Chương 1: Chuyển trường

"Aether, em vẫn còn thời gian để chờ anh. Chúng ta ắt sẽ trùng phùng."

"Không- đừng, làm ơn. Cầu xin em, đừng đi mà! Lumine!!"

Aether giật mình bật dậy, quay sang cô em gái đang ngủ rất ngon ở giường bên cạnh, nhìn thân ảnh đang ngủ ngon đó trong lòng bất giác cảm thấy sợ, đây đã là lần thứ mười trong tháng cậu mơ thấy giấc mơ này. Cậu nhìn lên đồng hồ, nhận ra đã đến giờ đi học liền đứng dậy, sang giường bên lay lay cô em gái để chuẩn bị đi học.

Sau khi xác nhận là đã chuẩn bị đầy đủ để đến trường, cặp sinh đôi bắt đầu xuống nhà. Chạm chân đến sàn tầng 1, họ thấy Dainsleif - anh trai của hai người đang nấu bữa sáng, anh cười, nói với họ:

"Buổi sáng vui vẻ. Hai đứa đã chuẩn bị xong chưa đấy?"

Cặp sinh đôi gật gật mấy cái rồi ngồi xuống bàn. Aether đã từng có dự định kể về giấc mơ kì lạ đó với Dainsleif nhưng cuối cũng lại không thể nói ra được, và cậu quyết định cứ mặc kệ nó. Ăn sáng xong, Aether và Lumine chào tạm biệt Dainsleif rồi bước lên xe buýt để tới ngôi trường mới.

Vừa mới bước xuống, đập vào mắt cặp sinh đôi là cảnh một ngôi trường rộng lớn đến ngạc nhiên. Đột nhiên, một cô gái với mái tóc màu tím bước tới chỗ họ, cất tiếng hỏi:

"Xin lỗi, hai bạn có phải Aether và Lumine không?"

"Đúng vậy, có việc gì không?"

"Tôi là Keqing, thành viên của hội học sinh, mời hai người đi theo tôi"

"À vâng"

Ngay khi cặp sinh đôi vừa dứt lời, Naeva đã quay lưng lại, chỉ tay vào trường ý chỉ hai người bắt đầu xuất phát cùng cô. Họ lúng túng đi chầm chậm theo sau Naeva.

Đi qua mấy dãy hành lang dài dằng dặc, cuối cùng họ cũng đến trước cửa một căn phòng khá lớn, trên cửa có một bảng hiệu khắc bằng vàng ghi "Phòng hiệu trưởng", đủ để cho họ hiểu rằng nơi này, thực sự rất có tiền.

"Cô Unknown, em đưa họ đến rồi"
.
.

Sau khi làm mấy đống thủ tục dài loằng ngoằng, cuối cùng họ cũng đã được ra ngoài, thực sự bầu không khí ở trong đó khiến Aether khó thở vô cùng. Hiệu trưởng là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng cũng thật đáng sợ, cô ấy dường như sẽ có thể ăn thịt họ nhỡ như họ có lỡ làm điều gì không phải vậy!

"Em có cảm thấy cô ấy rất quen không?"

"Ai quen cơ?"

"Cô Unknown ý! Anh cứ có cảm giác như đã gặp cô ấy ở đâu rồi, còn có chút rợn rợn nữa"

"Chắc là do anh tưởng tượng rồi, làm gì có chuyện người mới gặp lần đầu mà thấy quen chứ" Lumine cười cười.

"Ừm... Chắc vậy"

Aether quay lại nhìn cánh cửa phòng hiệu trưởng, lòng không khỏi dấy lên nỗi bất an. Đột nhiên, một thứ ánh sáng chói mắt đập vào mắt cậu khiến Aether phải ngay lập tức nhắm mắt lại.

Khi cậu mở mắt ra, một cảnh tượng lạ kì hiện ra trước mắt Aether. Cậu chớp chớp đôi mắt, cố để nghĩ xem đây là nơi nào, nó mang lại cho cậu một cảm giác vừa sợ hãi, vừa quen thuộc đến lạ.

