#2

Inazuma - quốc đảo sấm sét là quần đảo tách biệt khỏi các quốc gia khác nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp. Sau khi lôi thần cho mở cửa lại, các hoạt động buôn bán và du lịch đều phát triển nhanh chóng.

Dĩ nhiên với việc nới lỏng luật pháp, Inazuma đã tạo không khí nhẹ nhàng, thoải mái hơn cho người dân. Song, tỉ lệ tội phạm bắt đầu tăng lên trong những ngày đầu.

- Thám tử Shikanoin, có thông tin gì về vụ án khách du lịch người Mondstats kia chưa?

Chàng trai với mái tóc đỏ rượu đưa tay vuốt tóc ra đằng sau. Cậu khẽ thở dài rồi nhìn cô gái trước cửa phòng đầy bất lực.

- Bên Mondstats nói rằng nếu chúng ta không thể làm gì, họ sẽ cử người của đội Kị sĩ sang xử lí cùng.

Không phải Inazuma không hiếu khách, nhưng làm việc cùng một quốc gia khác, với suy nghĩa và phong cách khác nhau chắc chắn sẽ phức tạp hơn nhiều.

Shikanoin Heizou đang theo một vụ án mà những nạn nhân không chỉ có người Inazuma mà còn tới từ những nơi khác, hầu hết là doanh nhân hoặc người ở ngoại ô hay các làng bên ngoài trung tâm thành phố.

- Họ cho ta bao nhiêu ngày nữa, quý cô Kujou?

- Nếu cần thiết tôi có thể thuyết phục họ lên 7 ngày.

Dù Kujou Sara luôn nghĩ Heizou là nguyên nhân gây đau đầu cho cô, cô vẫn giúp cậu hết sức. Heizou mừng thầm vì điều đó.

- Tôi muốn tới nhà Saki Tachibana ở làng Konda. Về vị khách Mondstats kia, cô có thể nhờ bên Kị sĩ Tây Phong điều tra giúp tôi mối quan hệ của anh ta, chú ý nhất là đối tác làm ăn vì anh ta là một doanh nhân đấy. Càng kĩ càng tốt đấy!

Nói cái rồi cậu vụt ra khỏi phòng làm việc ngay, lại còn nhảy qua cửa sổ, để lại người chỉ huy Tenryo đứng nhìn một cách chán nản. Nếu không nhờ mấy khám phá của Heizou, cô nhất định chấn chỉnh cậu ta cẩn thận.

~~~\\~~~

Xế chiều, khi nắng chuyển sang màu đỏ cam gay gắt như cách chúng tuyệt vọng níu giữ những gì còn lại của một ngày dài, gió biển buổi tối lành lạnh xâm chiếm không gian, Inazuma sắp vào lúc nhộn nhịp của buổi tối.

Trên những con đường dài lấp đá, mọi người ai nấy đều vội vàng trở về nhà, bên gia đình hoặc chuẩn bị đi chơi cùng bạn bè. Các cửa hàng hai bên phố sáng đèn đón tiếp khách hoặc bận bịu dọn để đóng cửa.

- Wow thám tử Shikanoin kìa~

- Cậu ta trẻ thật đấy!

Heizou ái ngại cúi mặt xuống đường, đôi má cậu điểm nét hồng vì những lời bàn tán. Người của Tenryo, còn là vị thám tử trẻ đầy tài năng, cậu cũng khá nổi tiếng ở Inazuma đến nỗi không thiếu những cô gái trẻ ước mơ được cậu liếc một cái.

- Ka - zu - ha! Em về rồi này! - Đẩy chiếc cửa làm bằng gỗ, Heizou nói lớn.

- Mừng em về nhà, Hei'. - Chàng trai đeo tạp dề nói vọng từ nhà bếp.

Người mang tên Kazuha mà Heizou vừa nhắc đến là Kaedehara Kazuha. Anh sở hữu mái tóc trắng với những sợi đỏ ở bên mái rất nổi bật, còn phối hài hòa với đôi mắt đỏ gạch lại càng độc nhất vô nhị tại quốc đảo sấm sét này. Đã có thời Kazuha là một kẻ bị truy nã ở Inazuma, khiến anh lang bạt khắp nơi cùng một cô gái Liyue. Sau khi Inazuma mở cửa và thay đổi chính sách, anh mới thấy thoải mái hơn.

- Tối nay có gì vậy? - Heizou hỏi trong khi treo áo lên mắc.

- Cá rán anh vừa đi câu lúc chiều, còn có thịt gà katsu, trứng rán, à đây là salad kiểu Mondstats anh học được khi ở đó.

Bởi tính thích tự do phiêu lưu của Kazuha, đến bây giờ anh vẫn chưa quyết định đi làm nữa. Nhưng Kazuha và Heizou chưa từng gặp khó khăn về tiền. Kazuha có thể tự làm mọi thứ như sửa đồ, xây thêm cái gì đó rồi nấu ăn nên cả hai chẳng cần mua gì nhiều. Như Kazuha từng nói: thiên nhiên cho chúng ta tất cả. Mà với tài năng và vị trí của Heizou, Tenryo tiếp đãi cậu cũng tốt.

- WOW tuyệt vời! Ăn ngon miệng nhé!

Heizou nhanh chóng ngồi vào bàn, sau khi chắp tay mời thì không tốn giây thừa nào, ngay lập tức cầm đũa lên thưởng thức. Tính chất công việc thám tử đâu phải chỉ ngồi một chỗ, nhiều lúc cậu phải đi đây đó. Hôm nay còn là làng Konda, có lần Heizou phải đi thuyền qua tận đảo Yashiori. Vậy nên việc chàng thám tử trẻ tuổi này đói phát lả ra cũng là dễ hiểu.

Nhưng không thể không công nhận tài nấu ăn của Kazuha cũng rất cừ, Heizou được anh chăm nhiều quá nên bây giờ cậu đi ăn ở đâu cũng chê.

- Ăn từ từ thôi, em sẽ nghẹn đấy.

Kazuha bật cười nhìn Heizou. Dù sống cùng nhau lâu vậy rồi, anh ngắm cảnh cậu ăn mãi vẫn chưa chán. Kazuha gắp miếng cá đặt vào bát cậu.

- Bồi bổ cho em này. Mấy ngày nay em vất vả rồi.

- Hì hì, cảm ơn anh, Zuzu. Há miệng ra nào~

Kazuha mỉm cười, ăn miếng katsu giòn giòn từ Heizou.

Những thứ nhỏ nhặt như thế này lại có rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống bận rộn của hai người, chúng là những kỉ niệm để nhìn lại, là những khoảnh khắc để mỉm cười và những mong đợi để ngóng trông sau một ngày dài.

Sau bữa tối no nê, Heizou ngả người lên chiếc ghế đệm trong phòng khách. Các gia đình Inazuma thường ngồi luôn trên nền nhà nhưng Heizou vẫn sắm một chiếc ghế đệm để thư giãn, nhất là tấm lưng mệt mỏi của cậu.

- Heizou, tráng miệng này.

Kazuha đưa cho cậu một bát sữa chua hoa quả. Có người yêu chu đáo như này Heizou vừa vui khôn tả vừa lo rằng cậu sẽ tăng cân mất.

- Vậy công việc của em hôm nay thế nào?

Thường cả hai không nói về việc làm của Heizou khi đang ăn tối, bởi tính chất của nó, nên dù rất tò mò, Kazuha đợi đến tối. Các vụ án gần đây xảy ra liên tiếp như vậy đã làm người dân Inazuma sợ hãi, việc ai nấy làm nhưng mọi người vẫn không quên nhắc nhau phải cẩn thận.

- Lúc chiều em có tới làng Konda gặp gia đình Tachibana. Bố mẹ của Saki Tachibana có kể rằng một ngày cô ấy tự nhiên mang về một khoản tiền chữa bệnh cho bố cô, họ không rõ làm thế nào cô ấy có được, Saki bảo do mình đi làm thêm nhiều hơn.

- Hm, nếu anh nhớ không nhầm, Ken Tanaka do cá cược gì đó thua nên đã nợ một khoản lớn. 

- Đúng vậy. Thực ra em cũng đoán được thế nào cũng liên quan tới tiền mà! Không phải người buôn bán thì cũng là do nợ nần. Chỉ là làm sao để tìm được tên chủ nợ đây?

Làm việc này đã lâu, Heizou chẳng ngạc nhiên nếu họ bế tắc tìm ra hung thủ là ai bởi không có manh mối nào. 

Có kẻ nào làm việc xấu mà muốn bị lộ đâu? Hơn nữa, tên cho vay này đã gây ra nhiều vụ án như vậy, chắc chắn lòng dạ nham hiểm, hắn hẳn đang mỉm cười đâu đó vì cảnh sát chưa tóm được, còn bản thân tìm đến mục tiêu tiếp theo đòi nợ đây mà. 

- Anh nghĩ tên này chắc phải rất nổi ngầm ấy. Các nạn nhân không liên quan đến nhau, không phải ai cũng là người Inazuma, lại cùng đi nợ một người, hoặc một nhóm. Chắc chắn phải có kẻ nào đó biết hoàn cảnh của họ và chỉ dẫn. 

Heizou bỗng bật người dậy. Kazuha phân tích rất đúng, nhưng thế làm sao kẻ đó có mặt ở khắp mọi nơi để tìm hiểu về nhiều nạn nhân như vậy? 

Trừ khi thứ họ đang đối đầu không phải là một tên đơn độc, mà là một nhóm người cho vay có tổ chức. Chúng có những nhóm nhỏ ở khắp mọi nơi trên Inazuma, luôn bí mật điều tra hoàn cảnh những người ở xung quanh rồi sẽ chỉ đường cho họ. 

Vậy để tiếp cận tổ chức này, họ phải là một người có hoàn cảnh khó khăn. Heizou hít một hơi, cậu đã tìm thấy đường đi tiếp theo rồi, bây giờ cần phải lên kế hoạch cụ thể, đặc biệt tỉ mỉ, để thuyết phục quý cô Kujou thôi. 

- Aish! - Cậu nhảy xuống ghế - Em đi tắm trước đây, Zuzu. 

Heizou đang chuẩn bị quần áo thì Kazuha liền ôm lấy eo cậu, tựa càm lên bờ vai gầy làm Heizou giật bắn người. Thực ra cơ thể cậu rất nhạy cảm, anh chạm vào đâu cậu cũng sẽ phản ứng như thế. 

- Em đi tắm mà. 

- Tắm chung nhé? - Kazuha hỏi. 

- Được rồi, được rồi. Anh đi lấy đồ đi. 

Kazuha thơm nhanh vào cổ cậu rồi đi tìm quần áo, lại còn ngâm nga giai điệu vui vui nào đó. Heizou chỉ thở ra một cái bất lực, cậu làm sao từ chối anh được đây? Kazuha trông có vẻ điểm tĩnh, trưởng thành như thế nhưng sao Heizou thấy anh giống con cún nhỏ, rất dễ làm nũng rồi cũng rất nhanh sẽ mỉm cười quấn quýt lấy cậu thì hơn. 

Một đường trăng lưỡi liềm hiện lên trên môi cậu. Heizou bỗng thấy những khó khăn cậu chịu đựng cả ngày chẳng là gì nếu mỗi ngày trở về đều thấy Kazuha đợi cậu, làm cậu vui và bao bọc cậu trong tình yêu của anh. Cậu nhận ra anh chính là lí do để cậu về sớm, dù đi đâu cậu vẫn sẽ trở về. 

Bởi Kazuha sẽ luôn ở đây đón Heizou về nhà.

~~~~~//~~~~~

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top