Chương 53 - Còn thở không?
"Anh tính làm giống Kamisato hả?" Sucrose dường như sởn tóc gáy khi nói về nó.
"Tôi không rảnh làm ba cái trò trẻ con đấy, dù sao tôi và cậu ta cũng đâu có gì."
"Ừ, ừ. Có cái mẹ gì đâu." Sucrose nói nhưng giọng điệu lại mỉa mai hơn thường ngày.
Họ đi dọc theo hành lang lớp học đến thư viện nhỏ ở tầng ba lấy ít sách, cô nàng đeo kính không chịu được im lặng liền liếc sang nói : "Cần không tôi giúp cho?"
"Mất chức thư ký cô nói nhiều hơn hẳn đấy." Albedo nhắc nhở, hoàn toàn không để tâm đến cô.
"Phải, ăn trúng cục tức này tôi nuốt không trôi. Sao nào? Hay anh tính nhận thua cái tên kia?"
Albedo thở dài ngầm chấp nhận cho cô nêu ra ý tưởng, nhưng trước đó cũng nói : "Tôi làm việc này không phải do chuyện thắng thua."
"Ừ, ừ, vì cục vàng cục bạc nhà anh. Mà tôi nói trước, trò này hơi đau đấy." Sucrose đi lại đột nhiên đặt hai tay lên vai Albedo.
Khoảng nửa tiếng sau, lúc Lumine cùng anh mình đang ăn cơm sáng thì điện thoại rung lên liên hồi. Cô khó hiểu bật máy lên thì thấy..
@Venti : Thông báo dừng mọi kháng chiến đang triển khai, Albedo ngủm rồi.
@Bennett : ???
@Venti : Tôi thấy Sucrose vừa đưa anh ta vào phòng y tế, chắc sắp chết rồi.
@Chongyun : Không đến nỗi đó đâu, chỉ gãy tay thôi, do rơi từ trên cao xuống.
@Yae Miko : Cho hỏi Đại nhân còn thở không?
@Hutao : Đầu năm ông tôi không làm mai tán đâu nha!
@Yanfei : Vậy rằm tháng bảy đi! Sẵn tiện tôi cúng luôn, một công đôi chuyện.
@Scaramouche : Nhớ làm giấy báo tử không là không được chôn đâu.
@Ganyu : Đáng thương thay cho một thiên tài nhưng bạc mệnh.
@Ayaka_Kamisato : Cô làm văn cảm thán cho ai xem?
@Ganyu : Tặng cậu một bài nhé?
Vì là một "sự kiện" lớn nên hầu như những tay to mặt lớn trong Học viện đều tề tựu về một cái diễn đàn làm nó quá tải.
Lumine nhìn tin nhắn một lúc liền nắm bắt được vấn đề nói với Aether : "Anh! Albedo chết rồi!"
Aether đang ăn sặc ho một tiếng nhìn em mình, "Làm sao mà chết?"
"À, tên nhóc đó còn thở." Yae Miko đi đến đặt dĩa đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống.
"Anh ta bị sao vậy chị?" Lumine quay sang hỏi.
"Hừm." Yae đưa ngón tay lên miệng, "Nghe nói là nhắm mắt đi sao rơi khỏi cửa sổ, hên là có tuyết đỡ nên chỉ gãy tay, được Sucrose đưa đến phòng y tế rồi."
Lumine ngẫm nghĩ một lúc thì nói : "Anh ta không giống kiểu người đầu óc mơ mộng."
"Chắc Sucrose đẩy." Aether nhún vai, tiếp tục ăn nhưng bị Yae ngăn lại.
"Ấy, nhóc cũng vô tâm quá rồi đấy. Đi thăm người ta đi chứ, lúc nhóc bệnh biết ai chăm sóc không?"
"Không." Aether đáp nhưng vẫn bị Lumine lôi đến phòng y tế.
Cô chả hiểu hôm nay cậu ăn trúng cái gì mà nhất quyết níu lấy cái cửa, thà chết chứ không bước vào phòng y tế.
Lumine dù sao cũng là em gái không thể thắng anh trai đành thở dài một hơi đi vào trước.
Vừa vào thì thấy Sucrose và Albedo đang trao đổi gì đấy. Đúng là Albedo có khác, dù có gãy tay bị bó bột nhưng ngồi trên giường bệnh vẫn rất tỉnh và đẹp.
Lumine cảm thán xong liền đi tới hỏi thăm, "Anh không sao chứ? Nghe nói anh bị té."
Albedo nhìn cô gật đầu cười, "Do không để ý."
Té từ tầng ba ra khỏi cửa sổ cũng tài năng quá rồi.
"Aether đâu rồi?" Sucrose đang đứng thì xoay sang hỏi.
"À anh ấy.." Lumine khó xử chỉ ra cửa, "Không hiểu sao lại không chịu vào."
Albedo và Sucrose liếc nhìn nhau cũng không có ý kiến, Lumine thăm hỏi xong thì cũng ra về.
Aether vẫn đang đứng tựa vào cửa, chả biết là chờ cô hay ngập ngừng không muốn vào. Dù sao, cậu cũng chọn ra về.
Nhưng có một điều làm cậu thấy lạ..
Venti đột nhiên ăn trúng thứ gì cứ khuyên nhủ cậu đi thăm Albedo, nghĩ kiểu gì cũng thấy kì quặc.
"Albedo dù sao cũng là người chăm sóc cậu từ trước đến giờ mà, cậu không thấy cắn rứt lương tâm khi làm thế hả?"
"Làm gì?" Aether khó hiểu.
"Thì, ít nhất phải đi thăm người ta chứ!"
"Ai nói tôi không đi?.." Aether thở dài hơi ngập ngừng nói, "Chiều nay đi là được chứ gì.."
Kazuha đi cùng họ thấy thiên thời địa lợi liền chỉ về phía xa cười nói : "Chiều rồi."
Aether thở dài, nhờ Venti mang cặp về trước còn mình xoay đi đến phòng y tế.
Venti thấy cậu đi liền nhìn vào điện thoại nhắn một dòng tin.
Venti : Cậu ta đang đến. Bia bên khu Đại học, cô nói phải làm đấy.
Sucrose : Biết rồi.
Aether sầu não đứng trước phòng y tế một lúc lâu vẫn chưa có ý định bước vào. Lúc này cánh cửa chủ động mở ra, Barbara ngạc nhiên nhìn cậu.
"Anh Aether? Anh đến thăm Hội trưởng hả? Sao không vào?"
"À thì.." Aether thở dài cuối cùng cũng chịu bước vào phòng.
"Em đi lấy ít đồ, nhờ anh trông Hội trưởng nhé. Có ai đến tìm cứ nói em đi sẽ về ngay.
Cậu ừ một tiếng rồi đi vào trong, nhẹ kéo cái màn trắng lên thì thấy Albedo đang ngủ. Aether thở một hơi thầm nghĩ sẽ quay lại sau rồi xoay đi nhưng cậu vừa quay người liền có một lực kéo lại.
Aether vội quay đầu nhìn, mắt Albedo vẫn nhắm nghiền nhưng tay đã nắm lấy tay cậu. Aether cố kéo tay anh ra nhưng Albedo nắm rất chặt, không còn cách nào đành để nguyên vậy rồi ngồi xuống ghế.
Cậu ngồi không chẳng có việc làm nên cũng gục mặt ngủ rất nhanh, nghe tiếng thở đều đều Albedo mới từ từ mở mắt.
Phòng y tế lần nữa mở cửa, anh liếc ra nhìn.
"Tiếc thật, tôi cứ nghĩ anh chết rồi." Xiao khoanh tay nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top