Chương 57 - Mở tiệc(1)
[Đúng. Anh đã nhờ Albedo sang giúp, cậu ta là người khá đáng tin-- Mà có gì sao? Em quen cậu ta à?]
"Anh à!" Lumine giật lấy cái điện thoại của Aether, "Bọn em đâu còn nhỏ đâu mà cần người trông trẻ?"
[Chỉ là anh không an tâm thôi, một đứa thì thích chơi nhiều hơn cả ăn, đứa còn lại thì chẳng buồn ăn. Vậy đi, anh sẽ cố thu xếp.]
Lumine thở dài, tắt điện thoại trả cho Aether, lúc này ngước lên nhìn người ngồi ghế đối diện.
"Thế.. đến bao giờ anh về?"
"Đang đuổi khách à?" Albedo nở nụ cười hỏi lại.
Hai anh em lập tức không nói thêm được điều gì; chả ra dáng chủ nhà chút nào.
"Hay rủ thêm đi." Hutao ngồi co chân trên ghế nhấn nhấn điện thoại.
Lumine và Venti ngay lập tức tán thành, ngồi hai bên của cô gái tóc nâu bắt đầu xem danh sách liên lạc nên rủ rê ai.
Aether không có lưu số ai, cũng đang lười nên nhân lúc bọn họ bận rồn; từ từ thả mấy lá bài xuống bàn rồi bỏ lên lầu. Albedo nhìn theo cũng không có phản ứng.
Sau khi gọi điện rủ rê xong bọn họ lại tiếp tục chơi cái trò tối đen như mực ấy.
Albedo cũng bị lôi kéo tham gia. Ngoài Lumine ra thì hai con người kia rõ là có thành kiến với anh, luật chơi chỉ giải thích qua loa rồi đưa bài cho rút.
Đèn nhà lại tối om, mọi ánh sáng từ khung cửa sổ cũng bị che lại bằng màn dày, Lumine nhìn sơ bài mình rồi nhét vào túi.
"Bắt đầu."
Lúc đấy Aether vẫn còn đang trùm chăn kín mít, phòng cậu không có cửa sổ, đèn phòng thì lâu quá không dùng nên đã bị hư, không gian lúc này cũng tối om.
Nhưng tiếng cót két từ đồ cũ đột nhiên vang lên, Aether vẫn chưa ngủ nên lập tức ngồi dậy, "Lumine?"
Nhưng đối phương không đáp, chỉ nghe một tiếng suỵt khẽ, người đó đóng cửa phòng lại rồi nhanh chóng đến giường đè Aether xuống.
Vừa cảm nhận bàn tay lạnh lạnh, cậu lặp tức nhận ra ai, tính kêu lên thì bị người đó bịt miệng. Albedo không nói gì, trong bóng tối ánh mắt anh ta sáng hoắt đến lạ, anh đưa lá bài lên cho cậu xem ý nói muốn trốn nhờ.
Aether còn chưa kịp định hình thì cửa lại mở ra, Hutao đang tính bước vào thì Lumine ở gần đó kêu lên, "Phòng anh tớ không có bài, chúng ta đừng nên làm phiền."
Hutao nghe vậy gật đầu rồi đóng cửa.
Không gian lại im lìm như cũ.
Có điều..
"Thẻ cậu là thẻ đỏ mà?" Aether không chịu nổi hơi thở Albedo cứ phà vào quanh quẩn bên tai khiến nó đỏ lên liền đạp anh ra nói, "Cậu cố tình à?"
"Cố tình gì?" Albedo nghiêng đầu vô tội hỏi, anh ta đưa lá bài đang cầm lên cao nơi có chút ánh sáng hiếm hoi chiếu vào,
Sau khi nhận được chút màu đỏ ở phần rìa tấm thẻ, Albedo híp mắt lại rồi nở nụ cười, "À. Có lẽ khi nãy tôi coi không kĩ rồi."
Aether che một bên lỗ tai đỏ lên, thở như thiếu oxi, đang tính phản bác thì bên ngoài nhà đột nhiên có tiếng ồn.
"Gì thế?" cậu hỏi.
"À." Albedo đứng lên, dường như có chút bực bội, "Kamisato đến ấy mà."
Phía trước cửa nhà, Lumine không ngạc nhiên khi một cái trực thăng đang tìm chỗ đáp trước sân nhà mình, Hutao và Venti bên cạnh thì lại cảm thán vô cùng.
"Khiếp." Hutao bình luận, "Ayaka có khác."
Venti gật gù thêm vào.
Sở dĩ Lumine không ngạc nhiên là vì Ayaka rất hay dùng mấy thứ 'trên trời dưới đất' để đến một nơi nào đó khi có việc gấp.
"Tớ rủ cậu đến không sao chứ? Nghe nói hôm nay cậu có tiết--"
"Thành tích không rớt là được, cậu đừng quan tâm." Ayaka phẩy quạt với người đang lái trức thăng bay đi rồi đến gần, hôn vào bên má Lumine, "Có đồ ăn chưa?"
Cô gái tóc vàng điếng người trước cái hôn vừa rồi, không biết trả lời thế nào thì Venti đã cướp lời : "Mở tiệc!"
"Mở tiệc!" Hutao hát đệm vào.
Ayaka cười trừ không đáp, lại nhìn xuống trước cửa, "Có vẻ Albedo đến rồi nhỉ?"
"À, ừ, quên mất." Lumine chợt nhớ đến, đi vào nhà bật đèn rồi gọi lên lầu, "Albedo! Tạm ngưng, xuống đây!"
Chừng vài phút sau Albedo mới đi xuống, cài lại cái nút áo khi nãy bị Aether đá cho xúc ra, anh ta ngước nhìn Ayaka gật đầu xem như chào hỏi.
Lumine dẫn họ ra phía nhau nhà bằng cánh cửa sau nhà bếp đã bị mục. Cửa gỗ mở ra, đập vào mắt họ là một cái hồ chảy trong vắt, bị cây cối xung quanh che lại, sỏi đá tạo thành một con đường dẫn họ đến một cái giường treo lơ lửng cột vào hai bên cây.
"Suỵt." Lumine đưa tay lên miệng khi Venti tính mở miệng, cô chỉ tay lên cao rồi thì thầm : "Trên đầu các cậu là phòng anh tớ. Không cách âm."
Albedo lại chẳng để tâm, nói chuyện như thường, "Đừng lo, tôi ru cậu ta ngủ rồi, ngủ say rồi thì không biết gì đâu."
Nhận thấy ánh mắt nghi vấn kèm chút gì đó 'không bình thường' của những người khác thì anh lại nhún vai bồi thêm, "Có gì lạ sao? Lặp đi lặp lại một câu nào đó thì cậu ta ngủ ngay thôi."
"À."
Albedo nhíu mày liếc nhìn người vừa à. Lumine lơ đẹp ánh mắt kia của anh rồi tiếp tục nói : "Hồ này khi nhỏ tớ và anh hay chơi, nó rất sâu nên cẩn thận chút. Tổ chức ở đây được không?"
"Quá được ấy chứ." Ayaka nở nụ cười, cô nhìn lên bầu trời đã ngã về một hướng, "Đợi những kia đến chắc cũng phải là tối, chuẩn bị tới lúc đó là vừa rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top