Chương 42 - Hội trưởng lệnh

Diễn đàn trường.

@Cá đẹp : Còn tưởng sẽ có chiến tranh bom hạt nhân, ai ngờ Hội học sinh lại là rùa rụt cổ.

@Ẩn danh : Phải, bây giờ Hội kỷ luật giống như lên rồng lửa rồi ấy.

@Sang sang : Bộ Viện trưởng không nói gì sao?

@Hoa hường đen : Nói gì? Người muốn hai bên lao vào đánh nhau nhất là Viện trưởng đấy!

@Ẩn danh : Không muốn đâu~ luật của Yanfei khó quá đi mất, cả Venti cũng thua.

@Alexan : Không chịu đâu~ Albedo mau đến cứu thiếp T-T

@Đốt nhà chị hộ : Mơ, mơ, mơ.

Hai tuần trôi qua sau khi Hội kỷ luật ban hành luật lệ mới, Hội học sinh hoàn toàn biến mất. Thông báo họp từ loa phát thanh cũng không còn.

Phe kháng chiến cũng dần dần tan vì luật Yanfei quá ác.

Keqing lao nhanh vào phòng Hội học sinh chỉ nghe một tiếng rầm to cô đã đứng trước cái bàn dài chỉ thẳng mặt Albedo.

"Anh mà còn không làm gì thì Yanfei sẽ spam nát máy tôi mất!"

Người bị chỉ mặt bây giờ đã chuyển từ vẽ tranh sang cắm hoa, Kokomi ở bên cạnh cũng hùa theo giúp làm một bó bông.

"Chưa đến giờ." Albedo liếc nhìn đồng hồ.

"Thế bao giờ?!" Keqing bực bội ngồi vào ghế.

Anh không đáp đưa mấy bông hoa cuối cùng cho Kokomi gối lại thành bó.

Tiếng chuông lắc trong đồng hồ cổ điển đột nhiên vang lên, Keqing thử nhìn sang.

12 giờ trưa rồi.

Tiếng kéo ghế phát ra, Sucrose, Kokomi, Xingqiu đồng loạt bỏ ra ngoài. Keqing khó hiểu còn chưa kịp hỏi, Albedo đã nói.

"Nhờ cô mang bó hoa này lên sân thượng."

Nụ cười đó khiến cô nàng nổi cả da gà.

Hutao đứng ngoài hành lang vắng bóng người, nghi hoặc nhìn lại tên người gọi điện cho mình.

"Có gọi lầm số không đấy?"

"Không có." người bên kia đáp.

"Chà..thú vị thật." Hutao nở nụ cười.

"Lời nói ra rồi sẽ không thu lại được, tôi chắc cô biết điều đó rõ hơn tôi, Sucrose."

Sucrose ở bên kia không thèm nghe Hutao huyên thuyên, "Bớt nói nhảm, đây là lệnh của Hội trưởng." sau đó cúp máy.

Hutao thở dài, lại nhấn điện thoại gọi cho người khác.

Đầu dây bên kia có hơi ồn ào, Venti mớ ngủ hỏi : "Sao vậy?"

"Giữa Hội học sinh và Hội kỷ luật nếu xảy ra chiến tranh, cậu chọn phe nào, Thưa Đội trưởng kháng chiến?"

Venti ở trên giường trong ký túc xá đột nhiên nở nụ cười, "Kẻ thù của kẻ thù là bạn."

Gorou đang sắp xếp lại mấy tập tài liệu vào ngăn tủ thì đột nhiên cửa phòng bật mở, cậu giật mình quay đầu lại.

"Kokomi?!"

Kokomi đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi đóng cửa phòng tài liệu lại, "Còn nhớ lần tôi giúp cậu không? Đến lúc trả ơn rồi nhóc ạ."

Gorou bỏ nốt cuốn sách còn lại vào kệ xoay lại nhìn trực diện Kokomi, "Có chuyện gì sao?"

