Scaramoche - con rối và NLH (p1)
Nhà lữ hành rời khỏi giáo viện sau khi mời được Alhaitham đi dự tiệc ăn mừng chiến thắng của cả bọn.
"Không biết ý Nahida nói cô ấy giấu Scaramoche đi là sao nhỉ ?" Aether tự hỏi.
"Tên đó, chắc là tiêu rồi. Nhìn có vẻ như hắn bị ... Sập nguồn ?" Paimon nói.
"Thực ra thì ... Tôi thấy hắn thật tội nghiệp ." Aether thở dài nói.
Paimon phụng phịu. "Hứ, cái ngữ như hắn đáng lắm. Cái mỏ hỗn mở mồm ra câu nào láo toét câu đó. Nếu tôi mà mạnh như bạn, tôi sẽ không tha thứ cho hắn."
"Haha phải nhỉ. " aether cười gượng, nhớ lại mấy lúc hắn gọi mình là "Đồ sâu bọ."
"Mà cậu ấy. Hắn chửi tôi như vậy mà không ai bảo vệ tôi cả. Mang tiếng là bạn bè." Paimon cáu.
"Xin lỗi mà." Aether gãi đầu cười trừ. Nhưng phải nói thật lúc đó hài quá làm cả cậu và Nahida phải cố lắm mới không phì cười vì cuộc tranh luận nhảm nhí của hai nhóc tì này. Dù đã 500 tuổi nhưng cảm giác như hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Aether nghĩ. Phải chăng Nahida sẽ cho hắn một cơ hội. Dù sao thì ... Aether né ánh nhìn của Paimon, cậu nhìn về một nơi xa xăm nào đó. "Hắn cũng đáng yêu đó chứ." Ý nghĩ chợt thoáng qua bỗng khiến cậu đỏ mặt.
.
.
.
Sau khi dự tiệc về, cả hai đã mệt lử. Đêm hôm đó, Aether và Paimon nghỉ trong căn nhà trọ ở Sumeru, căn phòng bé tí tẹo có đúng một gian. Paimon ngáy rõ to bên cạnh còn gác vào mặt cậu. Aether cau có đẩy chân con bé ra rồi quay đi cố gắng đi vào giấc ngủ.
Cậu thấy xung quanh mình tối đen. Chợt cậu nghe thấy có tiếng khóc. Aether lo lắng chạy theo. Càng gần theo tiếng khóc, bước chân cậu chạm đến đâu, nơi đó phát sáng xanh. Cậu có thể cảm thấy bản thân đang bước trên cỏ. Đom đóm xanh bay lên, câu ngỡ ngàng tự hỏi "Đây là đâu ?". Đom đóm chạm đến đâu xua tan bóng tối đến đó hiện ra hang động nơi có bi cảnh, cậu nhận ra rồi
"Đây là ... Đại sảnh ngủ say ?."
"Sao lại ở đây ?" Cậu nghĩ.
Trên hành trình tìm đến trụ sở quân kháng chiến cậu có đi qua một ngôi biệt thự cũ nát có tên là Hội Quán Shakkei trên đảo Kannazuka. Người đi qua đó từng can ngăn cậu đừng vào đó bởi nơi đó có ma. Nghe nói, có một con rối thành tinh đã được đánh thức ở đó gây ra bao tai hoạ cho Inazuma. Mặc kệ những lời cảnh báo, cậu và Paimon vẫn vào nhưng đáng tiếc nơi đó đã bỏ hoang từ lâu và chả thu hoạch được gì nhiều. Duy có một điều khiến cậu bận tâm là giữa gian chính là hàng loạt những tấm bình phong được xếp tựa như một mê cung. Tiện tay cậu phá hết cái đống đó và thấy ở giữa có dấu vêt có vẻ như của một ai đã ở đó rất lâu rồi.
Tiếp tục cuộc hành trình, cậu đã đánh bại không ít quái vật, kể cả con người bị tàn dư ma thần ám. Inazuma quả là vùng đất của những thần thoại đầy bí hiểm. Cậu đã giao chiến với Maguu Kenki trên đảo Yashinori, một con rối Samurai quỷ dị. Cậu đã chắc mẩm chính nó là kẻ người dân nhắc đến.
Nơi trước mắt cậu bây giờ là Đại Sảnh ngủ say trên đảo Serai. Phải mất khá lâu, cậu mới tìm được hang động ẩn này nhưng quả thật không phí công sức. Ở ngoài sấm chớp không ngừng giáng xuống, cả khung cảnh chỉ toàn một màu tím xanh, vô cùng đáng sợ nhưng nơi bi cảnh lại đẹp như hiện ra từ một câu chuyện cổ tích. Những rặng hoa Lời Hứa hoa đêm phát lên màu xanh lân tinh. Những rặng cỏ Sắc tím than thở khẽ lay động khi bất chợt bị chạm vào bởi một nhánh hoa anh đào. Những gốc cây cổ thụ già nua, đâm xuyên qua cả trần hang cố gắng len lỏi qua kẽ đá mà vươn ra ngoài.
Tiếng khóc ngày một rõ hơn phát ra từ trong bi cảnh. Cậu trần trừ rồi mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Trái với khi thường là sảnh đường nơi cậu chiến đấu với ma vật hiện ra từ địa mạch trong bi cảnh, nay trước mặt cậu là hình ảnh của Hội quán Shakkei nhưng có vẻ mới hơn. Cậu đi theo con đường cũ, đến gian chính, cũng là cảnh tượng ấy, những tấm màn che mới tinh. Cậu đi qua chúng, vượt qua mê cung những tấm màn, cậu đi vào trung tâm. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, rọi tia sáng vàng lấp lánh vào hình hài trước mặt cậu. Đó là một người đang quỳ với tấm màn phủ màu trắng phủ lên.
Ngay khi cậu giơ tay định lật tấm màn, một cơn gió mạnh thổi qua, tấm phủ bay lên, hé ra khuôn mặt một cậu thiếu niên xinh đẹp trong bộ y phục trắng phau. Mái tóc ngắn màu tím than, sống mũi thẳng cùng đôi mày thanh tú.
Khuôn mặt này ... Quả thực rất giống một người mà cậu biết. Đó là Raiden Shogun, hay còn là ma thần Beelzebub, lôi thần của Inazuma. Tất nhiên cậu cũng nhận ra kẻ trước mặt cậu cũng chính là Scaramoche, Quan chấp hành thứ 6 của Fatui, kẻ vừa âm mưu trở thành thần của Sumeru mà cậu cùng Nahida vừa đánh bại. Cậu lo lắng định rút kiếm bên hông. Bỗng dưng, hắn nhíu mày rồi đôi mắt từ từ mở ra. Đôi mắt màu tím nhưng ngả xanh hơn. Màu mắt thật đẹp và sao chúng lại lấp lánh như hai viên lưu ly vậy chứ ? Aether trần trừ, không dám giơ kiếm lên mà chém kẻ thù trước mặt.
"Hắn... Đang khóc ư ?" Cậu sững sờ. Giọt lệ từ hai khoé mắt hắn rơi xuống. Cậu để ý trên ngực trái hắn có treo một vật trang trí hình bông hoa cùng chiếc lông vũ bằng vàng được chạm khắc tinh sảo. Cậu bối rối, chạm nhẹ vào vai hắn. Đôi vai gầy nhỏ, run run theo tiếng nấc của hắn. Cậu nghe thấy tiếng hắn gọi "Mẹ".
Cậu khẽ gạt đi giọt nước mắt trên hàng mi cong vút của hắn.
"Quả thực tuy là con trai nhưng ... hắn đẹp thật."
