Chap 4


Chap 4: Tình Đầu Quay Lại

Ngày hôm đó, không khí trong lớp học bỗng trở nên khác lạ khi giáo viên giới thiệu một học sinh chuyển trường mới – Albedo.

Albedo, với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xanh băng giá, bước vào lớp với vẻ ngoài điềm tĩnh và thanh thoát. Ngay khi nhìn thấy Scaramouche, ánh mắt Albedo lóe lên một tia cảm xúc mà người khác khó nhận ra.

Scaramouche, vốn đang quay sang nói chuyện với Kazuha, bỗng khựng lại khi nhận ra người vừa bước vào.

"Albedo..." Scaramouche thốt lên, giọng nói có chút lạc đi.

Kazuha nhíu mày, ánh mắt dừng trên biểu cảm hiếm thấy của Scaramouche. Cậu chưa bao giờ thấy Scaramouche ngẩn người như vậy trước ai khác.

"Chào cậu, Scaramouche. Lâu rồi không gặp," Albedo mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gì đó rất sâu lắng.

Suốt cả buổi học, Kazuha để ý thấy Albedo liên tục tìm cách bắt chuyện với Scaramouche. Những câu hỏi, những ánh nhìn và cả những nụ cười mà Albedo dành cho Scaramouche đều có điều gì đó không bình thường.

Ra chơi, Albedo không ngần ngại kéo Scaramouche ra ngoài hành lang để nói chuyện.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Scaramouche. Tôi cứ nghĩ sau khi chuyển trường, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa," Albedo nói, ánh mắt dường như lấp lánh ký ức cũ.

Scaramouche cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút bối rối. "Tôi cũng không ngờ... Cậu vẫn như ngày xưa, Albedo."

"Còn cậu, cậu thay đổi nhiều lắm. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là, tôi muốn chúng ta có thể bắt đầu lại," Albedo nói, giọng chắc chắn.

Scaramouche mở lớn mắt, chưa kịp đáp thì Kazuha đã bước đến từ phía sau.

"Scaramouche, cậu không xuống căng tin sao? Tôi đợi cậu nãy giờ," Kazuha nói, giọng trầm nhưng mang theo chút áp lực khó diễn tả.

Albedo quay lại, nhìn thấy Kazuha, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Cậu là...?"

"Kazuha, bạn ngồi cùng bàn với Scaramouche," Kazuha trả lời, đôi mắt đỏ bình thản nhưng lại mang cảm giác áp đảo.

Scaramouche khẽ giật mình khi nhận ra bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.

Những ngày tiếp theo, Albedo không ngừng tìm cách tiếp cận Scaramouche. Khi thì mời cậu đi dạo, khi thì cùng ôn bài, còn chủ động nhắc lại những kỷ niệm năm cấp hai – khi họ từng là tình đầu của nhau.

"Cậu nhớ không, Scaramouche? Hồi đó cậu cứ bắt tôi giải toán hộ, còn hứa sẽ mời tôi trà sữa nhưng rồi quên luôn," Albedo cười nói khi cả hai ngồi trong thư viện.

Scaramouche bật cười nhẹ, ánh mắt vô thức trở nên mềm mại. "Lúc đó tôi không nghĩ cậu còn nhớ những chuyện đó."

Kazuha, ngồi cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Cậu không quen cảm giác này – nhìn Scaramouche cười với một người khác, ánh mắt chứa đầy sự hoài niệm.

Cuối cùng, vào một buổi chiều, Kazuha không thể giữ im lặng nữa. Khi Albedo rủ Scaramouche ra sân trường sau giờ học, Kazuha bước đến, chắn trước mặt cả hai.

"Scaramouche không có thời gian rảnh để đi với cậu đâu, Albedo," Kazuha nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang đầy sự chiếm hữu.

Albedo nhướng mày, không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ nhếch môi cười nhạt. "Tôi không nghĩ cậu ấy cần cậu quyết định thay."

Scaramouche nhìn hai người, cảm giác như mình đang bị kéo vào giữa một cuộc chiến ngầm. "Cả hai đừng cãi nhau nữa. Albedo, hôm nay tôi thực sự bận..."

"Vì Kazuha sao?" Albedo ngắt lời, ánh mắt lạnh đi. "Scaramouche, cậu từng nói tôi là người đặc biệt với cậu. Tôi không tin cậu có thể dễ dàng quên đi những gì chúng ta từng có."

Kazuha khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Cậu bước đến gần hơn, đứng chắn trước Scaramouche như để tuyên bố quyền sở hữu.

"Cậu ấy có thể từng coi cậu là người đặc biệt. Nhưng hiện tại, Scaramouche là của tôi. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai chen vào giữa chúng tôi," Kazuha nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo uy quyền không thể chối cãi.

Scaramouche sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng. "Kazuha, cậu... đang nói gì vậy?"

Kazuha quay lại nhìn Scaramouche, ánh mắt dịu dàng hơn. "Tôi chỉ đang nói sự thật. Cậu là của tôi, Scaramouche. Và tôi sẽ không để cậu bị quá khứ kéo đi."

Albedo nhìn cả hai, ánh mắt thoáng qua sự tổn thương. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, khẽ mỉm cười. "Nếu vậy, tôi sẽ không ép buộc. Nhưng Scaramouche, tôi hy vọng cậu sẽ không quên những gì chúng ta từng có."

Nói rồi, Albedo quay đi, để lại một khoảng không im lặng giữa Kazuha và Scaramouche.

Scaramouche nhìn Kazuha, ánh mắt đầy phức tạp. "Cậu thật sự ghen sao?"

Kazuha không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, tiến lại gần Scaramouche hơn.

"Không chỉ là ghen," Kazuha nói, giọng trầm ấm. "Mà là tôi không muốn mất cậu. Dù là với bất kỳ ai, đặc biệt là với người từng là tình đầu của cậu."

Scaramouche không nói gì thêm, nhưng trái tim cậu đập loạn nhịp. Dường như, trong khoảnh khắc ấy, mọi sự hoài nghi và mơ hồ đều tan biến, để lại duy nhất một sự thật – cậu không thể rời khỏi Kazuha.

Kết thúc chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: