5. Đi bắt cá cùng Klee không ?
Lumine và Paimon lên đường. Việc đầu tiên hàng ngày là làm ủy thác của hiệp hội mạo hiểm. Lumine giơ bản đồ lên.
"Xem nào trước tiên là Vật dễ nổ tròn quay ở gần Phong khởi địa" Lumine nói.
Trên đồng cỏ xanh mướt, gió thổi dịu dàng mát mẻ, Lumine dạo bước. "Kia rồi một doanh trại Hilichurl, hình như chúng lại bắt mấy con slime hoả cho vào nồi nước. Để tắm nước nóng ha ??? Người Hilichurl thật khó hiểu mà." Lumine nói.
"Đâu có chúng đang cố chế tạo bom mà." Paimon nói
"Vậy là xấu nhỉ, chúng ta tiêu diệt chúng thôi." Lumine nói rồi xông lên.
"Ơ chờ đã mấy thùng kia ..." Không kịp ngăn nhà lữ hành lại
Bùm, mấy thùng thuốc nổ xung quanh nổ bùng khiến Lumine bị ngã bắn ra. "Trời ơi phải cẩn thận chứ, cậu có sao không ?"
Lumine xông lên chiến đấu với tụi quái vật một cách điêu luyện. Sau khi tiêu diệt hết tụi Hilichurl, Lumine để ý con slime kẹt trong chiếc nồi. Nó xoay xoay không thoát ra được "ồ thì ra đây là vật dễ nổ tròn quay." Cô ngắm nó một lúc, thực chất thì nó cũng đáng yêu đó chứ. Haiz cơ mà ủy thác tính nó là ma vật nên đành hoá kiếp cho nó vậy.
Xong xuôi chuyển qua ủy thác tiếp theo thôi.
"Uỷ thác tiếp theo, xem nào ... Hừm ... Sự bành trướng của tà ác. " Lumine giở sổ tay ra.
"À tớ nhớ rồi, là tiêu diệt pháp sư mà vực sâu nhỉ." Paimon nói.
"Lại con đó à." Lumine nói. "Cầu mong không phải con thủy đi với con băng."
"Chỗ đó, a ... Là bờ biển Falcon." Paimon nói.
Hai người ra đến địa điểm cần tìm. Suy đoán không trượt, đó là hai con băng thủy đi với nhau. Lumine chán nản.
"Ugh, chúng ta bỏ qua được không ?"
"Cậu hâm à ? 30 nguyên thạch đấy. Nghèo rớt mùng tơi mà còn kén chọn." Paimon nói.
"Tớ nghèo do đứa nào chứ ?" Lumine cáu. "Nói chung là không đi theo ai hệ hoả có mà đánh tới mùa quýt à ?"
Hai người chưa nói xong thì đột ngột từ đâu họ nghe thấy tiếng trẻ con.
"Cái gì cớ tiếng này." Lumine quay qua.
"Bam bam ... Bakudan"
"Giọng này là ... Klee." Paimon nhận ra. "
"Nhóc đó làm gì ở đây ? Jean đâu rồi." Lumine giật mình.
Hai người nghe thấy tiếng "Da... Da .... Da." Theo sau đó là cú nổ lớn tựa như bom nguyên tử, thiêu rụi cả ngôi làng Hilichurl và tất nhiên ủy thác của Lumine đã xong.
Cả Paimon và Lumine nấp sau lùm cây xa xa may mà không bị thương.
"Sức công phá lớn quá." Paimon nói. "Thật đáng sợ."
"Klee ..." Lumine lo lắng. "Nhỡ con bé bị thương thì sao ?" Cô chạy ra tìm Klee.
"A, chị Lumine, Paimon." Klee vui vẻ gọi từ xa.
"Klee, em không sao chứ ?" Lumine nói rồi hớt hải chạy đến.
"Klee đang thử nghiệm quả bom mới chế tạo, chị thấy sao ?" Klee vui vẻ nói.
Con bé bán Elf nẳm dưới sự quản lí của đội kị sĩ. Nhìn bé vậy thôi nhưng là phần tử vô cùng nguy hiểm.
"Sao em lại ở đây một mình ?" Paimon hỏi "Không ai đi cùng em à ?"
"Hehe." Con bé gãi đâu gãi tai.
"Ugh... Chắc nó trốn ra rồi." Lumine nói.
"Đi thôi, chị dẫn em về đội kị sĩ" Lumine nói.
"KHÔNG ... Klee không về đâu." Con bé ngúng nguẩy. "Klee bị nhốt lâu quá rồi, mọi người quên mất Klee rồi." Con bé nói rồi oà khóc, ăn vạ.