Trước đây cậu đã có dịp thông qua Nahida mà nhìn thoáng qua kí ức của hắn, người tạo ra hắn chính là Ei hay là lôi thần. Cô ấy từng nói hắn là sản phẩm phụ khi chế tạo Raiden Shogun, vốn là vật đựng Gnosis nhưng vì cảm thấy hắn quá yếu đuối nên đã phong ấn hắn lại. Thật khó để đánh giá hành động của một vị thần trên quan điểm con người. Cô ấy có lí do để bỏ rơi hắn bởi hắn vốn nên là một công cụ vô cảm như Raiden Shogun bây giờ, nhưng thật trớ trêu thay.
Hắn lại có cảm xúc.
Aether cũng thông cảm được phần nào, cậu nắm lấy tay hắn, hắn ngơ ngác nhìn Aether với khuôn mặt ngơ ngác. Cậu nhẹ nhàng kéo hắn đứng dậy. Cậu thấy hắn cười, khuôn mặt ngây thơ và thuần khiết. Có vẻ đây là quá khứ của hắn, dù không có trái tim nhưng cảm xúc lại thành thật và trong sáng như một đứa trẻ. Cậu dắt hắn đi. Ngay khi vừa bước ra khỏi bi cảnh, người đi cùng cậu biến mất, cảnh sắc xung quanh cậu thay đổi.
Cậu thấy tiếng trẻ em chơi đùa cùng nhau. Cậu thấy hắn đang chơi cùng một đứa trẻ có vẻ đến từ một gia đình khá giả của Inazuma. Đứa trẻ lớn dần, nhưng Scaramoche hắn vẫn y như vậy. Một cơ thể bất tử liệu có thể sống chung với con người ? Người bạn đó của hắn, Aether chú ý, đâu đó có vài nét giống với ... Kazuha? Đặc điểm nổi bật nhất là cọng tóc màu đỏ của anh ta, chắc cả Inazuma chỉ có nhà Kaedahara có đặc điểm này, cậu nghĩ. Người đó dạy Scaramoche rèn đao, cùng học tập, chơi đùa cùng nhau. Cậu thấy hắn rất hạnh phúc, chắc đây là gia đình của hắn.
Nhưng cảnh sắc dần thay đổi, cuộc nội chiến Inazuma diễn ra, tàn dư ma thần thoát ra, thao túng một vài người trong tộc. Cậu thấy người bạn kia dẫn Scaramoche chạy trốn mà có vẻ hắn vẫn chưa hiểu tình hình. Đám lính phía sau đuổi theo, cậu bạn kia dặn dò Scaramoche trước khi chia tay, hắn ngơ ngác nhìn vào bông hoa cài di vật duy nhất mà mẹ hắn để lại. Nói xong cậu bạn đẩy hắn vào bụi rậm, trong khi bản thân đánh lạc hướng đội quân. Aether thấy đội quân bắt được người kia và giết cậu ấy. Còn về Scaramoche, hắn chạy thoát và rồi lại lang thang khắp nơi. Chiếc bông hoa cài lấp lánh vẫn đeo trên ngực trái mà cậu bạn kia đã dặn hắn phải giấu đi mà có vẻ hắn lại quên mất đã đem đến tai hoạ cho hắn. Một vài tên Samurai lãng khách chặn đường, chúng đuổi theo hắn và định giết hắn. Lưỡi đao vung lên và hạ xuống sượt qua bông hoa cài, bông hoa rơi xuống, và thất lạc trên đường chạy trốn.
Con rối cỏ vẻ không biết mệt. Thực ra thì hắn không thở và cũng chả cần ăn. Nhưng hắn không thích bị ướt. Dầm mưa dãi nắng, hắn trùm lên mình một tấm vải đen. Khuôn mặt mệt mỏi, và tưởng như lúc nào cũng có thể khóc. Hắn đến Tatarasuna, và vào một ngày nắng đẹp trời hắn bắt gặp một đứa trẻ mồ côi. Cảm thông vì đứa trẻ cùng cảnh ngộ với mình, hắn đã trở thành người chăm sóc cho cậu bé, trở thành anh trai của nó. Aether thấy những lúc hắn vất vả đi kiếm dồ ăn cho đứa trẻ con người, rồi cả khi hắn vui vẻ khâu cho đứa bé một con búp bê xinh xắn. Nhưng... Đứa trẻ bệnh ngày một nặng. Tatarasuna là nơi bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng bởi Hoạ thần. Nhận thấy đứa trẻ ngày một yếu dần, nghe theo lời từ người trong làng, hắn lại lên đường cầm chiếc lông vũ, tín vật cuối cùng còn sót lại lên thủ đô tìm sự trợ giúp.
