8. Quan chấp hành (18+)
Chịu trách nhiệm đầu tư ở Liyue, Tartaglia liên tục phải đi tiếp vô số những vị khách hàng tiềm năng cho Băng Quốc. Khách thì có đủ mọi loại người, tất nhiên không thiếu những kẻ bất hảo, cặn bã, có ý định hãm hại anh. Là người trẻ tuổi nhất trong số những Quan chấp hành, kèm với ngoài hình ưa nhìn, non xanh, tuy tên tuổi đã nổi danh nhưng tất nhiên không tránh khỏi những kẻ không biết trời cao đất dày coi thường, ghen ghét.
Vị khách hôm nay là một quý cô đứng tuổi, hơn anh độ 2-3 tuổi. Hiện tại là chủ tập đoàn buôn bán thạch phách có tiếng của Liyue.
"Về việc làm ăn, cậu biết đấy, chúng tôi luôn sẵn lòng, tuy nhiên để giải quyết sự chú ý của Thiên quyền sẽ là vấn đề đáng lo." Cô nói, đôi tay thon dài, mân mê tẩu thuốc, khí chất toát nên vẻ cao sang, quyền quý của quý tộc Liyue.
"Có chuyện gì mà quý ngài đây không giải quyết được chứ. Tôi đoán chắc hẳn quý cô đây đã sớm có dự tính về yêu cầu cho phía chúng tôi chứ." Tartaglia đáp, anh cười vẻ tự tin. Có gì mà Băng quốc không đáp ứng được.
Cô ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài. Cô pha một ly rượu, nhìn có thể biết là một loại rượu thượng hạng của Liyue. " Chà, quý ngài trẻ tuổi nhưng ở chức vụ cao như vậy chắc chắn thân thủ không tồi. Ngài sẽ thưởng thức một ly rượu do chính tay tôi pha chế chứ ?" Cô nói, tay đưa lên ly rượu mời anh.
"Ồ, tất nhiên tôi không phiền." Anh cười nhận lấy ly rượu. Tất nhiên anh nhận ra có chút bất thường. Cô ta nên biết tiếc cái mạng nếu muốn làm hại một Quan chấp hành của Băng Quốc. Anh nghĩ và đón lấy ly rượu. Hơn nữa trước khi trở thành Quan chấp hành, Tartaglia vốn là một sát thủ, được trang bị khả năng kháng một số những loại độc và thuốc ngủ. Đây vốn là thứ đặc biệt trong đội quân thiện chiến của Snezhsnaya. Anh nhấp một ngụm, vị không tồi.
"Vị rất tuyệt, dịu nhẹ, không đến mức nóng cháy họng như rượu vang ở quê hương tôi." Anh bình phẩm.
"Rất cảm ơn sự nhận xét của ngài" nói rồi cô cũng nhấp một ngụm.
"Về chuyện yêu cầu từ phía chúng tôi, cũng không có gì quá đặc biệt." Cô nói.
Bỗng dưng Tartaglia cảm thấy nóng lên, anh hơi choáng váng. Rõ ràng là ly rượu có gì. Quý cô kia bỏ áo khoác ngoài ra, một chiếc váy vô cùng táo bạo và lẳng lơ với phần ngực và bên đùi xẻ sâu đến mức nhìn rõ mọi thứ. Cô ta vòng ra phía sau Tartaglia, choàng đôi tay lên cổ anh. "Cậu có biết là ..." Cô thì thầm vào tai anh "Tôi rất thích những chàng trai trẻ như cậu không ?" Cô ta cố quyến rũ anh.
Anh lắc đầu, đứng dậy. Tay lăm lăm một ít sức mạnh nguyên tố sắp tích tụ lại thành hình một lưỡi dao găm, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng.
Cô ả đứng hình, sợ hãi "Không thể nào" cô ta thốt lên.
