Chương 4: Bắt Đầu Của Định Mệnh
Bình minh lên, ánh nắng vàng nhạt rải đều trên những con đường tấp nập của cảng Liyue. Kazuha, Aether và Heizou quyết định tiếp tục hành trình khám phá vùng đất trù phú này. Những âm thanh ồn ã của chợ sớm vang vọng khắp nơi, người qua lại chen chúc, tạo nên không khí đông đúc nhưng đầy sức sống.
Họ bước đi giữa dòng người, thỉnh thoảng dừng lại trước một quầy hàng để trêu đùa nhau hoặc bàn tán về những món đồ lạ mắt. Nhưng chẳng bao lâu, sự đông đúc của dòng người dần đẩy cả ba xa nhau lúc nào không hay.
Kazuha dừng bước, ngoảnh lại chỉ để phát hiện không còn thấy bóng dáng của Aether và Heizou đâu nữa. Cậu nhíu mày, khẽ thở dài. "Thật là... sao lúc nào cũng thế này?" Kazuha vừa bước vừa tìm, nhưng biển người quá lớn khiến mọi cố gắng của cậu chỉ như muối bỏ biển.
Khi đôi chân mỏi nhừ, Kazuha ngồi xuống dưới một gốc cây lớn ven đường. Hương hoa nhẹ thoảng trong gió làm cậu thoải mái đôi chút. Đang lúc định nghỉ ngơi một lát, bỗng đâu những chú mèo nhỏ từ khắp nơi kéo đến, vây quanh Kazuha.
Mèo lớn, mèo nhỏ, mèo đen, mèo trắng, tất cả cùng quấn quýt dưới chân cậu. Kazuha khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng. Trong khoảnh khắc, sự đông đúc của Liyue như biến mất, chỉ còn lại cậu và những sinh vật nhỏ bé dễ thương.
Ánh nắng xuyên qua những tán lá, phản chiếu lên mái tóc bạch kim của Kazuha, khiến cậu trông như một bức tranh hoàn mỹ. Nhưng cậu không nhận ra, từ xa, một đôi mắt màu tím sâu thẳm đang dõi theo từng cử động của cậu. Người đó đứng trong bóng tối, đôi mắt lạnh lùng nhưng không thể rời khỏi hình ảnh Kazuha đang chơi đùa với những chú mèo.
Aether không may bị đẩy lạc vào một khu rừng nhỏ nằm gần bìa thành phố. Cậu đi vòng vèo mãi mà không tìm được lối ra, đến mức bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đang lúc bối rối, từ xa, Aether thấy bóng một chàng trai đang bước đi.
"Chờ đã! Anh gì ơi!" Aether gọi với theo nhưng người kia không hề quay lại. Aether tăng tốc, chạy theo sau. Cuối cùng, khi người đó dừng bước và quay lại, đôi mắt sắt lạnh của anh ta khiến Aether khựng lại.
Cảm giác lo sợ thoáng qua, nhưng để thoát khỏi nơi này, Aether quyết định liều một phen. "Xin lỗi, anh có thể chỉ đường giúp tôi không?" Cậu mỉm cười gượng gạo, giọng nói cố giữ bình tĩnh.
Người kia không đáp, chỉ xoay người tiếp tục bước đi. Aether nghĩ mình bị từ chối, lòng buồn bã và lo lắng. Nhưng đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Đi theo tôi."
Ánh mắt Aether sáng lên. Cậu vội vàng bước theo, trên môi nở nụ cười. Không khí giữa cả hai khá gượng gạo, Aether cố bắt chuyện nhưng không nhận được câu trả lời nào.
"À... tôi là Aether. Còn anh tên gì?" Cậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Người kia im lặng hồi lâu, đến mức Aether tưởng mình bị phớt lờ. Nhưng bất ngờ, giọng nói lạnh lùng lại vang lên: "...Xiao."
"Hả?" Aether ngơ ngác hỏi lại.
"Tôi tên Xiao."
Aether ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng. Suốt quãng đường còn lại, Aether liên tục nói chuyện, dù Xiao chỉ im lặng lắng nghe. Một người nói không ngừng, một người im lặng lắng nghe, tạo nên một sự cân bằng kỳ lạ.
Trong khi đó, Heizou lang thang giữa những con phố đông đúc, lòng không khỏi buồn bực. "Rõ ràng là mới thấy họ ở đây mà," cậu lẩm bẩm.
Heizou để mặc đôi chân đưa lối ngọn gió dẫn đường, không ngờ lại bước vào một quán rượu nhỏ nằm nép mình giữa những tòa nhà cổ kính. Vừa bước vào, cậu đã bị thu hút bởi mùi rượu nồng nặc và tiếng cười vang vọng.
Chưa kịp định thần, một cánh tay đã bá vai cậu từ phía sau. "Chà, đây là ai thế nhỉ? Một gương mặt mới!"
Heizou quay lại, nhìn thấy một chàng trai với đôi mắt sáng lấp lánh đang cười tươi, tay còn cầm một chai rượu. "Tôi là Venti," người nọ tự giới thiệu.
Heizou nhướn mày, chưa kịp đáp lời thì Venti đã kéo cậu ngồi xuống bàn, rót đầy ly rượu và đưa cho cậu. "Uống đi! Chúng ta không cần phải khách sáo!"
"Khoan đã..." Heizou giơ tay từ chối, "Tôi không uống rượu."
"Ồ, đừng ngại!" Venti bật cười, giọng đầy hào hứng. "Rượu này ngon lắm, một chút thôi cũng không sao đâu!"
Heizou cười nhạt, kéo tay Venti ra khỏi vai mình. "Nghe này, tôi đang tìm bạn. Tôi không có thời gian ngồi đây uống rượu đâu."
"Bạn bè sao? Ồ, chuyện nhỏ!" Venti đáp, tay vẫn không buông chai rượu. "Nhưng trước tiên, hãy uống một ly với tôi đã. Ai biết được, có khi sau ly rượu này, tôi lại giúp cậu tìm được bạn thì sao?"
Heizou nhíu mày, định từ chối nhưng rồi đổi ý. "Được thôi, chỉ một ly thôi đấy," cậu đáp, giọng đầy sự cảnh giác.
Cả hai nâng ly, Venti cười đắc chí, còn Heizou chỉ nhấp môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa ra vào.
Những cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường, nhưng không ai trong ba người biết rằng, định mệnh đã bắt đầu sắp đặt những mảnh ghép đầu tiên cho bi kịch sắp tới. Định mệnh đưa họ đến gần nhau, nhưng định mệnh không cho phép họ bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top