Chap 3:
Chap 3: Lặng Gió và Sóng Lòng
Đã vài tuần kể từ khi Scaramouche bắt đầu nghiêm túc học tập cùng Kazuha. Không ai trong lớp dám tin rằng "trùm trường" nổi tiếng ngang ngược giờ đây lại có thể ngồi yên suốt hai tiết học chỉ để làm bài tập. Nhưng với Scaramouche, điều khiến cậu bất ngờ nhất không phải là bản thân cậu thay đổi, mà là cảm giác khó hiểu mỗi khi ở cạnh Kazuha.
Ban đầu, Scaramouche chỉ nghĩ rằng cậu thấy biết ơn Kazuha vì đã không bỏ rơi mình. Nhưng ngày qua ngày, ánh mắt dịu dàng và những lời nói trầm ấm của Kazuha bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí cậu. Cậu ghét cảm giác đó. Hoặc ít nhất là cậu nghĩ mình ghét.
Hôm đó, cả lớp có bài kiểm tra đột xuất. Khi giáo viên phát bài, Scaramouche không kịp chuẩn bị, cậu bỗng thấy căng thẳng. Kazuha ngồi cạnh, khẽ nghiêng người, đẩy nhẹ một mẩu giấy nhỏ qua mép bàn.
"Thả lỏng đi. Cậu làm được mà."
Chỉ đơn giản là vài chữ ngắn ngủi, nhưng Scaramouche cảm giác như có ai đó vừa xoa dịu cơn bão trong lòng cậu. Nhờ đó, cậu làm bài một cách tập trung và hoàn thành trước thời gian.
Khi chuông tan học vang lên, Scaramouche chờ Kazuha ở cửa lớp.
"Này, ra sân thượng với tôi chút," Scaramouche nói, giọng hơi cụt lủn.
Kazuha không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi đi theo.
Trên sân thượng, gió thổi nhẹ. Scaramouche dựa lưng vào lan can, nhìn Kazuha đang đứng gần đó, mái tóc bạc của cậu khẽ tung bay trong ánh nắng chiều.
"Cậu có bao giờ thấy... khó chịu không?" Scaramouche đột nhiên hỏi.
"Khó chịu? Ý cậu là gì?" Kazuha quay lại, đôi mắt nâu đỏ đầy vẻ thắc mắc.
"Ý tôi là... khi luôn phải gánh vác quá nhiều kỳ vọng, giống như cậu vậy. Cậu là người giỏi nhất, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng tôi tự hỏi... liệu cậu có khi nào cảm thấy áp lực?"
Kazuha im lặng một lúc, ánh mắt hướng về phía chân trời. "Có chứ. Nhưng tôi chọn cách để nó bay qua như những chiếc lá phong đỏ. Chỉ cần giữ vững lòng mình, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Giống như việc cậu đang dần thay đổi vậy. Tôi tin vào sự kiên cường trong cậu."
Scaramouche cảm giác trái tim mình đập lạc nhịp. Cậu hít một hơi sâu, rồi nói, giọng thấp hơn:
"Kazuha, cậu thật sự không thấy phiền khi ở bên tôi à? Một thằng nóng nảy, bất cần, không giống cậu chút nào."
Kazuha nhìn thẳng vào mắt Scaramouche, ánh nhìn của cậu như một làn gió mát lành giữa trưa hè.
"Scaramouche, tôi không cần ai đó phải giống mình. Tôi chỉ cần họ là chính họ. Và cậu... là người duy nhất tôi muốn ở cạnh lúc này."
Scaramouche không biết phải đáp lại thế nào. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực cậu. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu bất giác tiến lại gần Kazuha, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet.
"Cậu làm tôi phát điên, Kazuha," Scaramouche nói khẽ, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ dịu dàng của Kazuha.
Kazuha khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ hiện lên. "Vậy thì để tôi giúp cậu tìm lại bình yên."
Rồi, không đợi Scaramouche phản ứng, Kazuha nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai cậu, kéo cậu lại gần hơn. Hơi thở của cả hai hòa quyện trong gió, và trong khoảnh khắc ấy, Scaramouche cảm thấy mọi áp lực, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến.
Tối hôm đó, khi trở về phòng, Scaramouche nằm trên giường, tay gác lên trán. Hình ảnh Kazuha, từ ánh mắt, nụ cười đến giọng nói, không ngừng hiện lên trong đầu cậu.
"Cái quái gì đang xảy ra với mình thế này?" Scaramouche lẩm bẩm, nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, cậu lại mỉm cười.
Cơn bão trong lòng Scaramouche dường như đã tìm thấy nơi dừng chân – chính là bên cạnh Kazuha.
Kết thúc chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top