Sinh nhật vui vẻ (p2)
"A tớ nghĩ ra rồi." Lumine thốt lên.
"Gì thế ?" Paimon hỏi.
"Quà sinh nhật cho anh ta." Lumine nói. "Về ấm Trần Ca của mình thôi."
"Hừm, mình không đi ra ngoài tìm à ?" Paimon hỏi.
"Đi nào đi nào." Lumine mỉm cười vui vẻ nói.
Hai người về lại Ấm Trần Ca, Cả tối hôm đó Lumine hăm hở sắp xếp lại hết các đồ vật, trang trí lại khu vườn.
"Chúng ta có rất nhiều bạn bè nhưng chưa thấy ai cậu hăng hái chuẩn bị tiệc sinh nhật đến vậy." Paimon nói trong khi phụ giúp cắt đống hoa giấy.
"Có gì đâu." Lumine nói. "Nói thật thì, nhìn Childe làm tớ nhớ đến anh trai của tớ, và hoàn cảnh chúng tớ cũng có nhiều điểm chung. Tớ chỉ mong anh ấy được vui vẻ trong một ngày."
"Ưm..." Paimon suy nghĩ một lúc. "Theo tớ thấy thì ... Lumine thích Childe đúng không ?" Paimon cười thầm.
Lumine giật mình, đang bóp kem trang trí bánh sinh nhật mà làm chệch sang một bên.
"Đâu có." Cô hét lên.
"Tớ chỉ coi anh ấy như ... Anh trai thôi." Lumine nói, mặt đỏ dựng lên, bối rối sửa lại phần kem trên bánh.
"Tớ nghe câu chuyện này quen quá à. Mấy người mà hay nhận anh trai nuôi á toàn tự dối lòng mình." Paimon lắc đầu nói.
"Tóm lại là, nếu muốn Paimon sẽ không làm phiền đôi bạn trẻ ngày mai. Hai người tha hồ mà hàn huyên tâm sự tuổi hồng." Paimon thở dài, mép nhếch lên nụ cười vẻ cảm thông.
"Không có, Chỉ là bữa tiệc sinh nhật trong sáng." Lumine nói nhưng Paimon đã bỏ ngoài tai.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Lumine tất bật chạy đi đốn cây, đào khoáng, hái hoa kiếm nguyên liệu làm nhà. Nguyên liệu xây dựng trong Động tiên tuy dễ tìm nhưng khối lượng cần để chế tạo cũng kha khá.
.
.
.
.
Trời dần ngả chiều, Childe ngồi trong phòng làm việc, vừa giải quyết xong đống giấy tờ công việc. Những việc vận động tay chân không bao giờ làm anh ta mệt mỏi nhưng việc giấy tờ rõ ràng khiến anh cảm tưởng như bòn rút sinh mạng hơn cả Delusion.
Lúc ấy đã gần 18h tối, Childe bỏ chiếc kính ra, chỉ đeo khi cần tập trung giải quyết công việc bàn giấy. Lúc này anh mới nhận ra chồng quà tặng ở bàn chờ trong phòng.
"Ekaterina, đống quà trong phòng tôi là sao đây ?" Childe gọi hỏi thư kí của mình.
"À, đại nhân Childe không nhớ sao ? Hôm nay là sinh nhật ngài." Ekaterina giải thích. "Đây là những món quà từ các cấp dưới và một số người bạn của ngài."
Childe suy nghĩ một lúc. "Hừm vậy sao, tôi quên béng mất. Mà, có bức thư nào từ gia đình tôi không ?" Childe hào hứng hỏi.
"Rất xin lỗi thưa ngài, nhưng do thời tiết xấu ở Snezhsnaya mà mạng lưới bưu điện đang bị tắc nghẽn." Cô giải thích.
Childe tỏ vẻ thất vọng. "Ờ thôi được rồi, tôi sẽ xem xét những món quà này, cô nhắn với những người cấp dưới là tôi rất cám ơn lòng thành của họ. Giờ tôi có chút việc phải đi bây giờ, cô giải quyết nốt nhé." Childe nói.
Ekaterina tuân lệnh rồi lui ra ngoài.
Childe nhìn đống quà, anh thở dài. Anh nhấc lên một vài món quà, rất nhiều món giá trị không hề nhỏ nhưng không thể khiến tâm trạng anh vui lên.
"Ồ cái gì đây ?" Hộp quà được gói tinh sảo theo phong cách Liyue, Childe lôi ra tấm thiệp cũng trang trọng không kém.
"Kính gửi ngài Childe, sứ giả đến từ Snezhsnaya,
Để bày tỏ sự cảm kích của ngài về những giúp đỡ về mặt tài chính, cũng như sự trân trọng về mối quan hệ hợp tác của chúng ta. Được biết hôm nay là ngày đặc biệt của ngài, tôi hi vọng món quà nhỏ này sẽ giúp ngài tận hưởng những nét đẹp văn hoá của Liyue một cách toàn vẹn hơn.
Người gửi
Zhongli."
Childe mở hộp ra. Đó là một đôi đũa chạm khắc Long Phượng. Anh nhìn trần trừ một lúc, rồi nhớ ra cái hôm trước anh vừa kiểm tra sổ sách thấy có tên món này trong hoá đơn từ Ngân hàng Bắc Quốc, mà giá của nó đâu có rẻ.
Childe ngớ người ra, cảm giác thấy bản thân lại bị lừa. "Này thì là mình tự mua quà cho mình chắc." Childe thở dài. Anh mới để ý còn vài dòng nữa trên tấm thiệp, có vẻ như là tái bút.
Ps: Với vai trò là giám đốc Vãng Sinh Đường, nhân ngày sinh nhật của ngài, tôi thay mặt Đường chủ Hu kính tặng ngài món quà là một phiếu đặt mua quan tài hàng thiết kế siêu ưu đãi mua một tặng một, giảm giá đến 30% dịch vụ hoả táng và 50% cho dịch vụ địa táng. Ưu đãi này là dành riêng cho ngài, đặc biệt có giá trị từ nay đến giờ phút lâm chung.
Vãng Sinh đường cam kết dịch vụ an táng số 1 Liyue giúp thân chủ có những giờ phút tiễn biệt êm ái, toại nguyện....
"Đây đếch cần." Childe cáu ném phiếu ưu đãi từ trại hòm đi, nhưng rồi anh nghĩ một lúc rồi bùi ngùi nhặt lại.
Anh cầm hộp đũa cất vào tủ. Ít ra đó là món quà từ một người bạn ở Liyue mà anh có. Fatui ở khắp 7 đất nước, gây là bao rắc rối, khiến người Snezhsnaya nói chung còn gặp ánh nhìn không thân thiện từ dân bản địa, huống gì là Fatui, những kẻ chủ mưu đứng sau.
Anh bới đống quà, còn một người nữa mà anh mong chờ nhất có thể sẽ có chút tâm ý cho anh ngày hôm nay. Tìm mãi ... xem ra không có rồi.
Anh thất vọng thở dài. "À đến giờ hẹn rồi." Childe nói rồi sửa soạn đến Hoàng Kim Ốc như lời hẹn tái đấu với Nhà lữ hành.
.
.
.
.
Chiều đến giờ giao đấu. Lumine suýt nữa thì vào Hoàng Kim Ốc muộn.
"Em làm tôi buồn đấy. Sao để tôi đợi lâu thế ?" Childe nhìn như đã đợi cả thế kỉ, tỏ vẻ đáng thương, rầu rĩ kêu ca.
"Tôi có chút việc bận. Đấu thôi, tôi thắng là anh phải giữ lời hứa đi theo tôi đi thám hiểm đấy." Lumine nói, hào hứng rút kiếm ra."
"Rồi rồi, sao cũng được. Em thích thì tôi chiều." Childe nói, tuy có chút sầu nhưng vẫn tỏ ra khí thế, giọng điệu kiêu ngạo như mọi khi.
Hai người bắt đầu cuộc chiến như hàng tuần.
.
.
.
.
Kết quả Lumine thắng.
.
.
.
"Tôi thắng rồi nhé." Lumine nói rồi cất thanh kiếm đi, đỡ Childe dậy.
"Ai da, đau người quá." Childe nói trong bộ dạng tả tơi. "Nhưng mà tôi đâu bỏ Fatui được. Cách duy nhất là em đánh trọng thương tôi đi." Childe nói, vẻ bất cần, buồn chán.
Lumine nhìn Paimon, hai đứa nhìn nhau. "Xem ra không còn cách nào khác." Lumine nói rồi rút kiếm ra.
"Há ?? Này ... Này ..." Childe sững sờ nhìn Lumine đang nhìn anh đằng đằng sát khí tiến đến. "Em định đánh người không chút phòng bị sao ?"
"Nếu đó là anh, tôi sẵn sàng." Lumine nói, tay lăm lăm thanh kiếm tích nguyên tố lôi vào.
.
.
.
Lumine cho Childe một cú Pặc.
"Á Childe chết rồi." Paimon nói.
"Đừng lo chỉ ngất thôi mà nhưng chỉ một tí thôi đấy." Lumine nói vẻ tự hào." Tuyệt chiêu ở quê nhà tôi đấy."
"Lợi hại quá." Paimon hưởng ứng. "Mà, giờ sao ?"
"Vác xác về Ấm Trần Ca thôi." Lumine nói. Hai đứa khiêng người về.
Childe mở mắt ra, trước mặt anh mọi thứ tối om.
"Suỵt suỵt, Childe tỉnh rồi đó."
Childe nghe thấy có tiếng thầm thì. Sững sờ vì mình vừa bị đánh ngất, anh đã gọi sẵn ra hai thanh kiếm ở tay.
Đèn vụt sáng, pháo bông nổ ra. Cả không gian trang hoàng lộng lẫy.
"Chúc mừng sinh nhật Childe." Lumine và Paimon hô to.
"Hả ??" Childe sững sờ. "Cho ... tôi á ?" Anh tự chỉ vào bản thân.
"Còn ai vào đây nữa ? Hôm nay là sinh nhật anh đó. Anh quên à ?" Lumine nói.
"Vốn tiệc là phải đông người nhưng mà bọn tôi không rõ nên mời ai mà Fatui thì rõ là không thích bọn tôi nên chỉ có ba người chúng ta thôi." Paimon nói.
"Sao ? Đừng hỏi sao tôi dùng cách này. Tự hỏi mấy người định bắt cóc tôi như thế nào đi, tôi cho anh nếm mùi." Lumine chống nạnh nói.
"Lumine nói là để tăng bất ngờ." Paimon nhanh nhảu phiên dịch. Ủa mà cảnh này quen quen như cái máy phiên dịch biết bay nào đó.
"Này Paimon." Lumine hét lên.
Childe nãy giờ vẫn ngạc nhiên, lúc này anh mới bật cười. "Hai người đã tốn công tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho tôi ư ?" Childe nói, rõ là anh rất cảm kích "Hai bạn đúng là tuyệt nhất."
Lumine và Paimon vui vẻ, nụ cười của Childe cũng xứng đáng với những gì họ đã chuẩn bị.
"Nào cũng đến giờ ăn rồi, tôi không thể bắt anh đi mạo hiểm với tôi mãi mãi được nhưng ít ra trong hôm nay dành thời gian với chúng tôi nhé." Lumine nói.
"Yêu cầu này của em thì tôi làm được, còn rất vui mừng được làm nữa." Childe nói.
"Vậy chén thôi. Paimon đói lắm rồi." Paimon vui mừng bay ra ngồi vào bàn.
"Tôi chưa qua được Snezhsnaya nên chưa biết được gia vị bên đó như thế nào nên mới chỉ làm được một số món của người xứ lạnh thôi nhé." Lumine nói bê ra món Thịt hầm rau củ, canh hải sản hoa Calla lily, thịt đông lạnh,... Họ ăn uống cùng nhau vui vẻ.
"Những món này quả thật là ấm áp, rất ngon nữa." Childe khen.
"Vậy ... sao." Lumine vui mừng vì lời khen. "Nhưng mà lần sau là đến lượt anh phải nấu cho tụi tôi đấy." Lumine chảnh nói.
"Rồi rồi, tự tôi sẽ làm món Borsch đãi hai người nhé. Tôi nấu ăn hơi bị ngon đấy" Childe nói.
Anh nhìn quanh căn nhà "Mà nơi này, quả thực làm tôi ngớ đến quê nhà ghê, xem ra không khí ở đây có thể mô tả cái lạnh của Snezhsnaya được phần nào, chiếc lò sưởi ở kia thật quá tuyệt vời." Childe nhìn xung quanh căn nhà bày trí theo phong cách Snezhsnaya, với lò sưởi và những món trang trí bằng gỗ phía trên. Căn phòng trang trí bằng các loại đèn vàng và nến lung linh, sàn nhà trải thảm lông thú và tường có một vài bức tranh cổ điển cùng vật trang trí hình bông tuyết.
"Lumine bài trí theo như một tấm ảnh mô tả một căn nhà cổ điển của Snezhsnaya đó." Paimon nói.
"Thật sao ? Em có tài lắm đấy." Childe cười để ý thấy Lumine nãy giờ xoa xoa tay vào nhau, trên tay có vài vết chai đỏ. Ấm Trần Ca là một tiên vật hết sức mạnh mẽ có thể mô phỏng bất cứ cảnh vật nào ở ngoài bao gồm cả nhiệt độ. Hiện tại Liyue đang là mùa hè nhưng ở đây có vẻ đang mô phỏng cảnh tượng vùng núi tuyết. Để nhiệt độ thấp như thế này, không phải người xứ lạnh thì khó mà quen được. "Này có vẻ ở đây hơi lạnh đấy, em ổn chứ ?" Childe hỏi.
"Vậy sao, em thấy nóng đây này" Lumine bỏ tay xuống, giấu diếm "Có từng này còn chưa bằng Long Tích Tuyết Sơn nữa. Haha."
" Mà nè chúng mình ăn tráng miệng nhé." Paimon nói. "Tớ đợi mãi rồi."
Paimon bay cùng Lumine vào bếp, một lúc sau hai người lấy ra một chiếc bánh kem cỡ trung đủ phần ba người, bên trên có dòng chữ chúc mừng sinh nhật Childe.
"Chết rồi, tớ quên mất mua nến." Lumine mới nhớ ra.
"Này này, tớ mượn được ít nến từ Yomiya lần trước đó, cắm thử không ?" Paimon nói.
"Dùng nến thường không được sao ?" Lumine bảo.
"Nhưng cô ấy bảo sẽ có hiệu ứng đặc biệt." Paimon nói.
Trong lúc Lumine suy nghĩ, paimon lấy ra một bọc nhỏ, bên trong có mấy que pháo bông nhỏ nhỏ.
Đọc hướng dẫn, "Hừm xem nào. Nến đặc chế nhà Naganohara ... Cách dùng: đốt nến và cầu nguyện với tất cả lòng mình. Điều kì diệu sẽ xảy ra." Paimon đọc "Chỉ thế thôi à ?"
"Không có cảnh báo nguy hiểm gì sao ?" Lumine nói.
Paimon cắm nến lên, châm lửa đốt, Lumine không kịp ngăn lại.
"Này,... Chờ đã." Lumine chỉ sợ nó là pháo bông, nổ ngay khi cô châm nhưng xem ra vẫn ổn, nó cháy bình thường.
Childe nãy giờ ngồi chờ ngoài phòng trong lúc họ đang bận bịu chuẩn bị chiếc bánh. Anh nhìn quanh căn nhà xinh xắn, đến gần chiếc lò sưởi. Anh nhìn chăm chăm vào nó, thật quen thuộc mà, để ý thêm thấy những bức ảnh kỉ niệm của Lumine và Paimon bên trên. Anh nhấc ra từng cái xem xét, xem ra họ đã đi rất nhiều nơi, gặp vô số người bạn.
"Cái này ?" Anh để ý thấy một chiếc không phải ảnh mà là một bức vẽ chân dung một thiếu niên người ngoại quốc tóc vàng, nhìn giống Lumine y như đúc. "Người này là anh trai cô ấy đang tìm sao ?" Childe tự hỏi. Bên góc bức tranh có một vài vệt nước thấm và góc dưới có dòng chữ kí tặng của tác giả "Thân gửi nhà lữ hành, mong bạn sớm tìm được người thân, Albedo". Childe trân trân nhìn tấm ảnh. Một cô gái nhỏ như vậy, lang thang khắp thế giới suốt hàng năm giời tìm người thân mình, cô ấy chưa bao giờ là một cô gái yếu đuối. Anh nghĩ rồi đặt là bức chân dung ngay ngắn.
"A ... Childe bọn tôi ra rồi nè. Xin lỗi để anh đợi lâu." Paimon nói.
Lumine bê chiếc bánh ra. Chiếc bánh đáng yêu kem trắng có trang trí hình con kì lân biển màu xanh, nhìn giống hình cung mệnh của anh và dòng chữ Chúc mừng sinh nhật ngay ngắn.
Childe, hừm phải rồi cô ấy chưa biết tên thật của mình.
Hai người đốt nến rồi cả ba cùng hát bài chúc mừng sinh nhật của Teyvat. "Này Childe, anh hát được bài mừng sinh nhật của Snezhsnaya không ?" Lumine hỏi.
"Cũng là bài đó nhưng tiếng bản địa thôi." Anh nói.
Lumine vẻ mặt mong đợi "Anh không phiền chứ, anh ... biết hát không ?"
Childe không từ chối được anh mắt cún con từ Lumine. Mỗi khi đón sinh nhật với gia đình, cả nhà đều hát bài này vô cùng vui vẻ.
Childe cất tiếng hát.
"Ồ tiếng Snezhsnaya" paimon nói. "Nghe hay đấy chứ, Lumine nhỉ ?"
"Hả, à ờ." Lumine giật mình nói. "Giọng ca không tệ." Quả thực thì, giọng anh ta rất nam tính với tiếng bản địa, nếu đi làm idol chắc cũng không tồi. Tsk, cái tên hoàn hảo này. Lumine nghĩ.
"Cảm ơn, cảm ơn." Anh cười "không làm đau tai hai người là được rồi." Anh khiêm tốn nói.
"Chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Snezhsnayan, anh nhắc lại được không ?" Lumine nói.
"Được thôi" anh vui vẻ đáp.
"С днем рождения"
Lumine lẩm bẩm, cô nhắc lại.
"С днем рождения, Childe." Cô hào hứng nói.
"Là Ajax" Childe nói.
Paimon và Lumine quay qua.
"Tên thật của tôi là Ajax, đó là tên chỉ người nhà tôi biết. Khi trở thành Quan chấp hành, tôi đã từ bỏ cái tên đó nhưng với hai người thì có lẽ tôi không cần phải giấu diếm làm gì." Anh nói vẻ hơi xấu hổ.
"Em có thể nhắc lại lời chúc mừng sinh nhật bằng tên thật của tôi không ?" Ajax nói.
"С днем рождения, Ajax." Lumine thẹn thùng nói.
"идеально" anh nói.
"Trong lúc nến đang cháy, anh ước đi." Lumine nói
"Tương truyền là thổi phù cái hết được đống nến thì ước nguyện sẽ thành sự thật đó." Paimon hào hứng nói.
Childe nhắm mắt vào ước. Ơ kìa hình dạng lửa trên ngọn nến thay đổi, Lumine và Paimon háo hức nhìn. Nó hoá thành hình ảnh anh đoàn tụ với gia đình. Ủa cô bé bán diêm à ??
"Á, mình đang nhìn cầu nguyện của anh ấy à ?" Paimon nói " Thế này thì có phần hơi .... bất lịch sự nhỉ."
Nhưng hai người họ giật mình nhìn thấy thêm cảnh nữa. Cái gì đây, kết hôn à, cô dâu là ... Lumine ? Sau đó họ ... Trong lúc hai đứa đang chăm chú nhìn tiếp cảnh phía sau, Ajax mở mắt ra, thổi phát hết bay mấy ngọn nến.
"Sao thế ?" Ajax quay qua Lumine thì mặt đỏ dựng lên quay đi, còn Paimon thì đang bụm miệng cười.
"Không có gì." Lumine nói trong khi Ajax vẫn đang ngơ ngác trước phản ứng của hai người họ.
"Dù sao thì, mong điều ước của anh thành sự thật." Lumine nói.
"Cắt bánh thôi." Paimon nói.
Mỗi người một phần miếng bánh sinh nhật. Riêng Paimon hai người kia ăn không hết thì con bé chén hết phần còn lại.
"Muộn rồi, bụng cũng no căng, Paimon đi ngủ đây." Paimon nói, nhưng rõ ràng là bé nó giả vờ ngáp. "Hai người ở với nhau vui vẻ nha ~" Paimon ghé vào tai Lumine "cố gắng lên nha, mai nhớ kể cho tớ đấy."rồi con bé bỏ vào phòng.
"Paimon" Lumine gằn giọng.
"Anh không phiền ngủ lại đây đêm nay chứ ?" Lumine nói. "Ý tôi là ... Chỉ ngủ thôi, dù sao cũng muộn rồi." Lumine nhanh chóng giải thích.
"Ừm... Tôi phải giữ lời hứa làm theo yêu cầu của người chiến thắng chứ." Anh vui vẻ cười.
"Mình đi dạo một chút nhé ?" Lumine nói.
Hai người ra ngoài nhà chính. Xem ra Lumine đã phải dày công như thế nào để chế tạo nơi này.
"Tôi không ngờ em là kiến trúc sư tài ba đến vậy." Ajax nói.
Họ ghé thăm một hòn đảo trang trí như một ngôi làng tuyết. Tuy không có ai nhưng mọi thứ trang hoàng như thật, đèn nhà sáng rực. Chiếc đài phun nước giữa quảng trường cùng những gian hàng rực rỡ. Họ dạo bước qua những con phố nhỏ.
"Đồ ở đây chỉ là trang trí thôi, không có người ở nhưng mà nhìn cũng thú vị chứ." Lumine nói.
Có hòn đảo được trang trí như một điện thờ cổ, tuyết rơi khiến nó thêm phần cô độc, lạnh lẽo nhưng lại toát lên vẻ quyến rũ kì bí.
"Chỗ này dùng phong chi dực nhé, bay lên cao thì cảnh đẹp hơn." Lumine nói.
Đó là một khu vườn tạo hình tuyệt đẹp hình cung mệnh của Ajax. Họ ngồi trên bàn trà của một hòn đảo bay, từ đây có thể ngắm khung cảnh rộng lớn. Lumine pha hai ly cocktail quả móc câu và táo bạc hà mời Ajax.
"Lumine, em thật sự đã chuẩn bị nơi này sao ?" Ajax nói. "Tôi... Không biết nói sao nữa. Lời cảm ơn có lẽ quá là nhỏ bé."
"Đây tặng anh" Lumine đưa anh một hộp quà nhỏ. Ajax mở ra. Đó là một chiếc vỏ ốc sao xinh xắn. "Tôi tìm thấy nó ở bờ biển Dao Quang Đàm. Người ta nói khi đặt vỏ ốc lên tai, có thể nghe thấy tiếng rì rào của sóng biển như mang đến tiếng nói của quê nhà." Lumine nói.
Lumine bồi hồi một lúc. "Tôi chỉ nghĩ là anh cũng giống tôi, một người phải xa gia đình nên muốn giúp anh tận hưởng không khí quê nhà tuyệt vời nhất." Lumine bối rối. "Anh chỉ là làm tôi nhớ đến anh trai ... Nên là ... Không có ý gì đâu."
Ajax không nói gì, chỉ cướp đi một nụ hôn trên môi cô. Nụ hôn say đắm như biển sâu, dịu dàng như sóng vỗ vào bờ.
"Xin lỗi, nhưng tôi không kìm được." Ajax nói. "Tôi chỉ muốn nói là ... Tôi ... À ừm ..." Anh bối rối. "Em là người bạn tuyệt vời nhất của tôi." Anh nói.
Lumine đứng hình.
Cô chạm lên môi mình. "Ở quê nhà anh, hôn để bày tỏ tình bạn hả ??" Vẫn còn sốc.
"À,... Ờ ... Đúng, chính xác." Ajax gãi đầu gãi tai nói cười.
Lumine lôi kiếm ra từ không trung, mặt đằng đằng sát khí. "Anh dám trêu đùa tôi..."
"Này,... " Ajax nói, anh mở phong chi dực ra té trước.
"Ai cho anh chạy" Lumine đuổi theo.
Cuối cùng buổi hẹn hò của hai người trở thành cuộc chiến trên không.
.
.
.
.
"Ồ ồ lâu rồi tôi mới được đánh nhau khi sử dụng phong chi dực." Childe nói trong khi xước xác tả tơi, rõ ràng bị Lumine đánh cho không thương tiếc nhưng anh ta chả có vẻ gì hối lỗi.
Họ về đến nhà chính. Lumine dẫn anh đến một phòng cho khách. Phòng có hai giường ghép nhau. Lumine bối rối. "Đừng để ý, nằm rộng thì thích hơn đúng không ?"
"Em không muốn ngủ chung à ? Trời lạnh thế này nằm mình lạnh lắm đấy." Ajax tươi cười nói.
"Muốn tôi giết anh không ?" Lumine định lôi kiếm ra.
"Thôi thôi, em mệt rồi mà nhỉ ?" Ajax nói.
"Chúc ngủ ngon, Ajax." Lumine nói, cô về phòng mình.
Nửa đêm hôm đó, Ajax trằn trọc không ngủ được vì không ngờ thời tiết lạnh vậy. Chắc xa nhà lâu anh không quen thời tiết lạnh mất rồi. Bỗng cửa bật mở anh cảm thấy có ai đó chui luồn vào trong chăn của mình.
"Này, ai đó." Ajax hỏi.
"Yên lặng đi, tiếng Lumine nói. Lạnh quá tôi ngủ nhờ." Lumine nói trong chăn nhưng cô quay sang một bên.
"Lạnh thì phải ôm nhau thì mới ấm chứ." Nói rồi anh ôm chầm lấy Lumine, đúng là ấm thật. Lumine xấu hổ, mặt đỏ dựng lên nhưng không cự tuyệt. Ajax nhận ra cô gái này bình thường cứ tỏ ra cố chấp, chảnh vậy thôi chứ cũng bạo dạn phết, khiến anh không khỏi thích thú.
"Muốn làm không ?" Anh nói đùa.
Lumine dụi dụi đầu vào ngực anh tựa như con mèo nhỏ khiến anh có phần bối rối.
"Nếu như anh muốn. Là anh thì ..
. được." Lumine nói thì thầm.
"Thật luôn ?" Ajax sững sờ. "Tôi nói đùa thôi, với cả ở đất nước tôi cấm mạo phạm với người dưới 18 tuổi." Anh nói nhưng dù gì thì lòng đang cố kiềm chế.
"Hể ~ vậy sao. Quả là con dân ngoan đạo của thần Tình Yêu." Lumine nói. " Tôi không ghét điều này." Lumine nói "Vậy bắt anh chịu khổ xem như để tôi trả thù đi. Chúc ngủ ngon, cô nói."
Ajax sững sờ, cô ấy ngủ rồi. Nói thật là ... Hạ bộ đã cứng lên từ lâu, hình như cô ấy biết nhưng cố tình, lại ôm chặt quá khiến anh không nỡ bỏ ra.
Ôm lấy cô gái nhỏ trong người mình, anh lẩm bẩm
"Я люблю вас."
"Xin lỗi nếu nói lời yêu bây giờ anh sẽ là kẻ nói dối mất."
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Lumine tỉnh dậy trước nhìn Ajax đang say ngủ bên cạnh mình, khuôn mặt có chút ngây thơ, dễ thương. Cô hôn nhẹ lên má anh, mỉm cười rồi ra khỏi giường chuẩn bị ngày mới.
Sáng hôm đó Ajax dùng nốt bữa sáng ở nhà Lumine rồi mới đi. Trước khi đi, Lumine nói.
"Với lại, tiết lộ với anh một điều thú vị nho nhỏ." Lumine nói. Cô ghé vào tai Ajax nói thầm "Tôi đã hơn 3000 tuổi rồi." Lumine cười xảo quyệt với đôi mắt màu vàng sáng rực. Cô đóng cổng Ấm Trần Ca.
"Hả ???" Ajax sững sờ. "Mình bị lừa ? Cả đêm nhẫn nhịn. Cô gái ấy ..." Childe nói "Lần sau em biết tay tôi."
.
.
.
End.
___________________________________
Hôm nay là ngày đặc biệt Childe rerun nên mình hoàn thành chap truyện tặng Childe, mọi người buff luck cho mình nhé ~
Anh iu ơi, cầu anh một phát roll ra 5 Childe và một chiếc cung Ngôi sao cực đông là mãn nguyện rồi.
Mấy cái meme này hài quá nên tôi đăng cho vui.
Nhắn gửi những con Simp Childe thì VA Anh của ông biết hát nhé, giọng như Ed Sheeran đó. Còn VA Nhật thì là Idol real nhé ~
Anh iu perfect mà ❤️
Hòm hàng thiết kế này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top