Chap 9.


Chap 9: Buổi Sáng Đầy Ngượng Nghịu

Ánh nắng len qua rèm cửa sổ, chiếu sáng căn phòng nhỏ nơi Kazuha đang nằm ngủ trên ghế sô pha. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt đỏ nhắm hờ rồi từ từ mở ra. Đầu cậu đau nhức, và phải mất vài giây Kazuha mới nhận ra mình đang ở đâu.

Nhìn quanh, cậu nhận ra đây không phải nhà mình. Căn phòng này quen thuộc hơn cậu nghĩ. Và rồi, ký ức về buổi tối hôm trước chậm rãi ùa về: bữa tiệc, ly rượu đầu tiên, và...

"Chết rồi..." Kazuha lẩm bẩm, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Ngay khi Kazuha định ngồi dậy, cánh cửa phòng bật mở. Scaramouche bước vào, trên tay là một ly nước và hộp thuốc giảm đau. Cậu mặc áo phông và quần thể thao đơn giản, mái tóc đen hơi rối.

"Cuối cùng cậu cũng dậy rồi," Scaramouche nói, đặt ly nước lên bàn gần đó. "Tôi tưởng cậu sẽ ngủ thêm vài tiếng nữa."

Kazuha ngẩng lên nhìn Scaramouche, ánh mắt ngập tràn sự bối rối. "Tối qua... tôi..."

"Cậu say," Scaramouche ngắt lời, khoanh tay nhìn cậu. "Và tôi đã phải kéo cậu về nhà vì cậu không thể tự đi nổi. Đừng lo, không ai trong lớp biết đâu."

Kazuha thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, một ký ức khác chợt hiện lên: ánh mắt Scaramouche, đôi môi của cậu ấy... và nụ hôn.

Mặt Kazuha đỏ lựng. "Tối qua... tôi có làm gì quá đáng không?"

Scaramouche nhìn cậu chằm chằm, một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý hiện lên. "Quá đáng? Ừ thì, nếu cậu gọi việc đột ngột hôn tôi là 'quá đáng' thì chắc là có."

Kazuha gần như chết lặng, đôi mắt mở to. "Tôi... tôi hôn cậu sao?"

"Cậu còn dám hỏi?" Scaramouche chống tay lên hông, vẻ mặt nửa tức giận nửa trêu chọc. "Cậu không chỉ hôn, mà còn gọi tôi là 'mỹ nhân' nữa. Cậu đúng là... mất mặt thật đấy."

Kazuha không thể tin nổi mình đã làm những việc đó. Cậu vội vàng đưa tay che mặt, không dám nhìn Scaramouche. "Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý! Tại rượu..."

"Biết rồi," Scaramouche ngắt lời, giọng có chút nhẹ nhàng hơn. "Cậu không quen uống rượu, tôi hiểu. Nhưng..."

Cậu cúi người, nhìn thẳng vào Kazuha, ánh mắt sắc bén nhưng cũng có chút dịu dàng. "Lần sau, đừng làm mấy chuyện như vậy trừ khi cậu thực sự nghiêm túc. Hiểu chưa?"Kazuha ngẩng lên, ánh mắt giao với Scaramouche. Cậu ấy đang ở rất gần, đến mức Kazuha có thể cảm nhận được hơi thở của Scaramouche."Tôi..." Kazuha khẽ nuốt nước bọt. "Tôi không nhớ rõ, nhưng nếu tôi đã nói hay làm gì, đó chắc chắn là thật lòng."

Scaramouche thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trêu chọc thường thấy. "Thật lòng, hử? Vậy ra cậu thực sự nghĩ tôi là mỹ nhân?"

Mặt Kazuha càng đỏ hơn. "Tôi... tôi không nói thế!"

"Cậu vừa nói đấy thôi." Scaramouche cười, vẻ mặt đầy đắc ý.

Kazuha bối rối không biết làm gì, chỉ có thể lẩm bẩm: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa."

Scaramouche đứng thẳng dậy, khẽ nhún vai. "Được thôi. Nhưng tôi nói trước, nếu cậu còn hôn tôi mà không xin phép, tôi sẽ tính sổ đấy."

Nói xong, cậu quay lưng bước ra ngoài, để lại Kazuha ngồi ngẩn người với gương mặt đỏ bừng và trái tim đập loạn nhịp.

Cậu không biết phải đối mặt với Scaramouche thế nào nữa. Nhưng sâu trong lòng, Kazuha không thể phủ nhận một điều: cảm giác khi đôi môi họ chạm nhau, dù chỉ thoáng qua, thật sự quá đỗi ngọt ngào.

Kết thúc chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: