chính mình để đổi lấy một cơ thể khác và rồi trở thành phù thủy lửa đỏ.
em giật mạnh cái đồng hồ từ tay anh, điên cuồng dẫm đạp hòng khiến nó ná vụn, thảm hại vuốt ve sự bất an dần trào lên khiến em run rẩy.
anh ơi.
em ngước mắt lên nhìn, và bật ra tiếng gọi khô khốc từ đôi môi nứt nẻ. nhưng anh chẳng phản ứng lại, chỉ lặng lẽ nhìn em, khiến em rét lạnh cõi lòng.
bóng hình anh dần nhòe đi, em cố gắng nắm lấy nhưng không thành. rồi xung quanh em trở nên hỗn loạn, kí ức chồng chéo lên nhau khiến mắt em đau rát cùng với con tim nhức nhối từng cơn.
lẳng lặng nhìn em hồn nhiên cười đùa, ánh mắt anh chứa chan biết bao tình ý.
anh trao cho em cái đồng hồ thủy lưu, thay cho lời tiễn biệt cùng với sự bảo hộ của mình.
anh cười ngại ngùng khi em bắt chuyện, đôi mắt sáng ngời chỉ chứa bóng hình em.
anh dựa vào vai em khi ta cùng ngắm trăng trên vách núi, thủ thỉ lời yêu khe khẽ trong đêm.
em nấu cho anh món gà hầm hoa ngọt ngon lành, còn anh chống tay nhìn bóng lưng em dịu dàng.
nhiều góc nhìn đan xen, nhiều kí ức đan xen, như cái máy ảnh chất lượng kém khiến em khó chịu. rồi chợt, tất cả như nổ tung, khung hình vỡ vụn thành những hạt nhỏ li ti, mặc cho sức em cố gắng bắt lấy, chúng tràn qua kẽ tay gầy guộc, trôi vào miền không gian vô tận.
em nhắm mắt, mặc cho dòng lệ tuôn rơi như làm bỏng cả da mặt, chúng lăn qua vết sẹo lớn xấu xí trên mặt, lăn qua vùng da còn vẹn nguyên, hơi đọng lại ở cằm nhỏ rồi rơi lộp bộp xuống.
nhưng ai đó đã ôm lấy em vào lòng, va vào lồng ngực vững trãi, mùi gỗ tụy hoa quen thuộc làm sống mũi em cay cay. đỏ hoe đôi mắt hướng về phía người đàn ông đang mỉm cười ôm em vào lòng.
em khóc lớn, trút hết tủi hờn lên vạt áo của người em yêu. chân thật quá, hơn tất cả những ảo ảnh trong những giấc mơ hằng đêm của em.
rostam của em, làm ơn đừng xa em một lần nào nữa nhé?
mờ mịt nhìn anh, em thấy anh gật đầu, giọng nói trầm nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai em lời hứa khiến môi em nở nụ cười hạnh phúc.
anh vỗ nhẹ vào vai em yêu chiều, nhẹ nhàng hướng em tới phía trước.
nơi hừng đông xa xa, ánh mặt trời chói lòa khiến lòng em như được xoa dịu vô về, dải nắng vàng như ôm lấy em, lặng thầm gửi lời chúc phúc cho tình yêu của đời em.
nắm chặt lấy tay anh, em mỉm cười, vững vàng bước về phía trước.
cuối cùng, em đã tìm thấy anh.
--------------------------------------------------------------------
ngày dừng bút: 3/9/2023
beta: 30/6/2024
14/12/2024
1012 words
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top