Chương 2: Sóng Biển và Lời Hứa

Bình minh nhạt nhòa trên mặt biển, những con sóng lăn tăn vỗ vào thân thuyền, tạo thành một bản hòa âm dịu dàng. Kazuha ngồi yên lặng trên boong, đôi mắt dõi theo mặt trời đang lên. Gió biển mát lành phất qua mái tóc bạc, mang theo mùi mặn đặc trưng của đại dương. Suốt đêm qua, cậu không ngủ. Những ám ảnh của quá khứ luôn bám lấy tâm trí, nhưng Kazuha không để chúng bộc lộ trên khuôn mặt thanh thản của mình.

Phía sau, tiếng cửa phòng khoang gỗ kêu cọt kẹt. Heizou bước ra, tóc rối bời và đôi mắt còn ngái ngủ. Cậu ngáp dài, chống tay vào hông, nhìn Kazuha đang ngồi dựa lưng vào cột buồm.

"Cậu lại thức trắng à, Kazuha? Lúc nào cũng như vậy. Tôi cá là cậu lại nghĩ ngợi mấy chuyện triết lý cao siêu gì đó, đúng không?" Heizou vừa nói vừa xoa xoa đầu, miệng nhếch lên nụ cười nửa trêu chọc, nửa bất lực.

Kazuha quay đầu lại, mỉm cười nhẹ:
"Chỉ là đêm nay bầu trời đẹp quá, tôi không muốn bỏ lỡ."

Heizou nhướn mày, ngồi xuống cạnh Kazuha, ánh mắt đầy tò mò:
"Thật sự chỉ vì ngắm bầu trời thôi? Hay là vì những cơn ác mộng? Nói thật đi."

Kazuha im lặng một lúc, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm. "Có lẽ cả hai. Nhưng... đừng lo, tôi đã quen rồi."

Heizou thở dài, định nói thêm gì đó thì một giọng nói khác vang lên, tràn đầy năng lượng:
"Hai người dậy sớm quá nhỉ! Hay là cố ý rủ nhau ra đây để tránh tôi?"

Aether xuất hiện từ cầu thang dẫn lên boong, tay cầm theo một giỏ trái cây và nụ cười rạng rỡ. Nhìn dáng vẻ phấn khởi của cậu, Heizou lập tức chuyển mục tiêu:

"Aether, đừng nói là cậu lại chôm đồ ăn trong bếp nhé! Cậu lúc nào cũng giỏi lợi dụng sơ hở của người khác."

Aether cười lớn, ném một quả táo về phía Heizou:
"Cái này không phải chôm!. Với lại, tôi không thể để cậu phàn nàn về đồ ăn sáng được!"

Heizou đón lấy quả táo, cắn một miếng, rồi trừng mắt nhìn Aether:
"Đúng là đồ khéo miệng. Lần này tôi tha, nhưng lần sau nhớ để phần tôi đầu tiên!"

Kazuha nhìn hai người bạn cãi vã, khẽ cười. Không khí trên boong thuyền bỗng trở nên ấm áp hơn, như ánh nắng đang chiếu qua những làn sóng.


Cả ba cùng ngồi trên boong, vừa ăn trái cây vừa tán gẫu. Heizou liên tục bày trò chơi đoán câu đố, nhưng luôn bị Aether phá đám bằng những câu trả lời ngớ ngẩn nhưng đầy hài hước.

Kazuha, dù ít khi nói, thỉnh thoảng cũng thêm vào một câu khiến cả hai phải lúng túng.

"Được rồi, Kazuha," Aether nói, chỉ vào cậu với vẻ nghiêm túc giả vờ, "nếu cậu không chịu tham gia trò chơi, ít nhất cũng phải kể một bài thơ về biển cho chúng tôi nghe."

Kazuha nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện:
"Thơ thì không thiếu, nhưng các cậu có chắc muốn nghe không? Tôi không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ này."

Heizou cười phá lên:
"Thôi khỏi! Tôi thà nghe sóng biển còn hơn. Bài thơ trước của cậu làm tôi mất ngủ ba ngày liền."

"Thật sao?" Aether hỏi, nhìn Heizou với vẻ nghi ngờ. "Hay là tại cậu ngủ trên cái võng chông chênh đó nên mới mất ngủ?"

Heizou đập tay xuống sàn, vờ giận dữ:
"Này, tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy!"

Kazuha lắc đầu, cười nhẹ. Những khoảnh khắc như thế này khiến cậu quên đi mọi lo âu.


Khi mặt trời đã lên cao, cả ba nằm dài trên boong, ngắm bầu trời trong xanh. Gió biển vẫn thổi nhẹ, mang theo cảm giác yên bình.

"Chúng ta sẽ đến Liyue trong vài ngày nữa," Aether nói, ánh mắt lấp lánh sự háo hức. "Tôi nghe nói nơi đó có rất nhiều điều thú vị, từ thức ăn đến cảnh sắc."

Heizou cười khẽ:
"Tôi thì mong gặp mấy vụ án kỳ lạ. Liyue nổi tiếng với các truyền thuyết bí ẩn mà. Chắc chắn tôi sẽ có cơ hội trổ tài."

Kazuha nhắm mắt, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng sóng:
"Dù thế nào, miễn là chúng ta còn đồng hành, mọi chuyến đi đều đáng giá."

Cả ba im lặng một lúc, như để cảm nhận lời nói của Kazuha. Heizou cười, vươn vai nói lớn:
"Vậy thì hứa nhé, sau chuyến phiêu lưu này, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình cùng nhau!"

Aether gật đầu, mắt nhìn xa xăm:
"Chắc chắn rồi. Tôi không thể tưởng tượng một chuyến đi mà thiếu bất kỳ ai trong chúng ta."

Kazuha không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

Họ cùng nhau hứa hẹn về những chuyến phiêu lưu bất tận. Nhưng đâu đó, trong tiếng sóng biển dịu êm, như vang lên lời thì thầm của định mệnh. Họ không hề hay biết rằng, chuyến hành trình tới Liyue lần này sẽ thay đổi tất cả.



Ở phía xa, đường chân trời bắt đầu mờ ảo trong ánh nắng chói chang. Biển vẫn êm ả, nhưng trong lòng ai đó, một cơn sóng vô hình bắt đầu gợn lên.

Ba con người, ba tính cách, ba lối đi, ba số phận - nhưng chung một kết cục. Bóng tối của tương lai đang chờ họ. Và trong cơn gió biển mát lành đêm nay, nỗi buồn của ngày mai đã bắt đầu lên tiếng. Những nụ cười, những lời hứa tưởng chừng bất diệt sẽ chỉ còn là hồi ức trong tương lai.

Họ không thể biết đây là chuyến đi cuối cùng bên nhau. Từng bước chân, từng cơn gió thổi, từng lời nói vui đùa đều như tiếng vọng mờ nhạt trong định mệnh đã an bài.

Biển vẫn hát, sóng vẫn vỗ. Nhưng đâu đó trong màn sương xa xăm, bóng dáng của một tương lai bi thương đã thấp thoáng hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top