Chuyến tàu lạnh giá (p3)

Ngày hôm sau, Lumine tiếp tục theo lệnh của cấp trên đi canh gác ở một số vị trí trên tàu. Được đi nhờ tàu du lịch năm sao mà toàn phải chạy việc khiến cô chán trường.

Sáng nay cô được lệnh đứng gác ở boong tàu. Phải dậy từ khi trời còn chạng vạng, trời lạnh cóng, cô co ro lê từng bước ra ngoài. Phận đi làm lính quèn thì phải tuân lệnh tuyệt đối thôi. Lúc chịu khổ cô nghĩ ngay đến vẻ mặt hả hê của tên đầu cà rốt mà cáu.

Tuy vậy, được ngắm bình minh trên con thuyền đang rẽ sóng hướng về Phương Bắc cũng là trải nghiệm tuyệt vời. Mặt trời mọc, kéo bầu trời rám vàng từ dưới biển lên. Theo thời gian mặt trời ngày càng lên cao, không trung trở nên ngày một xanh và trong hơn. Tiếng sóng biển dạt dào, dịu êm và tiếng chim hải âu kêu tíu tít, chao liệng trên bầu trời. Khí biển se lạnh nhưng thanh mát, sảng khoái, khẽ lướt nhẹ trên da cô. Lumine hít một hơi sâu, đón nhận không khí trong lành của buổi ban mai.

Thỉnh thoảng cô thấy những tốp người Snezhsnaya đi qua, trông họ thật sang trọng, khí và quyền lực với những bộ trang phục lộng lẫy, trang sức đá quý hình pha lê nhọn hay hình ngôi sao bốn cánh quý phái mang phong cách đặc trưng của Băng Quốc. Lumine tự hỏi không biết Childe đang làm gì.

Đến ca chiều, Lumine được phân công đến gác ở một bữa tiệc trên bể bơi. Lumine tự hỏi sao mà họ luân chuyển ca gác của mình liên tục thế. Trải nghiệm làm lính Fatui quả là nhàm chán, bảo sao mấy người lính Fatui như Victor gác ở Thánh đường Monstadt suốt ngày kêu nhớ nhà.

Ối giời ơi ... Lạnh thế kia mà họ vẫn nhảy xuống nước mà bơi vui vẻ thế ư ?" Cô nghĩ ... Tuy vậy bữa tiệc không tồi, đèn thắp dưới hồ, có sủi sục và nước có vẻ ấm. Những hàng ghế nghỉ với ô trắng phau xếp dàng dài. Quầy thịt nướng BBQ đằng xa, thơm phức, kích thích bao tử cô.

Người tham gia đông đúc. Điều tuyệt vời hơn cả đó nhan sắc dân tộc Snezhsnaya phải gọi là quá đỉnh, cô nghĩ. Những chàng trai, cô gái với thân hình cân đối, nở nang, làn da trắng xứ không tì vết, tóc vàng và bạch kim chiếm đa phần, màu mắt thì đa dạng và đầy quyến rũ tựa như những vị tiên trong chuyện cổ tích. Chờ đã, kia là ...  hội Fatui mà Lumine vẫn thường gặp ở khắp nơi trên Teyvat. Lumine quay mặt đi tránh để họ chú ý. Mấy cô Cicin băng, lôi đang mặc bikini, nói cười vui vẻ, cả cô Thiếu nữ kính đang ở cùng vơi Đặc vụ Fatui hoả kìa. Rõ ràng là họ có gì đó mà. Tất cả bọn họ khi bỏ mặt nạ ra nhan sắc không thể xem thường. Bỏ qua hình ảnh mấy ông béo với ông búa lôi ở góc kia đi. Nhưng cũng vì vậy mà tim cô đập nhanh hơn, lo lắng lỡ mấy tên đó giờ xông vào mà hội đồng một mình cô là ăn đủ.

Chợt có tiếng ồn ào đằng xa.

"Kia là ..." Cô nheo mắt nhìn cho kĩ trung tâm của đám đông.

Cái đầu cam lấp ló trong đó.

Sao cứ mỗi khi có chuyện là lại xuất hiện cái bản mặt của anh ta cơ chứ. Lumine thở dài. Gì kia, họ chuẩn bị tỉ thí với nhau à. Lumine tự hỏi. Dù sao đây cũng là một bữa tiệc, không biết họ nói gì nhưng cô thấy Childe bỏ chiếc áo choàng tắm màu đỏ mận ra.

Mong là không gặp anh ta trong tình cảnh này. Lumine may mắn nhờ có chiếc mặt nạ mà không ai nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào cơ thể anh mà đỏ mặt. Anh vươn vai, làm vài động tác khởi động. Dáng người cao ráo, không đô con cơ bắp cuồn cuộn nhưng cơ thể cường tráng, với những thớ cơ săn chắc, và đầy nam tính. Cô không muốn thừa nhận nhưng phải nói thật là đẹp.

Anh ta có vẻ như đang thách đấu với một đồng nghiệp, thi bơi chăng ? Một cô Fatui Cicin lôi đứng ra làm trọng tài sao ? Cái con nhỏ đó vẫn eo éo cái giọng dâm đãng đó.

Sau tiếng hô xuất phát, Childe lao xuống hồ nhanh chóng bơi vượt đối thủ. "Dù sao anh ta cũng hệ thủy, có bị ngu mà đi thi bơi với anh ta chứ." Lumine nghĩ. Kết quả đã rõ ràng Childe thắng, vẻ mặt anh ta hãnh diện với chiến tích của mình thấy mà ghét.

Trời ngả bóng chiều, Childe chợt bơi đến gần phía cô vẫn đang đứng. Thì ra anh ta đã để ý tới Lumine từ lâu. Anh ở dưới nước nhìn lên Lumine phía trên, nghiêng đầu cười đùa

"Vẫn làm việc chăm chỉ ghê. Công việc ở Fatui ổn chứ ?"

Lumine cố nén tức giận của mình. Từ hồi ở Monstadt đến giờ, đã nhiều lần cô bị Fatui dụ dỗ gia nhập, tất nhiên là từ chối thẳng thừng mấy tên khả nghi, cộc cằn đó. Nhưng hiện tại cô không chỉ đóng vai cấp dưới mà Childe còn là sếp của cô. Chuyến đi này chẳng phải là đi du lịch tàu hạng sang mà là trại hè trải nghiệm 3 ngày đầu quân cho Fatui. Và tệ hại hơn nữa mới đây cô mới nhận ra chủ mưu là tên này, rõ ràng hắn đã lên kế hoạch trả đũa cô vì đã đánh bại hắn.

"Anh ... Vẫn tính lôi kéo tôi làm lính Fatui hả ?" Lumine khoanh tay, cáu gắt nói.

"Đâu có... Mà với năng lực của em nếu gia nhập Fatui thì thăng chức là việc sớm muộn." Anh thở dài "Phải chăng chúng ta có thể cùng nhau đi khắp nơi chinh phục thế giới."

Anh buồn bã nói, nhưng rồi khuôn mặt ngay lập tức vui vẻ trở lại "Nhưng với tính cách của em chắc cũng không hợp với Fatui thật."

Lumine vẫn cáu gắt nhìn Childe.

"Điều quan trọng là ... Em vẫn ở gần tôi trong lúc tôi làm việc." Childe thẳng thắn nói không chút xấu hổ.

"Điều đó làm tôi hạnh phúc lắm."

Lumine bối rối, đỏ bừng mặt. "Gì chứ ? .... Lại chiêu trò dụ dỗ tôi gia nhập Fatui hả ?"

Childe bật cười.

.
.
.

Trời chiều với nắng vàng rực rỡ, mặt trời đỏ vàng, nhuộm vàng cả cảnh vật. Người cũng thưa dần cho đến khi chỉ còn hai người họ ở hồ bơi. Childe bơi vài vòng quanh bể. Thi thoảng anh ta liếc đểu cô như thể đang trêu đùa cô bằng việc vui chơi trong lúc cô làm việc. Đột nhiên anh bơi lại gần về phía Lumine, gọi cô lại. Lumine tiến qua xem anh ta muốn gì mà không ngờ anh ta lại bày trò.

"Á..." Lumine giật mình hét lên.

Vừa cúi xuống, cô bị anh kéo tuốt xuống hồ. Chưa kịp phản ứng, cả hai chìm xuống dòng nước, anh ôm cô vào người và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

Dưới làn nước, anh tiếp dưỡng khí cho hô hấp của cô được tuần hoàn, lưỡi len lỏi khuấy đảo trong khoang miệng. Với nụ hôn bất ngờ trong làn nước Lumine bối rối, bất ngờ nhưng toàn thân không kịp phản ứng mà bị khoá chặt trong vòng tay anh.

Khi đã thoả mãn, anh dứt ra rồi kéo cả hai bơi lên.

"Ha ..." Lumine lấy lại hơi thở của mình ngay khi ngoi lên. "Anh làm cái gì đấy ? định dìm chết tôi à ?"

Lumine cáu giận quay qua mắng, hơi thở dốc, tim còn đập mạnh vì bất ngờ. Toàn bộ quần áo cô từ đầu đến chân ướt sạch.

"Xin lỗi." Childe cười nói. "Nhìn em đáng thương quá nên muốn rủ em xuống cùng thôi." Anh cười gượng.

Lumine cáu gắt không nói gì leo lên bờ, cô giơ hai tay áo ướt sũng lên.

"Sao bây giờ ? Có mỗi bộ này." Lumine đã rơm rớm nước mắt, trực khóc lên, định bỏ đi.

Có vẻ lần này Childe đã đùa hơi quá trớn. Anh nhanh chóng leo lên, đuổi theo cô. "Đừng vội, cứ bình tĩnh về đi, anh sẽ nhắn với cấp dưới, tí nữa anh có một bất ngờ cho em." Anh lấy cái áo choàng của mình khi nãy, nhẹ nhàng khoác lên người cô.

Lumine cáu gắt giằng ra bỏ về, nhưng vẫn khoác cái áo choàng của anh vì trời quá lạnh.

.
.
.

"Lumine ..." Paimon gọi, hoảng hốt " Sao cậu ướt nhẹp thế này."

"Bên ngoài lạnh thế, cậu không sao chứ." Paimon nói.

"Tớ không cẩn thận, ngã xuống hồ bơi thôi." Lumine nói.

Paimon bật lò sưởi công suất cao hơn. "Tớ bật nước nóng rồi đó, cậu thay đồ đi." Paimon lo lắng nói.

Lumine đi tắm rửa rồi thay đồ. Cô đành thay bộ đồ thường mặc, bối rối không biết mai kia phải ra ngoài thì làm sao. Chợt có tiếng gõ cửa 3 lần rồi im bặt, Lumine cẩn thận khẽ mở cửa, không có ai cả, cô chỉ thấy một hộp quà ngay dưới chân. Cô nhặt lên rồi đem vào phòng.

"Cái gì đây ?" Lumine tự hỏi. Cô mở hộp quà ra bên trong có một chiếc váy dạ hội và một số phụ kiên khác cùng một chiếc mặt nạ kèm một bức thư.

"Anh rất mong được gặp em trong tiệc dạ hội đêm nay. Đây là trang phục anh đã chuẩn bị, coi như quà xin lỗi nhé. Dù em có đến hay không anh cũng sẽ chờ ở boong tàu phía Nam lúc 19:00.

Thân gửi,
Ajax,"

Lumine cầm những món đồ trong tay mà lòng khó xử. Đương nhiên cô vẫn đang giận nhưng thế này có phải quá nguy hiểm không. Cô tự hỏi rồi thở dài nhưng thấy anh ấy chu đáo, quan tâm đến vậy trong lòng cô cũng rung động, xao xuyến.

Paimon bắt được bức thư Lumine để ra. Con bé cầm lên đọc rồi nhìn Lumine, mắt nhằm nửa, khoé miệng cong lên nụ cười.

"Ồ sướng nhé Lumine, đi hẹn hò nè."

Lumine quay qua, mặt đỏ bừng lên.

"Tớ có nói là đồng ý đâu." Cô lắp bắp nói.

"Chuyến đi lần này, tớ như người thừa vậy. Chắc lúc tớ không ở cạnh đã có nhiều việc xảy ra lắm phải không ?" Con bé thở dài, lắc đầu, rồi bay đến gần Lumine, vỗ nhẹ vào vai cô.

"Không sao, tớ không giận đâu. Tớ rất vui được đi cùng cậu. Dù cậu có quyết định như thế nào, tớ cũng sẽ mừng cho cậu." Paimon nói.

Lumine mỉm cười nhìn Paimon, người bạn đồng hành đáng tin cậy vủa mình.

"Nói như cậu sắp xa tớ hay gì vậy." Lumine ôm chầm lấy Paimon. "Dù Paimon ăn nhiều, nuôi tốn nhưng ở bên Paimon rất vui." Cô nói.

"Tớ không có ăn nhiều." Paimon phản đối.

Nói rồi hai đứa phá lên cười vui vẻ.

"Tớ thấy đi cũng không tồi. Nếu anh ta đã có lòng vậy." Paimon nói. "Lumine cũng thích hắn ta mà."

"Nhưng mà ..." Lumine trần trừ nói.

"Không nên bỏ lỡ những rung động nhỏ trên chuyến hành trình chứ ?" Paimon nói. "Với lại nếu đổi là tớ, được tham gia bữa tiệc 5 sao free thì tớ không bao giờ từ chối cả." Paimon nói.

"Ừ." Lumine đồng thuận. Cô chuẩn bị sắm sửa. Cô tìm thấy trong đồng đồ. Cái gì đây ? Đồ lót à ? Cô xấu hổ "Sao anh ta biết rõ số đo cơ thể mình mà mua chứ ?"

Cô mặc lên bộ váy và nữ trang được tặng. Bộ váy màu trắng, dáng úp ngực với phần ngực xẻ sâu, và để lộ tấm lưng trần. Thực chất có phần hơi giống bộ trang phục thường ngày của cô nhưng thay vì phần giáp lại là vải mềm. Điều thú vị là bộ váy cô mặc lên vừa khít với cô. Xem ra tên xảo quyệt kia biết nhiều về cô hơn những gì cô biết. Cảnh giác của cô chưa bao giờ là đủ với hắn. Cô ôm đầu, xấu hổ.

"Nhanh lên không muộn đấy." Paimon giục.

"Kệ hắn đi, nếu hắn đã nói vậy cứ để hắn đợi." Lumine nói "Tại hắn mà tớ ướt như chuột lột." Lumine sực nhớ ra nụ hôn dưới hồ bơi, cô khẽ chạm tay lên môi mình, bất giác liếm mép, khoé miệng cong lên nụ cười.

Sau khi trang điểm tươm tất, có vẻ tối nay lính Fatui tấp trung hết ở bữa tiệc nên ngoài gần như không có ai. Lumine mở cửa ngó ra.

"Lumine đi vui vẻ nhá, nhớ cẩn thận." Paimon nói. "Tối không cần lo cho tớ đâu, cứ chơi thoả thích đi." Paimon khẽ cười nham hiểm rồi khép cửa.

Sao nghe như mẹ tiễn con gái đi lấy chồng thế. Lumine nghĩ.

Đã gần 8:00. Lumine ra đến địa điểm hẹn. Bên ngoài vắng vẻ và im lặng. Tiết trời ban đêm lạnh thấu xương, và gió nấc lên từng cơn. Anh ấy thực sự đợi ở đó. Mái tóc cam, bồng bềnh xoăn nhẹ bay trong gió, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Anh sang trọng trong bộ tuxedo đen lịch thiệp phong cách Snezhsnaya. Anh thở ra một hơi lạnh, đợi chờ có vẻ khá lâu, đôi mắt anh có chút đượm buồn. Lumine tự dưng thấy mình có lỗi mặc dù là ý cô muốn trả thù anh.

Lumine bước tới, sắc mặt anh tươi tắn hẳn lên khi nhìn thấy cô.

"Em đẹp quá, tiểu thư." Anh nói.

Lumine đã ngỡ câu đầu tiên là lời trách móc nhưng không. Cô đỏ mặt tránh ánh mắt anh sang một bên. "Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi." Lumine nói nhỏ.

"À à, không sao." Anh cười nói vui vẻ. "Anh còn bất ngờ hơn khi em thực sự đến." Childe nói, khuôn mặt vui mừng, hồn nhiên như trẻ con.

"Nào ..." Anh cúi xuống chìa bàn tay với đôi găng trắng nửa bàn ra. "Chúng ta cùng đi nhé." Đôi mắt xanh lưu ly hút hồn, đầy vẻ mong chờ.

Lumine đưa tay ra, khẽ trần trừ rồi cô cũng nắm lấy tay anh.

Họ đi tới phòng chính của sảnh dạ hội. Tiệc đã diễn ra được một lúc. Khách mời tấp nập, nữ giới mĩ miều trong những bộ váy dạ hội cầu kì, quý phái và nam giới thì trong những bộ comple hào hoa phong nhã.

Lumine nhận ra chàng trai bên cạnh mình, nhan sắc thuộc hàng top nơi đây, trong lòng có chút hãnh diện. Mái tóc vuốt ngược ra sau để lộ khuôn mặt trẻ trung, lãng tử. Chiếc bông tai đính đá đỏ một bên khẽ lấp lánh theo mỗi chuyển động làm cho khuôn mặt ngay thẳng với khoé miệng cong lên nụ cười đầy tự tin đặc trưng của anh ngày càng trở nên quyến rũ.

"Kính thưa các vị khách quý, khiêu vũ không chỉ là một nét đẹp văn hoá của Snezhsnaya mà còn là hoạt động để tôn vinh Nữ hoàng của chúng ta, vị thần của Tình yêu. Sau đây xin quý vị hãy nắm lấy tay tay người yêu của mình và trao cho họ những gì tốt đẹp nhất bằng điệu Valse sau đây." Người dẫn chương trình nói.

Chiếc đèn chùm pha lê giữa phòng rọi sáng sàn nhảy rực rỡ trong ánh đèn vàng với hoa văn đặc trưng hình ngôi sao bốn cánh của Snezhsnaya in dưới sàn đá hoa cương. Lumine choáng ngợp trước căn phòng lộng lẫy như sắc màu của truyện cổ tích. Ban nhạc sống gảy lên một giai điệu du dương, các vị khách bắt đầu đưa tay ra mời bạn nhảy của mình một cách ân cần, lịch thiệp. Lumine để ý, không phải chỉ có nam nữ với nhau mà còn có một số cặp đôi đồng giới, xem ra tư tưởng Snezhsnaya cũng thật hiện đại.

"Tiểu thư sẽ nhảy với tôi điệu này chứ ?" Childe nhẹ nhàng cúi xuống đưa ra bàn tay đeo chiếc găng nửa lòng đầy lịch thiệp và quyến rũ.

Lumine trần trừ. "Anh còn không hỏi rõ em biết nhảy không." Lumine đưa tay ra, trần trừ nói.

Childe nắm tay phải Lumine, tay kia đặt lên eo cô, kéo cô sát vào người mình. "Cứ coi như một trận giao chiến với tôi đi." Đôi mắt anh đầy mê hoặc đáp lại.

(Nếu để bản anh tớ sẽ để là "Dance like you fight me, dear...")

Lumine đỏ mặt, né tránh ánh mắt của anh.

Họ nhanh chóng nhập cuộc sàn nhảy, nhẹ nhàng di chuyển theo tiếng nhạc. Childe không ngờ cô ấy có thể bắt kịp nhịp điệu của anh nhanh đến vậy. Từng bước di chuyển chính xác, không để lỡ nhịp, những bước xoay nhẹ nhàng, tao nhã và uyển chuyển.

"Tốt lắm, em đã học nhảy ở đâu vậy ?" Anh hỏi.

"Hồi xưa, anh trai đã dạy tôi." Lumine trả lời. "Anh trai khiêu vũ giỏi lắm." Cô buồn bã nói.

"Vậy tôi thì sao ?" Khoé miệng anh nhếch lên nụ cười, mong đợi lời khen của cô.

"Cũng được..." Lumine xấu hổ quay đi.

.
.
"Thưa quý vị, chúng tôi sẽ bình  chọn và xin hãy chú ý đèn sẽ được rọi đến cặp đôi với bước nhảy đẹp nhất, quyến rũ nhất và hạnh phúc nhất." Người dẫn chương trình thông báo.
.
.

Chiếc đèn rọi thẳng xuống Lumine và Childe trong sự ngỡ ngàng của hai người.

"Há ? ... Sao lại là chúng ta chứ ?" Lumine bất ngờ, bối rối.

Childe ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ, hãnh diện. Anh kéo sát cô vào người.

"Chiến thôi." Anh nói.

Childe và Lumine trở thành trung tâm của sự chú ý.  dưới ánh đèn spotline, cả hai toả sáng trước sự ngỡ ngàng của những vị khách tham dự.

"Cô tiểu thư xinh đẹp đó là ai ?"

"Ngài quan chấp hành thứ 11 có người yêu rồi à ?"

Đám đông xôn xao bàn tán về cô gái đeo mặt nạ bí ẩn đang sánh vai cùng vị Quan chấp hành trẻ tuổi.

Bản nhạc đi đến hồi cao trào, tăng dần tốc độ, từng bước xoay của Lumine cũng thật uyển chuyển và duyên dáng không chỉ thu hút ánh nhìn của đám đông mà khiến ngay cả bản thân childe cũng không khỏi dời mắt. Mặc kệ đám đông đang bàn tán, cả hai trao nhau cái nhìn trìu mến. Cả thế giới như chỉ còn hai người họ, chìm đắm trong hạnh phúc và điệu Walzt dịu dàng. Cũng như khi chiến đấu, từng bước nhảy của cô chính xác và dứt khoát, không rời một nhịp nào của anh. Rồi Lumine chợt buông anh ra và làm một điệu solo của riêng mình, chuyên nghiệp và đầy cá tính. Bước nhảy mới lạ không giống như bất kì một nét văn hoá nào của Teyvat. Cô dạo quanh Childe với những động tác khiêu khích và đầy quyến rũ, khiến ngay cả anh cũng như bị thôi miên.

Nhịp điệu lên cao trào, tăng dần, Lumine trở lại với vòng tay của anh, cả hai đầy cuồng nhiệt dạo chơi theo điệu nhạc và dừng bước khi cả hai ôm sát người nhau, nhìn thẳng vào mắt đối phương, mãn nguyện hoàn thành bài nhảy của mình.

Khán giả vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Childe và Lumine hạnh phúc nhìn nhau, họ cùng cúi chào khán giả. Childe nhanh chóng kéo Lumine rời đi trước khi Ban tổ chức kịp đến hỏi về thân phận của Lumine và sự ngỡ ngàng của mọi người.

Chạy ra đến ngoài boong tàu, cả hai cười đùa vui vẻ như hai đứa trẻ. Hai con người này luôn là tâm điểm của sự chú ý ở bất kì nơi đâu nên kể cả trên sàn nhảy họ cũng là cặp bài trùng hoàn hảo.

Bầu trời đầy sao lấp lánh, lung linh và cực quang phía chân trời thì vui mừng nhảy múa.

" Em thật tuyệt vời Lumine." Childe nói, rồi anh ôm cô vào lồng ngực mình.

"Anh như trẻ con ấy." Lumine phụng phịu nói.

"Chuyến đi này là anh lên kế hoạch từ trước hết rồi phải không ?" Cô nghi hoặc tra hỏi anh.

"Thì ... Cũng một chút." Anh gãi đầu gãi tai cười nói. "Nhưng em vượt xa cả những dự tính của anh."

Lumine với đôi mắt màu vàng kim lấp lánh như sao đêm nhìn thẳng vào đôi mắt màu biển sâu của Childe. Bông hoa cài trên tóc cô ô khẽ rung rinh theo làn gió. Cô gái trong tay anh ngỡ như thiên thần giáng thế, khiến tâm anh như sắp bị đốn ngã.

"Dù ở đâu em cũng toả sáng như ngôi sao giữa bầu trời đêm, luôn đem đến cho tôi vô vàn điều bất ngờ." Anh nói với khuôn mặt mãn nguyện.

(Câu này hàng real nhé ~)

"Anh yêu em, Lumine." Anh nói rồi đặt lên môi cô nụ hôn.

Tiếng sóng biển dạt dào, mặt trăng tròn và toả sáng giữa bầu trời sao Teyvat, như vẽ nên câu chuyện cổ tích của riêng họ.

.
.
.
.
.
.

----------------------------------------------------
Góc sìn meme

Chơi đoạn này mà tôi bấn quá các cô ạ (≧▽≦)

Tác giả không thích đọc ngôn tình nên câu chữ không hay bằng fic nhà người ta nhưng tác giả thích ăn đường lắm. (*^3^)/~♡

Gửi mấy bạn mê Thoma.

Dù Teyvat có bao nhiêu trai đẹp thì tôi mãi mãi yêu anh hề

"Của Chúng ta"

Ăn Đường xong thì ăn Muối chap sau có H nhé ~  ( ꈍᴗꈍ)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top