Chương 7: Hy Vọng Mỏng Manh
Trời gần sáng, ánh trăng bạc nhạt dần khi những tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu len lỏi qua bầu trời xám. Một cơn gió lạnh thoảng qua, mang theo sự u ám và căng thẳng.
Venti đang bay, đôi cánh gió mở rộng, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình của Heizou. Dưới ánh sáng mờ nhạt, gương mặt của Venti không còn nét tươi cười thường thấy, thay vào đó là sự lo lắng xen lẫn áy náy.
"Đừng bỏ cuộc, Heizou... Chỉ cần đến được nơi đó, cậu sẽ ổn thôi."
Trên tay cậu cơ thể bất động của Heizou như một vết thương đau đớn khắc sâu vào trái tim kẻ mang danh thần gió. Máu vẫn nhỏ từng giọt từ vết thương trên đầu Heizou, thấm đỏ áo choàng trắng của Venti.
Trụ sở Bubu hiện ra phía xa, nép mình giữa những tán cây xanh rậm rạp.
Baizhu đã đứng chờ ở cổng, như thể biết trước chuyện gì sắp xảy ra. Changsheng, con rắn trắng trên vai ông, trườn nhẹ nhàng, đôi mắt nhỏ sáng lên đầy cảnh giác.
"Baizhu!" Venti đáp xuống, giọng gấp gáp. "Tôi cần cậu giúp. Anh ấy... đang rất nguy kịch!"
Baizhu không nói gì, chỉ gật đầu, đưa tay đỡ lấy cơ thể bất động của Heizou từ Venti.
Nhìn kỹ hơn, đôi mắt Baizhu trầm xuống.
"Xương sườn bị gãy, vai và chân bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng... vết thương chí mạng nằm ở đầu." Ông nhíu mày. "Máu từ đầu cậu ta chảy ra không ngừng. Với tình trạng này, ngay cả khi tôi giữ được mạng sống của cậu ấy, khả năng cao là... cậu ta sẽ mất đi ký ức."
"Còn cách nào khác không?" Venti hỏi, giọng đầy hy vọng.
Baizhu khẽ lắc đầu. "Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng việc này không hề đơn giản. Đưa cậu ấy vào bên trong trước đã."
Bên trong phòng khám của Baizhu, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn lồng phản chiếu lên những kệ thuốc đầy ắp dược liệu quý. Không khí mang mùi thảo dược nồng nàn.
Baizhu đặt Heizou lên giường, kiểm tra lại một lần nữa. Ánh mắt ông thoáng qua chút lo lắng, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối.
"Changsheng, giúp ta chuẩn bị Băng Hoa Tử và Thiên Sơn Linh Thảo. Chúng ta cần dừng máu trước đã."
Con rắn trắng trườn xuống kệ thuốc, lấy ra những nguyên liệu cần thiết. Baizhu nhanh chóng nghiền nát chúng, trộn cùng một dung dịch màu xanh nhạt, rồi nhẹ nhàng đắp lên vết thương trên đầu Heizou.
"Vết thương này đã quá sâu. Nếu không cẩn thận, não bộ có thể bị tổn thương nghiêm trọng hơn." Ông thở dài, bàn tay vẫn không ngừng làm việc.
Venti đứng phía xa, không ngừng nhìn vào cơ thể bất động của Heizou.
"Cậu ấy sẽ ổn chứ, Baizhu?" Venti hỏi, giọng đầy lo lắng.
Baizhu không trả lời ngay. Ông dùng một chiếc kim nhỏ châm vào vài huyệt đạo trên cơ thể Heizou, từng động tác đều chuẩn xác và điêu luyện. Máu từ vết thương dần chậm lại, nhưng Heizou vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Thành thật mà nói," Baizhu ngước lên, ánh mắt nghiêm túc, "cậu ấy đã ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Việc máu ngừng chảy là bước đầu tiên, nhưng phần còn lại sẽ phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy."
"Ý chí..." Venti thì thầm, đôi mắt xanh biếc tràn ngập cảm xúc. "Heizou luôn mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ vượt qua."
Thời gian trôi qua chậm chạp. Baizhu tiếp tục điều trị, từ việc băng bó vết thương trên cơ thể đến việc cố gắng ổn định phần đầu.
"Cậu ấy cần thời gian để hồi phục. Nhưng Venti, cậu nên chuẩn bị tinh thần. Nếu ký ức của cậu ấy mất đi, rất có thể cậu ấy sẽ không còn là con người trước đây."
Venti im lặng, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn cố giữ lấy hy vọng.
"Tôi tin Heizou sẽ tìm lại được chính mình, dù có chuyện gì xảy ra."
Baizhu khẽ gật đầu, rồi đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ con rắn trên vai.
"Giờ thì, chúng ta chỉ có thể chờ."
Trong căn phòng nhỏ, Heizou nằm im lìm, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ lại chút gì đó của một chiến binh.
Venti vẫn ngồi bên giường Heizou, nhẹ nhàng chơi một giai điệu buồn trên cây đàn, như muốn gọi cậu tỉnh lại. Nhưng Heizou vẫn nằm bất động, không có dấu hiệu hồi phục.
Baizhu nhìn cảnh đó từ xa, ánh mắt thoáng vẻ đồng cảm. Ông lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Venti với hy vọng mong manh trong đêm dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top