'Y hệt cảm giác mà hiệu trưởng mang tới..' Aether thầm nghĩ.

Dưới chân cậu là một con đường thẳng tắp nối liền từ cánh cửa ra tít đằng sau, hành lang hai bên cùng với các bức tường biến mất, bị thay bằng một khoảng không trông như trên trời, chỉ để lại một cánh cửa hình dạng gần như không khác gì cánh cửa ban đầu, nhưng giờ đây, thay vì làm từ gỗ thì nó lại được làm từ một chất liệu nào đấy cậu chưa từng biết đến. Trên viền cửa là những kí tự kì lạ, cậu chắc chắn rằng, những kí tự ấy là tiếng Teyvat cổ - thứ ngôn ngữ mà vài ngày hôm trước cậu đẫ đọc từ một cuốn sách mà cậu tìm được khi đang chuyển nhà tới đây.

"Aether!"

Cậu giật mình, quang cảnh xung quanh cũng đột ngột trở về như ban đầu, thì ra là Lumine đã gọi cậu tỉnh.

"Anh làm gì mà đờ đẫn ra thế?"

"... H-hôm nay là lần đầu đi học nên anh có hơi lo chút."

Nghĩ mãi mới ra được một câu trả lời đúng ý, cậu thầm mong Lumine sẽ không để ý đến sự ấp úng trong giọng nói của mình, nhưng nhìn cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nỗi lo sợ của Aether cũng vì vậy mà giảm bớt đi phần nào. Nói là thế nhưng việc cậu lo lắng cũng không phải là sai, huống chi cậu còn là một học sinh mới, học ở một ngôi trường lạ hoắc lạ huơ.  Ai cũng sẽ bất an mà đúng không?

Cùng nhau băng qua các dãy lớp học dài tưởng chừng như vô tận, cuối cùng cặp sinh đôi đã đến được trước cửa lớp của họ. Nhìn bảng hiệu bằng vàng có khắc "11A3", hai người phải thật sự cảm thán sự chịu chơi của hiệu trưởng, có ai lại chi nhiều tiền cho một ngôi trường như thế này chứ?

"Nè, hai cậu là học sinh mới phải không?"

Một giọng nói dí dỏm mang theo ý cười đột ngột cất lên khiến hai người giật bắn mình, xoay người lại. Đó là một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc xanh đen, điểm nhấn là ở đôi mắt xanh ngọc long lanh tựa như đang phát sáng của cậu. Trông thấy vẻ mặt hoang mang của 2 người họ, cậu trai đó mới giới thiệu.

"Ehe~ thất lễ rồi. Tui là Venti, rất vui được gặp hai cậu!"

"T-tôi là Aether, còn đây là Lumine, em gái tôi. Rất vui được gặp!"

Lại là cái cảm giác quen thuộc ấy, nhưng lần này, thay vì tạo cho Aether cảm giác bí bách thì cậu lại thấy nhẹ lòng đến lạ, có lẽ là vì trên người cậu bạn nhỏ kia tỏa ra một năng lượng tích cực khiến con người ta thoải mái chăng?

Rồi bỗng có một cô bé tóc vàng xinh xắn chạy tới, ôm chầm lấy chân Aether, gọi tên cậu:

"Anh Aether!"

"!?"

Trong sự ngỡ ngàng của cặp sinh đôi, một mái đầu vàng khác lại xuất hiện, người đó không ai khác là Albedo, anh nhìn thấy Aether mà vui ra mặt, cúi xuống gỡ tay Klee đang ôm chân Aether ra, nói:

"Bỏ anh ấy ra nào."

Anh bế Klee lên rồi nhìn cậu, mỉm cười.

"Đã lâu không gặp, Aether."

"Anh Albedo!"

-----------------------------------------

Có hơi ngắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top