"Lệnh Hội trưởng." Kokomi cười cười đáp.

Fischl nhìn ly nước mát trên bàn không dám đụng vào, con quạ bên cạnh cô cũng im lặng như pho tượng trên vai.

Xingqiu lắc lắc ly cà phê nóng, "Tôi không phải người thiếu kiên nhẫn nhưng tôi ghét phí thời gian vào những việc vô ích, Fischl."

Fischl lưỡng lự, cuối cùng thở dài.

"Cậu mượn Oz làm gì.."

Xingqiu bỏ ly cà phê xuống, "Đừng lo, cam đoan không mất một cọng lông nào."

"Người Hội học sinh chẳng đáng tin chút nào.."

"Vậy người Hội kỷ luật thì đáng tin à?" Xingqiu đưa tay lên nở nụ cười.

Bịt mắt lập tức ngậm miệng, một lát lại thở dài.

"Được rồi..nhưng để làm gì?" Fischl vươn tay ra, Oz lập tức từ vai đập cánh bay qua tay cô nàng.

Xingqiu nhẹ đứng lên, "Lệnh hội trưởng. Cô sẽ biết sớm thôi."

Yae thở dài chọt chọt dĩa thịt trên bàn.

Cái bàn ngày nào cũng chật kín người bây giờ chỉ có mỗi Aether và cô ngồi đối diện nhau.

"Cứ có cảm giác như bị ra rìa.."

"Cô cũng đâu còn trong Hội học sinh."

Câu nói của Aether như mũi tên găm vào Yae, cô nàng lại thở dài, "Nhóc chả biết an ủi người khác gì cả!"

Yae để ý thấy trên bàn chỗ ngồi Aether có mấy viên kẹo với một lon nước nhưng cậu nhóc lại chẳng thèm đụng đến món nào, thắc mắc hỏi.

"Nhóc bị đau bao tử à?"

Aether cũng khó hiểu nhìn cô, "Không có."

"Thế tại sao lại không ăn?"

Cậu lúc này mới nhìn lên bàn thở dài, "Kẹo là của Xiao, lon nước của Albedo. Chỉ cần tôi đụng vào một trong hai thứ này cũng có thể dẫn đến chiến tranh đấy. Venti nói thế."

"Chà. Nhóc sợ sao?"

Aether nhìn Yae đã chuẩn bị bật mood châm chọc, thở dài đột nhiên vươn tay bóc vỏ mấy viên kẹo cho vào lon nước lắc lên đang tính ném vào thùng rác thì suy nghĩ một lúc lại đặt lên bàn.

"Cô uống không?"

Yae : "..."

Ganyu chào tạm biệt Lumine lại đi lên sân thượng như mọi ngày, nhưng vừa lên đến nơi thì thấy Yanfei đang nhảy nhót trên tay còn cầm bó hoa trắng.

"Chuyện gì thế?" Ganyu đi về phía bàn ngồi xuống.

Yoimiya ngước mắt, "Ai đó để hoa ở đây."

Yanfei xoay mấy vòng lại về chỗ họ, "Ai đó cái gì?! Chắc chắn là fan hâm mộ của tôi rồi!"

Cô nàng ngồi xuống lại tiếp tục, "Haiz, cũng biết chọn hoa lắm~ Sự thuần khiết, thanh cao, tôn thờ. Ôi lãng mạn chết đi được!~"

"Hoa hồng trắng cũng được dùng trong đám tang."

Yanfei suýt thì cắn trúng lưỡi chỉ vào mặt Xiao đang ăn cũng không biết nói gì.

Keqing đứng trong góc khuất của cầu thang nhìn chằm chằm bọn họ, "Albedo đúng là một tên đáng sợ.."

Tai nghe cô nàng đột nhiên vang lên tiếng cười, "Tôi nghe hết đấy."

Mèo tím nổi da gà lập tức ngậm miệng nhẹ nhàng rời đi.

Mad Max : 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top