Cậu thấy hắn gian nan, vất vả, leo núi Yougou lên đền thần tìm đến pháp sư, những người thay mặt lôi thần lắng nghe khẩn cầu của cư dân. Cơ thể hắn cứng cáp, không dễ gì bị thương nhưng sức lực thì chỉ ngang một người phàm, không có ma lực. Hắn lên được đến đỉnh núi nơi đền thờ quanh năm cánh anh đào rủ.
Người đó ... Là Miko sao ? Là tiểu thư Yae Miko. Hắn đá thỉnh giáo sự trợ giúp từ cô ấy. Cô ấy nhìn thấy tín vật của lôi thần và hứa sẽ lập tức sai người tới trợ giúp. Hắn vui mừng cảm tạ, thở phào quay người, nhanh chóng ra về. Vị pháp sư xinh đẹp dõi theo, khuôn mặt tối sầm lại, có chút không vui, đôi mắt cô sáng lên màu tím của lôi điện, tuy nhiên cô chỉ tặc lưỡi rồi quay đi trước sự ngạc nhiên của những nàng pháp sư xung quanh.
Trên đường về, Aether thấy hắn còn tiện trèo lên cây, hái mấy quả dưa tím chín mọng, ôm về nhà cho đứa em trai. Bô y phục trắng lấm lem hết nhưng không hề gì, hắn vẫn háo hức mong được trở về nhà. Bởi không biết mệt, hắn đi cả đêm lẫn ngày, tầm một ngày rưỡi thì về đến nhà. Nhưng hỡi ôi, hắn đã không kịp. Đứa em trai nhỏ vì ốm nặng quá đã chết. Trong tay nó còn nắm con búp bê mà hắn đã tự tay làm cho thằng bé. Những trái dưa tím rơi xuống, hắn ngồi thụp xuống, bất lực ôm mặt khóc. Có lẽ đây là sợi chỉ cuối cùng kết nối hắn với loài người. Bóng tối mù mịt trong suy nghĩ đã dần biết thành nỗi uất hận. Không chấp nhận sự tàn khốc của cuộc sống và sự hữu hạn của người phàm trần, từ tình yêu đã chuyển thành nỗi căm hận. Những người từng yêu thương hắn đều bỏ rơi hắn. Đối với con người, cuộc sống biến hoá khôn lường nhưng kẻ bất tử không hiểu điều đó. Hay chăng vì hắn được tạo ra bởi vị thần của vĩnh hằng nên lí tưởng đó cũng trở nên ám ảnh hắn. Hắn khoác lên mình bộ y phục đen, đội chiếc nón rộng vành, quay lại nhìn căn nhà lần cuối rồi ném cây đuốc xuống. Ngọn lửa bốc lên thiêu rụi sự phản bội cuối cùng của đất nước này đối với hắn. Hắn nhếch mép cười, bỏ đi. Chiếc lông vụ bằng vàng rơi xuống rồi bị vùi lấp trên nền tuyết trắng.
----------------------------------------------------
Ehe, xin lỗi mọi người vì lặn lâu quá. Tớ viết không được giỏi lắm nên chỉ viết được theo hứng thôi 🥺.
Không nghĩ là sẽ ngày một nhiều chồng mới nên xin phép đổi tên truyện ạ. Nhỡ yêu thêm chồng nào viết truyện cho chồng đó. 😋
Nhân dịp bé mỏ hỗn sắp ra mắt bé nó cute quá nên tự nhiên có vài ý tưởng. Farm bục mặt vì một người chồng không yêu mình 😔
Mong Báo về mẹ 2 nuôi 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top