"Có vẻ như cô đánh giá thấp quân đội Snezhsnaya rồi." Tartaglia nói. Tôi không quen đánh phụ nữ không chút phòng bị vậy nên tôi sẽ không làm to chuyện." Nói rồi anh nắm tay lại, thu sức mạnh nguyên tố về. "Chuyện làm ăn xem ra bất khả thi rồi. Vốn chúng tôi muốn giải quyết một cách thiện chí nhưng xem ra bổn cô nương đây không có ý định hợp tác." Anh nói. "Vậy tôi xin phép. Thời gian của tôi không có nhiều." Nói rồi anh đẩy chiếc cửa có hai tên vệ sĩ đứng chắn ở ngoài. Cú đẩy nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức hất tung hai kẻ thuộc hạ bên ngoài. Rõ ràng là anh đang cáu.
"Ekaterina, việc làm ăn không thành, mua hết cổ phần công ty đó rồi làm nó biến mất khỏi thị trường cho tôi." Anh nói.
"Rõ, thưa ngài" cô gái người Snezhsnaya đeo mặt nạ làm hiệu tuân lệnh nói.
"Hôm nay xong việc rồi, tôi phải đi giải quyết việc riêng. Cô lo nốt nhé." Anh nói rồi lạnh lùng bước đi.
.
.
.
Hôm nay là ngày đó. Là ngày vui nhất trong tuần của anh, là ngày anh được khiêu chiến với nhà lữ hành, anh hùng của Teyvat. Hay nói cách khác là tiểu thư Lumine.
"Chết tiệt, cô ta bỏ cái quái gì vào thế không biết." Anh lau chút mồ hôi rịn trên chán. Ly rượu ban nãy ít nhiều cũng ảnh hưởng tới anh nhưng sau mấy chuyện lằng nhằng kia, anh muốn được gặp cô ấy lắm rồi.
Anh bước đi đến Hoàng Kim Ốc đợi ở đó như đã hẹn. Một lúc sau,
"Childe, tôi khiêu chiến đây, chuẩn bị tiếp chiêu đi." Lumine đạp cửa, gào lên.
"Đúng, chuẩn bị ăn đòn đi Childe." Paimon nhại lại.
Sự ồn ào quen thuộc này, là tiếng của Paimon và Lumine, nhà lữ hành và ... Con pet của cô ấy. Anh nghĩ.
"Khí thế vẫn vậy. Tốt lắm !" Anh nói, đeo lại chiếc mặt nạ bên đầu.
Trận đấu ở Hoàng Kim Ốc hôm nay có vẻ lạ, Tartaglia di chuyển chậm hơn bình thường, thi thoảng có chút sơ ý. Chất độc ngày một phát tác. Ngay khi anh chuyển dạng 2, anh đột ngột ngã khuỵu xuống.
"Childe, ... Anh sao vậy." Lumine cất cây kiếm của mình, vội chạy ra đỡ Childe. Người anh ta nóng bừng, dường như bị sốt. Lumine bất ngờ. Người này vốn không tầm thường sao có thể dễ dàng bị ốm được.
"Chúng ta đem anh ấy về cảng Liyue tìm người giúp đỡ thôi." Paimon nói.
"Không kịp mất, hay cứ đem anh ta về nhà mình nghỉ ngơi." Lumine nói. Hai đứa nhất trí rồi lôi Ấm Trần Ca ra, đưa Tartaglia vào.
.
.
.
.
"Childe, cố gắng lên." Lumine nói, dìu anh ta vào phòng, đặt lên giường trong chiếc phòng trống trên lầu hai.
"Hôm nay muộn rồi, paimon cứ đi nghỉ trước đi, tớ đem thuốc cho anh ta cho." Lumine nói.
"Ừm." Paimon trả lời, vẫn có chút lo lắng.
Lumine vào phòng thăm Tartaglia. Người anh ta vẫn nóng bừng, nhưng lạ là anh ta thở dốc, mất sức hơn bình thường. Cứ để đấy thôi thì không ổn chắc phải bỏ bớt quần áo ngoài ra. Cô hít một hơi, lấy bình tĩnh rồi làm việc mà khiến cô phải ngượng chín mặt.
Cô tháo khuy cài trên áo anh. Động tác có phần run rẩy và thiếu chuyên nghiệp. Tuổi của cô có lẽ không phải là trẻ, hơn tuổi người thường rất nhiều nhưng có vẻ kinh nghiệm trong những chuyện như thế này lại không có. Có lẽ vì sống cùng anh trai lâu quá chăng ? Anh trai bao bọc quá, đuổi hết toàn bộ mấy thằng định tiếp cận cô ở bất cứ đâu. Nay không có anh trai bên cạnh, cô mới lần đầu tiên được chạm vào cơ thể của đàn ông.
Cô mở phanh áo khoác quân phục ra. Vẫn còn một tầng áo sơ mi nữa.
"Chắc chỉ cần mở cúc áo đầu thôi nhỉ ?" Cô nghĩ. Nhưng ngay khi vừa mở ra. Tartaglia chợt tỉnh dậy nắm lấy tay cô. Cô giật mình định giằng ra nhưng sức anh thật là rất khoẻ.
"Em đang làm gì thế ?" Anh nói đôi mắt khép hờ, đồng tử màu xanh sâu thẳm, mê đắm nhìn thẳng vào mắt Lumine. Lumine ngượng chín mặt.
"À, người anh nóng quá, nên tôi định bỏ áo anh ra toả nhiệt thôi." Cô nói nhưng cũng nhận ra anh ta đang mơ mơ màng màng, không nhận thức được cô đang nói gì.
Đột ngột anh xoay người, tay nắm chặt cổ tay cô. Đè mạnh xuống.
"Ơ này,... Anh làm gì thế ?" Lumine sững sờ vì chuyện diễn ra quá nhanh.
Nhân thực được mình đang nằm dưới thân anh, cô bàng hoàng. Tim đập nhanh hơn bình thường, hơi thở nóng hơn và dường như mất hết sức lực.
Cô cố gắng rút tay ra, nhưng đang ở thế yếu, cô khó mà dùng sức được "Ơ này, bỏ .... Tôi ra."
Đôi mắt anh nhìn đắm đuối cô "Nếu không tự thoát ra được, vậy đừng trách tôi vô tình." Anh nói rồi cúi xuống hôn thẳng lên môi cô. Lưỡi lần mò vào khoang miệng.
"Ơ .... Kìa" cô rên lên, nụ hôn quả thực quá bất ngờ. Lưỡi anh lần mò vào khoang miệng cô tìm lấy lưỡi đối phương mà liếm láp, mà giao hợp. Môi anh mềm cuốn lấy môi cô, thi thoảng cắn nhẹ.
Dù cô có là dũng sĩ mạnh mẽ nhoài kia nhưng trong tình cảnh này Lumine mới cảm nhận được cảm giác của nữ nhi yếu ớt dưới mình nam nhân. Cô cố gắng kháng cự, cô dùng tay bấu vào bắp tay anh cố gắng đẩy ra. Cơ thể anh to lớn đè cơ thể nhỏ bé của cô dưới thân, ấn cô xuống dường. Tuy cảm giác bị cưỡng hiếp nhưng chuyện này quả thật quá sức gợi tình. Anh dứt nụ hôn ra theo sau là sợi chỉ bạc, anh khẽ liếm môi, nở nụ cười tà mị. Lumine như ngộp thở sau nụ hôn, ngượng ngùng, tức giận nhưng quả thực cô bị đôi mắt kia hút hồn. Vẫn chưa đủ anh cắn nhẹ vào tai cô. Lumine giật mình, cô lấy tay cô đẩy mặt anh ra. Nhưng tiếp tục để lại vài ấn nữa từ cổ, dọc theo xương quai xanh.
"Ưm, ... bỏ .... ra .... Đi mà." Cô ngượng chín, một tay bấu chặt vào tay áo anh, tay kia che đi tiếng rên rỉ từ chính miệng mình.
Anh chuyển xuống sâu dần, cô biết dấu hiệu này không ổn, cố sức vùng vẫy.
"Em biết không ăn mặc như thế này đi mạo hiểm, quả thực có chút hở hang so với một cô gái nhỏ tuổi như em đấy." Anh nói rồi tay cầm phần áo che ngực cô vạch ra. Lumine bất ngờ, ngỡ ngàng. "Anh ta đang mơ hay tỉnh mà dám cả gan làm vậy ?" Cô chợt nghĩ rồi ý nghĩ của cô bị dán đoạn bởi một tay anh xoa nắn một bầu ngực của cô, ngực kia bị anh cúi xuống mút lấy mút để.
"Á" cô khẽ kêu lên. Nhũ hoa cứng lên bởi động chạm, bàn tay xoa nắn điêu luyện như thừa biết các điểm yếu của cô cùng đầu vú kia ẩm ướt liên tục bị cuốn lấy bởi lưỡi anh và tiếng liếm mút gợi tình. Anh khẽ cắn nhẹ, cô không nín được mà rên lên, cảm tưởng như động tác của anh có phần mạnh bạo hơn mỗi khi cô rên rỉ. Lúc này thì sức Lumine đã không còn kháng cự được bởi một cảm giác kì lạ lấn át, sự tận hưởng tình dục của cơ thể. Rồi anh không quên mà đổi bên, làm y hệt như vậy một lần nữa với bên kia. Chết tiệt anh ta đã làm tình với bao nhiêu người rồi để có kĩ năng điêu luyện như vậy. Cô chạm vào mái tóc màu cam của anh trên bán thân loã thể của mình. Những lọn tóc tơ vốn hơi quăn nhưng lại mềm mượt vô cùng. Cô nắm lấy tóc anh mà vò, mà bứt nhưng có vẻ anh không để tâm.
Sau một lúc, cơ thể cô đã dừng kháng cự, để anh tùy ý mà cưỡng đoạt. Nhưng có vậy đâu đã đủ thoả mãn, cô cảm thấy tay anh lần xuống hông, xuống đùi cô.
"Này,... Dừng lại, không được." Cô rên rỉ, nhìn xuống. Lumine cảm nhận được động chạm và nhiệt độ ở đùi trong của mình, tay anh đang lần mò và mơn trớn trong đó. Cảm giác nóng bừng phần thân dưới và ham muốn khó tả. Anh chạm vào đó, nơi thầm kín của phụ nữ tuy vẫn còn qua lớp quần trong. Cô chợt thấy chỗ đó của mình như giật lên. Anh mơn trớn, chỗ đó cùng tự động đáp lại mà dần trở nên ẩm ướt.
Lumine thở dốc, mắt cô mờ đi dưới một tầng sương. Tartaglia kéo quần trong sang một bên anh trực tiếp cho ngón tay mình vào. Cô giật mình nhưng anh cũng lập tức tiếp tục cắn và liếm mút đầu ngực cô.
"A ... Ưm " cô rên rỉ. Cô cảm thấy dị vật trong âm hộ mình, ấm nóng. Nơi đó đang co thắt dữ dội cùng với hơi thở dồn dập của cô. "Em ngon lắm, cô bé của tôi." Anh nói. Những lời đó như đường mật rót vào tai cô. "A ... Không phải chỗ đó." Cô rên lên. nãy anh đưa vào một ngón, hai ngón rồi ba mà liên tục động chạm, vuốt ve làm cho nó nứng lên, ẩm ướt.
Quả đúng là hệ thủy. Giờ Lumine mới hiểu cớ sao tên này lại giỏi tạo hiệu ứng ẩm ướt đến vậy.
Anh đã chạm tới đúng rồi, điểm G của cô. "Á" cô kêu lên và cô ra. Trêu đùa thêm một lúc, rồi anh rút ngón tay của mình ra. Chỗ đó của cô như lưu luyến mà cố níu kéo ngón tay anh. Anh đưa ngón tay mình lên nhìn nó ướt át, anh đưa lên miệng liếm nhẹ. "Quả thực quá mức gợi tình." Mặt cô đỏ dựng từ nãy nhưng khuôn mặt đẹp trai cùng sự hấp dẫn tình dục khó tả của phái mạnh. Mỗi hành động của anh ta khiến cô điêu đứng, yếu lòng.
Anh nhìn xuống cơ thể loã thể bán thân dưới thân mình mà như có gì trêu ngươi. Làn da trắng hồng mịn màng, êm ái mà nãy giờ anh được tận hưởng vẫn còn chút quần áo phiền phức bên dưới. Anh nhìn một cách khó chịu rồi trực tiếp kéo tụt nó xuống nhanh chóng. Lumine hoảng hốt ôm lấy ngực mình cơ thể cô gần như loã thể, tay cô đã bận rồi thì. À còn cái quần con phiền phức nữa, anh cũng kéo nó xuống nốt không có thương hoa tiếc ngọc gì hết. Chỗ đó của cô lộ ra dưới thân anh, nơi mà trước đấy anh thoả sức chơi đùa không thương tiếc.
"Em đẹp lắm." Anh buông lời tán dương. Là ngượng, là cáu vì nãy giờ anh ta tự ý chơi đùa với cơ thể mình mà không có sự cho phép. Nhưng điều khiến cô giận hơn tất cả đó là cô không biết nãy giờ anh có ý thức được đó là cô không bởi nãy giờ anh chỉ gọi là cô gái, em ấy mà chưa từng gọi tên cô lấy một lần.
Lumine luôn ý thức được. Với Quan chấp hành, kẻ quyền lực gần như lớn nhất đất nước chỉ sau Nữ Hoàng, thứ hắn muốn chả có gì cản nổi. Thì tất nhiên tình dục đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Lumine nghĩ. Có lẽ chỉ cần lúc nào hứng lên gọi cái là có một hàng dài những mĩ nữ xếp hàng để được làm tình với anh ta. Cô nghĩ, với một kẻ tính cách phóng khoáng như Tartaglia, với biệt danh "Công tử" vậy thì chỉ sau đêm nay hắn sẽ sớm chán ghét cô.
"Xin dừng lại đi" cô nói, tay che lên mắt. Cô phải thú nhận cô thích hắn, đã lỡ phải lòng tên kẻ xấu này.
Tartaglia giật mình, anh gỡ tay cô xuống, anh thấy cô đang khóc, đang nức nở.
"Sao em lại khóc." Anh nói nhẹ nhàng, khuôn mặt đượm buồn. "Anh làm em đau à ?"
Lumine giật mình, sao bỗng dưng anh trở nên quan tâm đến vậy, khác hẳn với vẻ táo bạo lúc nãy. Anh ta có thật không nhận thức được việc mình đang làm không ?
"Làm ơn đi, đây ... Chưa phải lúc." Lumine nói.
Tartaglia ôm cô. "Vậy anh sẽ đợi ... Đến khi em chấp nhận anh." Anh nói bên tai cô.
"Anh yêu em rất nhiều, ... Lumine." Anh nói.
Lumine sững người bởi nãy giờ trái với những gì cô suy đoán về anh. Anh thực sự vẫn luôn nhìn cô. "Ơ, này." Cô lấy tay vỗ nhẹ vào mái tóc cam của anh. Cô nhận ra anh đã ngủ, trên người cô.
"Ha ... ? Cái gì đây ?" Họ chưa từng tỏ tình, luôn đấu đá, cà khịa nhau, nhưng đùng một cái anh ném cô lên bước cuối rồi nói yêu cô trong mơ tỉnh. "Mẹ kiếp Tartaglia, anh là đồ khốn nạn." Lumine nghĩ. Cô ôm lấy anh trên người mình.
.
.
.
.
Sáng hôm sau Tartaglia tỉnh dậy, người mỏi nhừ vào đầu đau như búa bổ.
"Á, anh tỉnh rồi hả ?" Lumine nói, tay bê chồng sách dọn dẹp.
Childe tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh choàng dậy "Tôi ... Đang ở đâu đây ?" Anh hỏi.
"Nhà tôi đấy. Đêm qua ... Anh không nhớ gì sao ?" Lumine hỏi.
" Không nhớ gì mấy. Hình như tôi bị chuốc thuốc độc rồi đi vào Hoàng Kim Ốc, sau đó .... " Anh nói, gãi đầu gãi tai.
Lumine luống cuống, thẹn thùng "Thôi, không có gì quan trọng, không phải nhớ làm gì... Anh sốt cao quá nên tôi đưa anh vào đây nghỉ ngơi thôi. Haha."
"Này cuộc chiến hôm qua chưa xong đâu nhé. Anh ngất giữa chừng tôi chả có được sơ múi gì." Lumine nói.
"Vậy sao ? Xin lỗi, anh sẽ đền em bữa khác nhé." Tartaglia cười nói.
"Mà em mặc vậy không nóng à ?" Tartaglia chú ý thấy Lumine mặc chiếc áo len cao cổ giữa mùa hè.
"Nóng gì chứ ?? Tôi đang lạnh cóng đây này." Lumine cười đáp rồi nhanh chóng lủi đi.
Tiếng đóng cửa sầm một cái.
"Cô ấy ... tốt thật." Anh nghĩ.
Ngồi lại một mình, anh tập chung suy nghĩ lại mọi thứ .
Anh nhìn xuống quần mình "Ủa ???" Anh nhớ ra vụ mình bị đánh thuốc và con ả định bày trò với mình rồi Lumine đưa về đây. Chả nhẽ ... Thuốc kích dục ? Sâu chuỗi các sự kiện với nhau. Thôi bỏ mẹ rồi.
Sau khi tắm rửa, chỉnh đốn lại trang phục, anh lao ra chỗ Lumine đang sắp xếp đồ cho chuyến mạo hiểm ngày mới.
Anh bất ngờ kéo cổ áo Lumine xuống, cô sợ hãi hất tay anh ra, mặt đỏ ửng lên.
"Anh ... Lại định làm gì thế ?"
"Lại ?" Tartaglia nãy cũng ngó được một ít dù chỉ thoáng qua, trên cổ cô ấy là hàng loạt vết Hickey tím đỏ. Suy đoán của anh đúng rồi.
Anh quỳ xuống dưới chân Lumine. "Anh thực sự xin lỗi. Nhất định anh sẽ chịu trách nhiệm."
Lumine sững sờ.
"Chúng ta ... Đã làm đúng không ?" Tartaglia hỏi.
"Không, không, không có làm gì cả." Lumine một mực từ chối.
"Trên cổ em ..." Anh nói.
"Haha, muỗi đốt đấy." Cô nói.
Tartaglia ôm đầu. "Đừng đùa tôi nữa mà, tôi biết là lỗi của tôi rồi." Anh nói.
"Không ... Có ... Gì ... Hết." Lumine cáu, mặt đỏ bừng bừng. Cáu quá cô gõ vào đầu Tartaglia.
"Đã bảo là không có gì cơ mà. Anh đừng có tưởng bở." Cô hét lên.
Tartaglia ngó lên. Anh vẫn chưa tin hẳn nhưng thấy Lumine cáu quá nên anh hỏi lại. "Có thật ... Là không có gì không ?"
"Thật..." Cô nói, mặt đỏ bừng lên.
Có lẽ vì cô ấy ngượng quá mà nói dối. Anh nghĩ nên cũng không dò hỏi nữa. Lòng bất an, anh bảo với cô "Nhỡ có chuyện gì ... Cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ không để em chịu thiệt."
"Thôi khoẻ mạnh rồi thì anh về đi cho tôi nhờ." Lumine nói. Cô lôi Ấm Trần Ca ra, mở cổng về Liyue.
"Em nhớ ăn uống cẩn thận, đừng làm việc quá sức nhé... Từ giờ ở Hoàng Kim Ốc, anh nhất định sẽ nhẹ tay .... À hay không cần đánh tôi tự xin hàng ... Nhỡ ảnh hưởng đến Cốt nhục của chúng ta..." anh ta hứa hẹn một tràng.
Lumine kéo anh ta ném về Liyue đóng cổng.
Paimon mới ngủ dậy bước ra." Mới sáng ra ồn ào thế ? Childe đâu rồi ?"
"Tớ đuổi đi rồi." Cô nói. Ngồi lại một chỗ, cô thở dài, đưa tay lên, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình "Đồ khốn."
End.
.
.
.
.
.
.
___________________________________
Nếu các husbando của chúng ta thành một boyband thì nên lấy tên là gì ?
Góc khoe Childe level 90 trong một ngày ~
Uớc gì được anh iu bao Mora chứ nhà hết Mora nâng max thiên phú rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top