Chap7
Chap 7: Kuni – Tên Gọi Dành Riêng
Sáng hôm ấy, lớp học vẫn như mọi ngày, nhưng không khí giữa Scaramouche và Kazuha lại có chút khác biệt. Kazuha vẫn chăm chú với cuốn sách trước mặt, trong khi Scaramouche lơ đãng ngồi nghịch cây bút trên tay, đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía người bạn cùng bàn.
"Kuni."
Tiếng gọi bất ngờ của Kazuha khiến Scaramouche giật mình. Cậu quay sang, nhíu mày nhìn Kazuha.
"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Scaramouche hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Kuni," Kazuha nhắc lại, ánh mắt bình thản. "Từ giờ tôi sẽ gọi cậu như thế."
Scaramouche sững người vài giây trước khi bật cười mỉa mai. "Kuni? Sao tự nhiên cậu lại đổi cách gọi? Bình thường cậu chẳng thèm gọi tên tôi mà, giờ lại tỏ ra thân mật thế này là sao?"
Kazuha không thay đổi sắc mặt, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên vẻ dịu dàng. "Vì đó là cái tên chỉ có người thân thiết mới được gọi. Và tôi nghĩ rằng tôi đủ đặc biệt để làm điều đó."
Scaramouche thoáng chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trêu chọc thường thấy. "Thân thiết? Ai nói tôi thân với cậu? Có khi tôi còn chẳng thích cậu ấy chứ."
Kazuha nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười nhẹ. "Không sao. Thích hay không, điều đó không thay đổi sự thật rằng tôi thích cậu."
Scaramouche cảm giác như bị trúng đòn. Kazuha vẫn luôn điềm tĩnh và chắc chắn như thế, khiến cậu không thể tìm ra cách phản bác.
"Cậu tự tin thật đấy," Scaramouche hừ lạnh, quay mặt đi. "Nhưng tôi nhắc lại, đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng thích cậu. Tôi không dễ bị cậu thao túng đâu, Kazuha."
"Vậy thì tôi sẽ chờ," Kazuha đáp, giọng trầm ấm. "Dù bao lâu đi nữa, tôi vẫn sẽ gọi cậu là Kuni, vì đó là cách tôi muốn giữ cậu gần bên mình."
Scaramouche lặng người. Những lời nói đơn giản của Kazuha lại khiến trái tim cậu dao động, nhưng cậu không muốn để lộ sự yếu đuối của mình.
"Được thôi, cứ gọi đi," Scaramouche cười nhạt, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. "Nhưng đừng nghĩ vì thế mà tôi sẽ đáp lại cậu. Tôi sẽ khiến cậu thấy rõ, Kazuha. Thích tôi là một sai lầm đấy."
Kazuha không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười.
Những ngày sau đó, Scaramouche bắt đầu thay đổi thái độ, chủ động trêu chọc Kazuha nhiều hơn. Cậu cố ý giữ khoảng cách, lúc gần lúc xa, khiến Kazuha phải liên tục đoán ý.
Một buổi chiều, khi cả hai đang cùng nhau sắp xếp lại sách vở trong thư viện, Scaramouche bất ngờ tiến sát lại gần Kazuha, đôi mắt tím ánh lên vẻ khiêu khích.
"Này, Kazuha," Scaramouche thì thầm, giọng nói ngọt ngào một cách đáng ngờ. "Nếu cậu thích tôi đến vậy, sao cậu không làm gì đó để chứng minh đi?"
Kazuha nhìn thẳng vào mắt Scaramouche, không hề dao động trước trò trêu chọc của cậu. "Tôi không cần chứng minh gì cả. Việc tôi luôn ở bên cậu đã là bằng chứng rồi."
Scaramouche thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng bật cười. "Cậu lúc nào cũng bình tĩnh như vậy. Có khi tôi không thích cậu thật đâu."
"Không sao," Kazuha đáp, giọng nói điềm nhiên. "Dù cậu có thích tôi hay không, tôi vẫn sẽ thích cậu."
Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Scaramouche không khỏi cảm thấy bối rối. Cậu tự hỏi liệu Kazuha có thực sự nghiêm túc, hay tất cả chỉ là trò đùa? Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang dần bị lay động bởi những lời nói giản đơn nhưng chân thành của Kazuha.
Kết thúc chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top