Chap6:
Chap 6: Cơn Thịnh Nộ Của Scaramouche
Những ngày sau cuộc trò chuyện trên sân thượng, Scaramouche bắt đầu cảm thấy bực bội hơn bao giờ hết. Kazuha vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng lại không nói rõ ràng cảm xúc của mình. Scaramouche cảm giác mình như đang bị treo lơ lửng, chẳng biết nên tiến hay lùi.
Điều khiến cậu càng khó chịu hơn là sự xuất hiện thường xuyên của Albedo. Cứ mỗi khi cậu nghĩ rằng Kazuha và cậu đã tiến gần hơn, Albedo lại bất ngờ xuất hiện với những câu chuyện cũ, những lời nói đầy ẩn ý, khiến Scaramouche không khỏi hoang mang.
Một ngày nọ, khi giờ học vừa kết thúc, Albedo bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp với một bó hoa nhỏ trong tay.
"Scaramouche, tôi có vài điều muốn nói với cậu. Đi cùng tôi một lát được không?" Albedo hỏi, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự kiên định.
Scaramouche lưỡng lự, định từ chối thì Kazuha – người vẫn ngồi ở bàn bên cạnh – bất ngờ lên tiếng.
"Cậu ấy không có thời gian," Kazuha nói, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo hơn thường ngày.
Albedo quay sang, đôi mắt sắc bén đối diện với ánh mắt bình thản của Kazuha. "Tôi không nghĩ cậu có quyền quyết định thay cậu ấy."
Scaramouche, bị kẹt giữa hai người, cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt. Sự bực bội mà cậu đã dồn nén bấy lâu nay bỗng bùng lên.
"Đủ rồi!" Scaramouche bất ngờ hét lớn, khiến cả hai người đối diện đều sững lại.
Cậu bước lên trước, nhìn cả Kazuha và Albedo với ánh mắt đầy giận dữ.
"Tôi đã chịu đựng đủ rồi!" Scaramouche nói, giọng run lên vì tức giận. "Kazuha, cậu lúc nào cũng tự ý quyết định mọi thứ thay tôi. Cậu nói tôi là của cậu, nhưng cậu chưa từng cho tôi biết rốt cuộc tôi quan trọng với cậu đến mức nào! Cậu có biết cảm giác bị mơ hồ, không biết mình đứng ở đâu trong lòng người khác khó chịu thế nào không?"
Kazuha im lặng, đôi mắt hơi dao động khi nghe những lời nói của Scaramouche.
"Còn Albedo," Scaramouche quay sang người kia, giọng nói không hề dịu đi. "Cậu cứ nhắc mãi về quá khứ, nhưng chúng ta đều biết mọi thứ đã kết thúc từ lâu. Tại sao cậu cứ cố gắng kéo tôi lại, khi rõ ràng tôi không còn là người của ngày trước nữa?"
Albedo khẽ nhíu mày, nhưng cũng không đáp
Scaramouche hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Hai người làm ơn để tôi tự quyết định cuộc sống của mình. Tôi không phải một món đồ để các cậu giành giật."
Cả Kazuha và Albedo đều im lặng, không ai nói thêm lời nào. Scaramouche quay đi, bước nhanh ra khỏi lớp, để lại bầu không khí căng thẳng phía sau.
Kazuha nhìn theo bóng lưng của Scaramouche, trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sự chiếm hữu và điềm tĩnh của mình lại có thể làm tổn thương Scaramouche đến vậy.
Albedo, sau một lúc, khẽ thở dài. "Có vẻ như chúng ta đã đẩy cậu ấy đến giới hạn rồi."
Kazuha không đáp, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Scaramouche rời đi. Trong lòng cậu lúc này, một quyết tâm dần hình thành.
Scaramouche ngồi một mình trên sân thượng, ánh mắt nhìn xa xăm ra bầu trời. Gió thổi nhẹ qua, nhưng không làm dịu đi được cơn giận trong lòng cậu.
"Rốt cuộc, Kazuha nghĩ gì về mình?" Scaramouche lẩm bẩm, siết chặt nắm tay. "Nếu cậu ấy không thích mình, tại sao lại nói những lời như vậy? Nếu thích mình, tại sao không dám nói rõ ràng?"
Nước mắt bất giác rơi xuống. Scaramouche vội vàng lau đi, nhưng trái tim cậu vẫn nặng trĩu.
"Cậu lúc nào cũng tự cho mình là đúng, Kazuha. Nhưng cậu có bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc của tôi chưa?"
Kết thúc chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top