Chap 1:



Scaramouche là trùm trường nổi tiếng của học viện Inazuma. Với mái tóc tím rối bời, ánh mắt sắc lẹm và thái độ bất cần, cậu luôn khiến người khác dè chừng. Trong mắt mọi người, cậu là hiện thân của sự nổi loạn. Nhưng ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài bất cần ấy, Scaramouche đang phải chịu áp lực khổng lồ từ gia đình. Ba mẹ cậu, những người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, quyết tâm ép cậu phải cải thiện thành tích học tập.

"Con phải ngồi cạnh người giỏi nhất lớp và học tập từ cậu ta," mẹ cậu ra lệnh, không để Scaramouche phản đối. Nhưng cậu đâu biết người đó lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình.

Người giỏi nhất lớp không ai khác chính là Kaedehara Kazuha. Cậu là một học bá chính hiệu với vẻ ngoài điềm tĩnh và đôi mắt luôn toát lên vẻ mơ màng như đang thả hồn theo gió. Kazuha không chỉ nổi bật với thành tích học tập mà còn khiến người khác kính nể bởi sự khiêm tốn và tinh thần tự do. Cậu cũng rất được nhiều nữ sinh trong trường yêu mến.

Buổi sáng hôm đó, Scaramouche bước vào lớp với vẻ mặt cau có, đi thẳng đến chiếc bàn cuối cùng, nơi Kazuha đang ngồi.

"Nghe này, tôi không cần cậu dạy dỗ. Tôi chỉ cần ngồi đây để ba mẹ tôi ngậm miệng lại thôi," Scaramouche nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy thách thức.

Kazuha ngước lên từ quyển sách, đôi mắt nâu đỏ ánh lên vẻ nhẹ nhàng. "Ồ, vậy thì cứ coi như tôi là một chiếc lá phong đỏ. Nếu cậu muốn, tôi sẽ chỉ bay qua cuộc đời cậu mà không để lại dấu vết."

Scaramouche không ngờ Kazuha lại đáp lại bằng một câu nói kỳ lạ như vậy. Cậu nhíu mày, định đáp trả, nhưng ánh mắt bình thản của Kazuha khiến cậu cứng họng.

Những ngày sau đó, Scaramouche cố ý lơ đi sự hiện diện của Kazuha. Cậu ngủ gục trên bàn, nghịch điện thoại trong giờ học, hoặc thậm chí lén trốn học. Nhưng điều khiến cậu bực mình là Kazuha chẳng hề tỏ ra khó chịu hay trách móc. Kazuha cứ lặng lẽ làm bài, thi thoảng liếc nhìn Scaramouche với ánh mắt như đang quan sát một cơn bão.

"Cậu không thấy phiền sao?" Scaramouche hỏi vào một buổi chiều, sau khi giáo viên vừa trách mắng cậu trước lớp.

Kazuha chỉ mỉm cười. "Tôi đã từng gặp những chiếc lá phong đỏ dữ hơn nhiều. Nhưng sau cùng, tất cả đều tan biến. Cậu cũng vậy thôi. Tôi chỉ đang chờ đợi khoảnh khắc khi cậu quyết định lắng lại."

Thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn của Kazuha dần khiến Scaramouche thay đổi. Trong những buổi học nhóm, Kazuha không ép cậu học theo khuôn mẫu mà thay vào đó, cậu chia sẻ những cách tiếp cận sáng tạo và thú vị hơn.

"Cậu nghĩ toán học khó, nhưng thực ra nó giống như thơ vậy," Kazuha nói một lần, khi họ đang làm bài tập về phương trình.

"Thơ? Cậu đùa à?" Scaramouche bật cười.

Kazuha lắc đầu. "Mỗi con số, mỗi công thức đều có nhịp điệu của nó. Một khi cậu hiểu, cậu sẽ thấy nó chẳng khác gì một bài thơ tự do."

Dần dần, Scaramouche bắt đầu tìm thấy hứng thú trong việc học. Cậu không nhận ra rằng từ lúc nào, sự hiện diện của Kazuha đã trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Vào một buổi chiều nọ, khi cả hai cùng ngồi trên sân thượng trường, Kazuha lặng lẽ đọc sách, còn Scaramouche nằm ngả người ra sau, mắt dõi theo bầu trời xanh.

"Cậu biết không," Scaramouche đột ngột lên tiếng, "Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ thay đổi. Nhưng cậu... cậu làm tôi muốn tốt hơn."

Kazuha khép quyển sách lại, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. "Tôi chẳng làm gì cả. Cậu tự thay đổi. Tôi chỉ là cơn gió, nhắc nhở cậu rằng tự do là điều cậu luôn khao khát. Và tự do thật sự đến từ việc cậu tự làm chủ cuộc đời mình."

Scaramouche nhìn sang Kazuha. Trái tim cậu, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy nhẹ nhàng như một chiếc lá đang trôi theo dòng gió.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: