solo Childe, có nên không (p4)
Lễ Thất Tịch
"Childe hẹn tớ tối nay gặp ở cổng Liyue." Lumine nói. "Tớ nên làm gì bây giờ ?"
"Thì cứ đến như bình thường thôi, tụi mình vẫn thường qua chỗ hắn chơi mà." Paimon nói.
"Ư ... Paimon đau bụng quá. Paimon ở nhà hôm nay nhé."
"Cậu lại ăn cái gì thế ?" Lumine hỏi.
"Chắc ăn nhiều Slime ngào đường quá." Paimon nói.
"Cái đó mà cũng ăn được à ?" Lumine chán nản nói. "Tớ sẽ mua thuốc về sau nhé."
"Không cần đâu. Cơ thế tớ tự hồi phục nhanh lắm. Mà đi nhớ mua quà cho tớ nhé." Paimon nói, chầm chậm lơ lửng vào phòng.
"Bị đau bụng mà vẫn nghĩ tới ăn ? Tớ chán cậu luôn rồi." Lumine nói.
.
.
.
.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, Liyue thay lên một bộ áo ánh kim rực rỡ . Lumine đến trước đầu cầu dẫn vào thành phố trung tâm Liyue. Từ xa có thể nhìn thấy cả bến cảng với những mái hiên mái ngói trùng trùng điệp điệp, thấp thoáng dưới những tán cây khước xa. Ánh vàng ánh đỏ bao trùm tựa như kim xa lung linh, tráng kiện.
"Anh ta chưa đến ư ?" Lumine nghĩ. Liyue tuy mang khí hậu ôn hoà, tuy nhiên trời tối cũng trở lạnh. Cô vẫn mặc bộ thường phục của mình, không thể tin tưởng tên gian xảo đó mà bỏ giáp chiến xuống được, tuy nhiên hôm nay cô có đặc biệt trang điểm hơn một chút với sức một ít nước hoa.
"Sơn Âm Cảm Thốc nhỉ ? Mùi hương tuyệt lắm thưa tiểu thư." Đột nhiên bên tai cô vang lên một giọng trai trẻ chất giọng trầm ấm nhưng có chút trêu đùa.
"Á, Đừng có làm tôi giật mình chứ." Lumine rùng mình, quay qua. Anh ta đoán đúng mùi sáp thơm cô dùng đặc biệt cho hôm nay. Childe vừa đến, chả nhẽ anh ta nhảy xuống từ vách đá sao, anh đang đứng thăng bằng trên thành cầu, nở nụ cười hồn nhiên. Chiếc khăn quàng màu đỏ bay phấp phới vẻ lãng tử. Hứ, anh ta định tạo dáng người mẫu hay gì.
"Anh không xuất hiện bình thường được sao ?" Lumine phụng phịu vẻ vô cảm. "Trượt chân mà ngã kệ anh đấy." Cô nói.
Childe cười lớn "Vậy chả phải mới ngầu để ra mắt cô gái như em sao ?" Anh nói.
Anh tiến sát, nâng cằm cô rồi nói "Hay em thích tên lùn nào đó ngầu hơn tôi." Đôi mắt màu xanh lưu ly như xuyên thấu tâm can Lumine, khiến cô bối rối.
Lumine ngượng ngùng, giằng ra "Anh... Theo dõi tôi ?"
"Ai biết" Childe cười.
Cái tên xảo quyệt này. Hắn vẫn luôn theo dõi cô.
"Vậy chúng ta đi nhé." Anh đưa tay ra.
Lumine gạt đi "Chúng ta có phải đôi uyên ương gì đâu."
"Em vẫn ngây thơ như vậy." Anh cười lớn. "Tốt thôi, đừng để bị lạc nhé. Hôm nay đông đấy." ... "Tiểu thư."
Lumine lén nhìn anh ta, không có tí gì cau có, giận dữ, vẫn cái khuôn mặt tươi cười đáng ghét đó, chỉ có cô mới là người vẫn ngượng ngùng nãy giờ.
Cô đi theo sau Childe vào thành. Đêm nay Liyue đông đúc và rực rỡ hơn mọi ngày. Đường phố tấp nập, đèn hoa.
"Tôi không biết hôm nay Liyue có lễ hội đó. Nhưng là lễ gì nhỉ ?" Lumine háo hức nhìn xung quanh, những quầy hàng tấp nập người, phố phường đèn hoa xen lẫn mùi thức ăn thơm phức.
"Chỉ là một lễ hội của thương nhân thôi." Childe cười nói.
Đi dạo một hồi Lumine hào hứng rẽ vào các quầy hàng lễ hội. Có vẻ hôm nay rất nhiều chủ sạp hàng là nữ, họ bán những món đồ thêu thùa, thủ công, những món đồ trang sức tinh sảo và cả những sáp thơm, nước hoa cao cấp. Là một cô gái tất nhiên Lumine không thể dời mắt khỏi những món đồ xinh xắn đó nhưng vì đi vội nên cô quên mất không đem theo ví tiền, chỉ có thể ngắm chúng.
"Cứ thoải mái chọn đi, em thích gì tôi chiều tất." Childe nói.
"Anh âm mưu gì hả ?" Lumine nói, gương mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
"Coi như vì trận chiến tuyệt vời em dành cho tôi đi." Childe cười vui vẻ nói.
"Vậy tôi không khách sáo nhé." Lumine nói. Nếu có Paimon ở đây, con bé chắc chắn sẽ đòi Childe dốc sạch ví mà tiêu. Tuy Lumine nói vậy nhưng cô chỉ mua một chiếc khăn thêu nhỏ với một hộp bánh mà cô nói để làm kỉ niệm với làm quà cho Paimon ở nhà.
"Em chỉ mua vậy thôi sao ?" Childe ngạc nhiên.
"Tôi là nhà mạo hiểm, những món nữ tính quá cũng chả cần thiết. Nếu họ bán thánh di vật 5 sao, dòng phụ ngon thì tuyệt vời." Lumine nói nhưng lộ rõ vẻ tiếc nuối.
"Nè, qua quầy hàng kia đi." Lumine háo hức gọi.
"Bắn cung à, em chắc chứ ?" Childe hỏi. "Muốn thi đấu với tôi không ?" Anh ta tỏ vẻ kiêu ngạo.
"Nói không phải muốn anh buồn nhưng cả đời tôi, hơn trăm nồi bánh chưng chưa thấy ai có cái tướng cầm cung như anh." Lumine nói.
Childe giật mình "Đúng thật cung là thứ tôi yếu nhất nhưng đâu đến nỗi." Childe buồn rầu, thanh minh lại.
Lumine lôi ảnh trong túi ra. "Đây nhìn đi, anh vứt cái cung đi cho rồi."
Lumine lôi ra mấy tấm ảnh Childe cầm cung khi đánh nhau với anh trong Hoàng Kim Ốc, chắc là nhờ Paimon đứng ngoài chụp hộ. Cô nói là để nghiên cứu cách chiến đấu của Childe.
"Sao em có ảnh tôi trong túi." Childe hỏi.
Lumine giật mình, nhanh tay vò ảnh rồi nhét vào túi. "Nói chung là vậy." Lumine đánh trống lảng.
Childe cười thầm, ngán ngẩm nhìn cô gái nhỏ bé thú vị trước mặt mình.
"Thế thi bắn cung nhé. Tôi thắng thì anh bỏ dùng cung đi." Lumine nói.
"Được thôi." Childe chấp nhận thách thức.
Chỉ là một trò chơi trong lễ hội nhưng cả hai như thi đấu võ thuật thật sự. Mọi người xung quanh cũng chú ý cặp đôi võ thuật song toàn này nên cũng háo hức mà dừng lại xem hai người quyết đấu.
Khi Childe cầm cung lên, tất nhiên cái tướng bắn cung vẫn kì cục vậy nhưng anh ta ngắm khá tốt, tất cả mũi tên trúng đích. Với cả cái trò thích làm màu, đưa cung ra sau lưng bắn các kiểu khiến tụi con gái bên ngoài hú hét, tấm tắc khen ngợi làm Lumine có phần khó chịu, tất nhiên là không phục.
"Cách bắn cung của cậu lần đầu tiên tôi thấy nhưng ngắm không tồi." Ông chủ cửa hàng khen.
Lumine giương cung, tuy cung không phải thứ cô thường xuyên sử dụng, nhưng không có nghĩa là cô không biết dùng. Cô hít một hơi, tập chung ngắm tâm.
"Tiểu thư, tôi thích em." Childe hô. Lumine giật mình, buông dây cung, mũi tên bay trượt ra.
"Anh..." Lumine rít lên, mặt đỏ bừng. "Nói gì thế ?"
Childe cười lớn. "Xin lỗi, tôi còn yêu cây cung của mình lắm." Anh nói.
Lumine cáu gắt "Đồ chơi bẩn."
Ông chủ cửa hàng không nhịn được cười. Ông đưa Childe con cá voi nhồi bông. "Nhờ hai cô cậu mà hàng tôi đông hơn hẳn, cậu thắng nên nhận món quà này mà dỗ cô gái của cậu đi."
Childe vui vẻ nhận con cá voi rồi đưa Lumine. Lòng cô vui lắm, cô nhận nhưng đấm vào mặt con cá voi nhồi bông khiến nó xẹp xuống theo hình nắm đấm của cô một chút rồi phồng lên. "Con này làm tôi nhớ đến cái bản mặt anh."
"Ừ rồi rồi." Childe cười trừ, có vẻ cô ấy giận thật rồi.
Nhưng sau đó Lumine vui vẻ ôm khư khư con cá nhồi bông vào lòng. Họ tiếp tục tham gia lễ hội. Lumine hái hức thưởng thức các món bánh Sủi cảo, Xảo Quả, Xảo Tô.
"Ẩm thực Liyue tuyệt ghê. Những chiếc bánh xinh xắn, này lần đầu tiên tôi thấy luôn. Sao các lễ hội khác không có nhỉ ?" Lumine tự hỏi.
Lumine để ý đến một quầy hàng nơi các cô gái tập chung rất đông. Đó là một trò chơi rất khó là "thả kim trên mặt nước". Người chơi phải khéo léo làm sao đặt được chiếc kim trên mặt nước mà nó không chìm. Bà chủ hàng làm mẫu, đó là một người phụ nữ lớn tuổi nhưng khi thả kim, bà cẩn trọng, dáng vẻ tao nhã, thanh lịch tựa như một tiểu thư quyền quý. Trò chơi này tương truyền là tượng trưng cho sự khéo léo, thông minh của các cô gái. Lumine cũng hào hứng tham gia.
"Em có chắc mình là cô gái khéo léo, nữ công gia chánh không ?" Childe hỏi đùa.
"Tất nhiên rồi." Lumine tự tin nói.
Và ... Tất nhiên là năm lần bảy lượt cô không làm được.
"Hay để tôi thử xem." Childe nói. "Cháu thử được chứ bà ?"
"Ồ chàng trai trẻ muốn thử cũng được thôi. Dù sao cũng là trò chơi thú vị cho bất cứ ai dù nam hay nữ." Bà chủ hàng vui vẻ nói.
Childe thanh lịch thả kim, và thành công ngay lần đầu.
Lumine sững sờ, há hốc mồm, cô nhìn Childe, cái mặt anh ta kiêu căng nhìn xuống cô.
"Cậu trai này chắc đảm đang việc nữ công gia chánh lắm nhỉ ?" Bà lão cười, ôn tồn nói.
Lumine ngậm ngùi, đi ra một góc dỗi "Hơ, mình ... thua một tên con trai trong việc nữ công gia chánh." Childe lại phải ra dỗ cô.
Đường đến miếu thờ đông vô cùng, đoàn người tấp nập. Childe nói đến miếu thờ bái lễ xong coi như mới thưởng thức hết lễ hội. Nãy giờ Lumine vẫn đi bên cạnh Childe, lúc này đoàn người đông quá, chen chúc chúc nhau để vào miếu thờ.
Bất ngờ bị xô đẩy mạnh, Lumine tí nữa thì ngã, Childe bắt lấy tay cô đỡ dậy. "A, xin lỗi." Childe nói, anh định thả tay ra nhưng Lumine bắt lại. "Đường đông lắm, thôi thì nắm tay cho đỡ lạc." Cô ngượng ngùng nói.
Rồi họ tay trong tay bước đi. Bàn tay anh to lớn bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của cô, ấm áp như tay anh trai. Lumine bất giác nhớ đến anh mình, hai đứa cũng thường cùng nhau đi chơi hội, thi thoảng Aether còn cõng cô trên lưng mặc dù Aether cũng chả cao hơn cô là bao. Nhớ đến mà lòng cô lại quặn lại, cô nắm chặt tay Childe như không muốn người anh trai của mình lại rời xa một lần nữa, như khi cô không kịp nắm tay anh trai khi Thiên lý bắt anh đi. Childe hiểu điều này, muốn làm cô vui lên anh nói đùa "Sao thế cộng sự, tự dưng thườn mặt ra thế, vẫn giận tôi thắng ban nãy à."
"Ai buồn chứ ? Anh chơi bẩn với ăn may sao tính." Lumine nói, tay quết đi nước mắt ở khoé mắt.
Họ bước vào miếu bái lễ. Xong xuôi, kết thúc chuyến đi, Childe và Lumine quay ra về đầu cầu Liyue. Mặt trăng Teyvat lúc nào cũng tròn đầy sáng ngời như chiếc địa bạc khổng lồ. Đường về vắng lặng, nghe thấy cả tiếng dế kêu rả rích trong những bụi cây. Những bụi hoa nghê thường màu đỏ ngào ngạt ngát hương và những bông Bách Hợp Lưu Ly nở rộ, toả ánh sáng xanh lân tinh, thơ mộng. Lumine tay ôm con cá voi nhồi bông, vui vẻ ngân nga bài hát mà Ayaka hát hồi ở Inazuma, chuyến đi này cũng thú vị như hồi cô đi lễ hội mùa hè với tiểu thư Kamisato.
"Lễ hội tuyệt vời ghê." Lumine nói. "Cảm ơn vì ngày hôm nay." Lumine nói.
"Mà, tôi mới nhớ ra một chuyện." Lumine nói. "Anh bảo hôm nay tiết lộ cho tôi biết bạn gái anh là ai mà."
Childe ngớ người. "Thật à ???" "Đến giờ em còn hỏi tôi bạn gái tôi là ai ư ?" Childe đưa tay lên trán, chán nản hỏi lại. "em giả bộ ngây thơ hay ngây thơ thật thế ?"
Lumine vẫn ngơ ngác.
"Thế từ nãy đến giờ em vẫn chưa biết đây là lễ hội gì sao ?" Childe chỉ cái băng rôn to đùng trước cổng Liyue. Chắc Lumine hồn treo ngược cây nào mà còn không biết bản thân vừa đi Lễ Hội gì mất.
"Chào mừng đến với Lễ Thất Tịch"
"Vậy đây là ..." Lumine sững sờ, lúc này cô mới nhớ ra người đến dự đa phần là các cặp đôi yêu nhau.
"Vậy chúng ta vừa ... ?" Lumine đỏ mặt. Có cô gái nào trên đời đi hẹn hò còn không biết bản thân đang đi hẹn hò cơ chứ.
Trong lúc Lumine còn đang ngơ ngác, Childe nắm lấy vai cô trịnh trọng nói "Lumine, tôi yêu em, em... Sẽ làm bạn gái tôi chứ ?" Anh nói, lúc này Lumine mới được thấy khuôn mặt ngượng ngùng của anh.
"Ừm ... Tôi ...." Lumine ấp úng, cô còn đang sững sờ trước lời tỏ tình ngay trước mặt. Tất nhiên đây chẳng phải lần đầu tiên cô bắt gặp một cậu trai tỏ tình với mình, nhưng lạ là lần này sao lại khó trả lời đến vậy.
"Em không cần phải trả lời luôn." Anh nói. Anh lấy ra hộp quà xinh xắn mà hôm nọ mua ở cửa hàng Minh Tinh Trai tặng cho Lumine.
"Chỉ là một món quà nhỏ mà tôi muốn tặng em."Childe nói. "Dù em có đồng ý hay không, tôi vẫn muốn tặng nó cho em."
Lumine không nói gì một hồi, sau đó cô bảo Childe "Cúi xuống đây tôi bảo". Childe cúi xuống, cô đấm phát vào bụng anh ta. "Ái , sao em làm vậy." Childe ôm bụng kêu lên. Sau đó Lumine nắm cổ áo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. "Đó là những gì anh xứng đáng nhận sau những gì đã làm với tôi."
Childe sững sờ, còn chưa hiểu.
"Anh là tên ngốc." Lumine nói. "Nhưng đây chưa phải lúc tôi có thể trả lời."
"Tất nhiên tôi hiểu." Childe rầu rĩ nói.
Childe bật chợt ôm Lumine vào lòng. Lumine không từ chối, cô cũng ngượng nghịu mà ôm lại anh. Anh dụi đầu vào hõm vai cô, nói thầm "Nhưng dù có bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ đợi em." Childe nói.
.
.
.
.
Khi Lumine về đến nhà, trời đã về đêm.
"Lumine về đấy à ? Có quà cho tớ không ?" Paimon bay ra, ngáp ngủ hỏi. Trời đã muộn nên hình như con bé đang ngủ thì bị gọi dậy.
Lumine đưa cho Paimon túi đồ mua ở lễ hội, Paimon vui mừng, tỉnh cả ngủ.
"Ô nhìn này một chiếc túi màu đỏ đựng đầy tiền." Paimon nói lôi từ trong túi đồ không biết Childe thả vào đó từ lúc nào. "Úi biết ngay đi với tên đó sẽ thu hoạch lớn mà."
Lumine còn không biết trong đó có túi tiền lớn đến như vậy. Đi với anh ta một chuyến mà bằng cô đi làm ủy thác mấy ngày giời.
Cô chuẩn bị đi ngủ, đem con cá heo nhồi bông và hộp quà nhỏ Childe tặng cô vào phòng. Trong căn phòng tối tràn ngập ánh trăng xanh, cô ngẫm nghĩ về chuyến đi hôm nay, lòng lại có chút sầu muộn. Cô yêu anh, nhưng cô không thể nói. Chuyến hành trình cô đang theo đuổi là một sứ mệnh sẽ ảnh hưởng đến cả vận mệnh Teyvat. Ai biết được tương lai phía trước sẽ dẫn đến đâu. Cô mở hộp quả ra, bên trong là một chiếc nhẫn nhỏ bằng bạc, nạm kim cương. Mặt trong có một dòng chữ nhỏ, hình như là tiếng Snezhsnaya.
"навсегда люблю тебя"
Mặt trăng nhuộm lên căn phòng tối một màu xanh kì ảo. Lumine đưa lên ngắm chiếc nhẫn. Liệu Teyvat có thể là nhà ? Một cuộc sống ổn định ở đây có lẽ sẽ không tệ ? Nhưng cho đến khi tìm được anh trai, cô sẽ vẫn tiến bước, không thể dừng lại.
End.
.
.
.
.
Ps: Sáng hôm sau Lumine đem túi hồng bao được tặng ra Ngân hàng Bắc Quốc.
"Sao số tiền này lẻ thế nhỉ ?
25251325 mora" paimon hỏi, Lumine cũng chịu. Khi đưa cho cô quản lý Ngân hàng Bắc Quốc, Ekaterina, cô ấy chỉ cười.
"Có gì sao ?" Lumine hỏi.
"À không có gì. Chỉ là tôi mới nhớ ra một người quen cũng thú vị như vậy." Ekaterina nói. Tất nhiên cô ý biết toàn bộ đầu ra đầu vào của khách gửi tiền ngân hàng, có thể đoán ngay ra kiểu chi tiền này thuộc về ai. "Chúc bạn lên đường may mắn và tràn đầy hạnh phúc" cô nói.
--------------------------------------------------
Hehe, anh tôi đủ bộ rồi tổng thiệt hại banner này lớn quá, quay người xong quay trấn, xong còn lệch rate Lí Đức với Khoá Trần Thế. 🤣
/Nhiều lúc tác giả thấy tá giả mà là nam thì tán gái không tồi /
*Góc chú thích:
Ngày lễ thất tịch ở Trung Quốc các đôi tình nhân thường dành tặng cho nhau những món quà hoặc gửi hồng bao liên quan tới những con số để bày tỏ tình yêu với đối phương.
520 (我爱你 - Anh yêu em),
9420 (就是爱你 - chính là yêu em)
25251325 (爱我爱我一生爱我 - Yêu em yêu em, một đời yêu em)...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top