Chuyến tàu lạnh giá (p2)
Tối hôm đó Lumine về phòng. Cô được phân công nghỉ sớm.
"Lumine" paimon khóc lóc.
"Sao thế ?" Lumine lo lắng hỏi.
"Tớ nhỡ để một đặc vụ nhìn thấy rồi." Paimon nói. "Nhưng cô ấy cho chúng ta một thùng đồ ăn lớn luôn."
À, xem ra anh ta cũng biết điều thật. Mệnh lệnh truyền nhanh ghê. "Không sao đâu, cô ấy là một người bạn của chúng ta, tớ nghĩ sẽ ổn thôi." Lumine nói.
"Mà, hôm nay có gì không ?" Paimon hỏi.
Lumine kể những chuyện xảy ra cho Paimon nghe, đương nhiên có lược bớt đoạn cuối.
"Đúng là ở trên này nguy hiểm ghê nhưng mà giờ chúng ta có đồ ăn hàng ngày rồi." Paimon nói.
Đêm hôm đó, khi Paimon đã say ngủ, Lumine trằn trọc mãi không ngủ được, bỗng có tiếng gọi cửa thông bao có lệnh triệu tập. Thật oái oăm giờ này mà còn bắt làm việc xem ra làm lính Fatui đúng là không có sung sướng gì. Cô nhìn qua lỗ trên cửa, đó là một đặc vụ Fatui, áo khoác đen, viền bông đặc trưng của xứ lạnh, và mặt nạ đỏ như máu. Hắn đang nhìn chằm chằm vào cô. Lumine giật mình "chẳng nhẽ bị phát hiện rồi sao ?"
"Bí danh 1503, mau chóng bước ra cửa, cô được lệnh xuất trình ngay lập tức." Tên đặc vụ đập cửa nói.
Lumine lo lắng nhưng cô mau chóng thay quân phục Fatui, biết đâu chỉ là kiểm tra đột xuất. Cô bước ra cửa, ra dấu tuân lệnh.
"Đi theo ta, có người cần gặp cô." Tên đó nói.
Lumine chỉ biết tuân lệnh, đi theo. Hắn dẫn cô đến mũi thuyền, ở đó không có ai hết.
Cô lo lắng, chợt hắn rút ra cây súng từ không trung. Vậy là bị bại lộ rồi sao ? Hắn định thủ tiêu mình ?
"Quay người lại, tiến sát đến mũi tàu." Hắn nói, chĩa mũi súng vào lưng cô.
Lumine làm theo lời hắn. Đứng trên mạn thuyền, tiếng biển đêm ào ạt và cô ngó xuống có thể thấy chiếc bánh lái thuyền rẽ sóng mạnh mẽ tạo thành biển bọt trắng. Những nguồn sáng soi rọi biển đêm đó là ánh sáng từ boong tàu, từ đèn pha báo hiệu ở khu vực đỉnh tàu và bầu trời đêm phương Bắc với vô vàn những chòm sao lấp lánh và cực quang mờ ảo. Thi thoảng có một vài tảng băng lững lờ trôi qua khiến cô lo lắng nhỡ như nó đâm lủng thuyền.
Lumine được dẫn lên bục sát mũi tàu, thời tiết lạnh khiến cô rét run nhưng vẫn cố nín chịu. Chả nhẽ hắn định đẩy mình xuống tàu ư ? Nghĩ cảnh sắp tan xác dưới cái biển đen kia mà cô rùng mình, sợ hãi. Cô đưa hai tay lên, vẫn đứng quay lưng lại, mắt liếc ra phía sau chỉ cần có sơ hở, cô sẽ nhanh chóng rút kiếm.
Đột nhiên tên đó tiến sát, rồi ôm chầm lấy cô từ phía sau,
"Pằng..." tên đó giả giọng tiếng súng, thì thầm vào tai cô từ phía sau khiến Lumine không khỏi bàng hoàng. Giọng nói trầm ấm đầy phần quyến rũ và tà mị, hơi thở ấm nóng chạm vào da lạnh của cô.
"Ngươi ..." Lumine nói, giật mình định rút kiếm ra thì nhanh như chớp hắn bắt lấy tay phải cô rồi kéo vào lòng, khiến cô bất ngờ bị khoá lại.
Lumine mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ kì dị như của mấy tên đặc vụ Fatui hệ hoả.
"Phản ứng chậm quá, như vậy thì em sẽ bị ám sát mất." Hắn nói. "Tiểu thư à."
Cái giọng trêu ngươi này. "Là anh à ?" Lumine nói với giọng chán nản, nhưng trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Anh gỡ mặt nạ cô xuống. Khuôn mặt xinh xắn tựa hoa bách hợp thật tinh khiết. Đôi mắt màu vàng tựa hổ phách có vẻ vẫn còn vương vấn chút sợ hãi.
Anh buông cô ra rồi từ từ gỡ mặt nạ xuống. "Em không sợ tôi đến giết em thật à ?" Chàng trai với mái tóc cam hơi xoăn nhẹ và đôi mắt màu xanh thẳm nói.
"Anh đang làm cái gì thế cơ chứ ? Làm tôi sợ hết hồn" Lumine nghiêng đầu hỏi."Sao lại mặc trang phục đặc vụ Fatui chứ ?"
"Chỉ là nhớ em thôi." Childe vui vẻ nói.
"Nếu chỉ có thế thì tôi về đi ngủ đây." Lumine giận dỗi nói. Tự dưng đang đêm gọi người ta ra trời lạnh cóng xong hù dọa hết hồn. Lumine định bỏ đi.
"Ấy ... Đừng đi mà" Childe bắt lấy tay cô. "Cả ngày hôm nay giải quyết bao mớ chính trị nhàm chán, mãi mới được gặp em, nán lại ở đây chút với anh đi." Anh nói vẻ tội nghiệp.
Lumine thở dài. "Nán lại chút cũng được nhưng mà ... Đừng có làm gì tôi đấy." Lumine ôm người nói vẻ đề phòng.
"Chỉ là đêm nay may mắn có cực quang, tôi muốn được cùng em ngắm vẻ đẹp hiếm có này thôi." Childe nói.
Lumine đứng nhính lại gần, dù sao ở bên anh cũng thật ấm, Lumine cũng không ngại ngần dựa vào người anh. Childe choàng tay qua, ôm sát cô vào người. Childe cũng ngại ngùng, cô ấy thật sự cũng chiều theo ý muốn của anh mà không kêu ca gì. Những lúc như này, cô ấy thật bé nhỏ và đáng yêu trong vòng tay của anh, khiến tim anh như nhảy dựng lên khỏi lồng ngực.
"Nếu cưới được cô ấy về chắc phải làm nguyên một đội bóng mất." Childe thầm nghĩ.
Cả dài ngân hà như hiện ra, rực rỡ giữa màn đêm, xa xa là cực quang màu xanh lục, như những dải lụa liên tục nhảy múa. Cái khí lạnh quen thuộc của băng quốc đem theo tiếng sóng biển dạt dào, thổn thức.
"Ừm, tôi chưa bao giờ hỏi nhưng em là người Monstadt nhỉ ?" Childe hỏi.
"Không phải." Lumine đáp.
"Vậy sao ? Với mái tóc vàng như vậy là từ Fontaine ư ? Em không giống người Liyue, Sumeru hay Inazuma lắm." Childe đoán.
"Tất cả đều không phải." Lumine lắc đầu. Cô chỉ lên trời nói vô tư "Từ trên kia."
"Em đang đùa ư ? Hay muốn giữ bí mật ?" Childe cười nói. Nhưng quả thật dù có đi đâu cô ấy cũng là người nước ngoài, cô ấy trông không hề giống bất cứ chủng tộc nào trên Teyvat. Lumine ngước nhìn lên anh với đôi mắt màu vàng sáng rực. Vẻ đẹp của cô ấy mang sắc thái vĩnh cửu. Ánh mắt này làm Childe nhớ tới Nham thần hay Băng thần mà anh từng gặp qua. Đôi mắt sắc lạnh, không vướng bụi trần bởi thế gian này là phù phiếm so với thời gian vô hạn của họ.
"Quả thật trên thế gian này còn rất nhiều chủng tộc từ ma thần, tiên nhân, elf,.. " Childe nói. "Có lẽ nào, em là một tiên nhân ?"
Lumine nhún vai bởi cô cũng không rõ thật. "Nếu em là ma vật thì sao ?" Lumine hỏi lại.
"Chắc là dâng em lên cho băng thần thôi." Childe cười đùa.
"Vậy sao ?" Lumine nói. Lumine nói, giọng cô trầm xuống. Người anh trai của cô, người được gọi là Hoàng tử vực sâu cũng sử dụng nguồn sức mạnh giống chúng. Có lẽ nào anh ấy cũng là ma vật ? Còn là ma vật mạnh nhất. Vậy cô cũng đâu khác gì. Cô buông Childe ra, tiến lên phía trước. Làn gió lạnh như chợt nổi lên "Một ngày nào đó, khi mà tôi đã tìm được anh trai, chúng tôi sẽ phải rời khỏi đây thôi." Lumine nói, cô nở một nụ cười buồn.
"Tôi đùa, tôi đùa thôi mà." Childe lo lắng nói. "Ý tôi là dẫn em về đứng trước Băng Thần chứng giám để chúng ta làm lễ cưới nhé." Anh cố gắng chữa cháy.
Lumine cười khúc khích.
"Em trêu tôi đấy à ?" Childe nói.
"Ai biết ?" Lumine đáp lại, cô tiến lại gần chỗ anh.
Childe nắm lấy vai cô. "Dù em là ai, hay là cái gì."Childe nói. "Lumine sẽ luôn là Lumine nhỉ ?" Anh cúi xuống hôn lên trán cô. "Và anh sẽ luôn yêu Lumine của anh." Anh nói với ánh mặt khảng khái.
"Nghe điêu thế." Lumine nói. Quả thực là cô vô cùng bất ngờ. Chàng trai này, cô không rõ, anh ấy luôn tỏ ra trêu đùa. Những lời anh vừa nói, dù chỉ là những lời hoa mĩ đầy phần đáng ngờ nhưng phần nào trong cô cảm thấy hạnh phúc khôn tả. "Vậy hứa đi, anh dám không ?" Lumine đưa ngón út ra.
"Móc nghéo ư ? Haha. Tôi tưởng em quên rồi đấy." Childe cười nói.
Childe cũng đưa tay ra móc nghéo ngón út với cô.
"Móc nghéo móc nghéo không được nuốt lời, nuốt lời sẽ bị ném xuống sông băng ." Childe hát.
"Sông băng lạnh, sẽ cắt ngón tay đã móc nghéo, sương giá lạnh sẽ cắt lưỡi kẻ nói dối để hắn không thể tái phạm lần nữa." Lumine tiếp lời.
Cả hai cùng phá lên cười vì lời hứa của họ được chứng giám bằng một bài hát trẻ con.
"Em ..." Lumine định nói gì đó.
.
.
.
.
"Phụp" đèn bật sáng ... "Alo ... Alo ... Hai người kia ở tổ đội nào. Mau xuất trình mã số." Đèn pha bật sáng từ phía trên rọi thẳng vào chỗ Childe và Lumine đang đứng.
"Chết cha." Childe nói.
"Ái, anh làm gì đi chứ, không là tiêu cả hai đấy." Lumine cuống quít, vỗ vào vai Childe.
Hai người giật mình, đeo lại mặt nạ, Childe đội mũ của mình và đội mũ hoddie sau lưng Lumine lên. Dù làm gì cũng phải giữ bí mật dang tính vì rõ ràng anh đã lẻn ra ngoài trong trang phục cấp dưới.
Một vài người lính canh bước ra. Childe bắt lấy tay Lumine.
"Chạy thôi." Anh nói.
Nói xong, anh bế dốc Lumine lên, vượt qua ngay trước mắt những người lính. Với thân thủ một quan chấp hành, anh nhanh chóng vượt qua mấy người lính, lẻn vào boong tàu.
Cuộc chạy trốn bất ngờ, dù bên kia có vũ trang thì cũng chỉ như cuộc dạo chơi của hai đứa trẻ, khiến cả hai phá lên cười. Lâu lắm họ mới được pha chạy trốn thay vì đứng lại đánh bại bất cứ kẻ nào ngáng đường như thường tình.
Đám lính mất dấu họ sau một ngã tư, khi cả hai kịp trốn vào một cái nhà kho. Khi đã bình tĩnh lại. Lumine cười khúc khích. "Là cấp trên mà bỏ vị trí đi tình tứ thế đấy."
"Thôi em về đây." Lumine phủi bộ quần áo, đứng dậy nói. Cô xoa đầu Childe, mái tóc cam xoăn nhẹ của anh, cô đã luôn muốn chạm thử. Anh ta cao quá mà với cái chiều cao của cô chả mấy khi được chạm vào.
"Từ đây em về được chứ ?" Childe lo lắng hỏi.
"Yên tâm." Lumine nói, sau khi ngó ra ngoài không còn ai nữa. Cô bước ra. Trước khi ra về, Lumine mỉm cười, quay lại nói.
"Ajax cũng đáng yêu đấy."
Childe đỏ mặt trước lời khen của Lumine. Quả thật thì dù ở chức vụ cao quý, hàng tá kẻ ao ước, thì anh cũng mới chỉ là một cậu trai 21 tuổi. Cái tuổi mà trái tim rung động trước những tình yêu trong sáng, giản đơn như vậy.
.
.
.
.
.
----------------------------------------------------
Pha PR cho banner của bản thân đến từ anh chồng quốc dân :v
Simp anh mà skip anh là có tội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top