"Ơ, từ từ nào." Lumine bối rối, cô vốn không giỏi dỗ trẻ con.
"Vậy .. vậy chị đưa em đi chơi nhé. Rồi tí chúng mình về." Lumine dỗ dành. "Nín nào, nín nào, chị không mách Jean nhé."
Klee quệt nước mắt rồi nói"Thật chứ ?" Con bé ngay lập tức vui tươi trở lại.
"Có sao không ? Sức công phá của Klee, cậu dẹp yên được không ?" Paimon lo lắng hỏi.
"Tớ chịu nhưng mà không thể để Klee khóc." Lumine nói.
Nói rồi họ lên đường đi chơi cùng Klee.
"Nào Klee em muốn làm gì ?" Paimon hỏi.
"Klee muốn đi bắt cá." Klee vui vẻ nhảy chân sáo.
"Ồ em muốn câu cá sao ? Sẵn tiện mình có cần câu ở đây nhỉ ?" Paimon nói.
"Không, bắt cá bằng bom" Klee nói. "Thả bom xuống nước sẽ tạo thành cột nước khổng lồ vui lắm, sau đó là mưa cá luôn."
Lumine và Paimon lo lắng. "Tớ gợi ý chúng ta qua hẻm núi Dadaupa. Chỗ đó xa Thanh Tuyền trấn, bao bọc bơi núi chắc sẽ không bị phát hiện. Paimon nói.
Đến nơi, Klee vui mừng lôi trong túi ra con thỏ bông nhỏ. "Xin giới thiệu, bom đặc chế Humpty Dumpty phiên bản 5.2. Lumine nhìn cái thứ chỉ to bằng quả bóng, nhìn cute như con gấu bông mà thực chất lại là quả bom. Klee không trần chừ mà ném xuống nước.
"Ơ này, chờ đã." cô ngó xuống " Kia là ..."
"Không ổn rồi, có người ở dưới." Paimon nói.
Lumine nhanh nhứ cắt, nhảy xuống từ vách núi, cố bắt lấy quả bom.
"Lumine" Paimon hét lên. "Dưới đó, là ai nhìn quen quen ... "Paimon nói. "Hừm đầu cam à ... Ồ, đó là ... Childe."
Childe đang yên bình ngồi trên con thuyền độc mộc giữa hồ mà câu cá. Chợt thấy có bóng đen dưới chân ngày một lớn dần. Anh ngẩng lên.
Ngay khi Lumine bắt được trái bom, cô mở phong chi dực hơi chậm, không cản được gia tốc, cô ngã lên người dưới đó.
"Hế ??" Childe bàng hoàng, ngay sau đó có cái gì mềm mềm đặt lên mặt anh sau đó là sức nặng.
Khi trấn tĩnh lại, nhìn lại tình hình, Lumine nhận ra ngực mình đang đặt lên mặt Childe, còn anh ta thì đang choáng váng dưới thân mình. Cô nhận ra quả bom trong tay sắp phát nổ bèn nhanh chóng ném nó ra xa rồi kéo Childe nhảy xuống hồ.
Một vụ nổ kéo tung cả mặt hồ yên bình lên thành cột nước.
Mặc dù đang ở dưới nước, Lumine vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ Uỳnh phía trên. Còn thuyền vỡ tan. Sau đó, cô kéo Childe đang choáng váng, ngoi lên, một con cá rơi xuống đầu cô, sau đó là bao nhiêu cá nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
Cả hai ướt sũng lết lên bờ. Tim Lumine đập mạnh đến mức cô nghe thấy cả tiếng thở dốc của mình. Childe bên đó cũng không khá hơn gì, anh ho nước sặc sụa, còn đang đứng hình vì mọi chuyện vừa diễn ra.
"Lumine, Childe hai người ổn chứ ?" Paimon gọi vọng đến, theo sau là Klee.
"Tớ ổn rồi." Lumine nói.
"Mấy ... Mấy người làm gì thế ?" Childe hỏi.
"Tôi phải hỏi mới đúng ? Anh đang làm gì ở đây chứ ?" Paimon nói.
"Tiện có chút thời gian rảnh tôi đang thư thả câu cá mà sao mấy người ném bom vào tôi ? Tính ám sát tôi à ?" Childe cáu.
"Tôi xin lỗi mà, là sơ ý thôi." Lumine tỏ vẻ hối lỗi.
Childe thở dài. "Thôi được rồi, quan trọng là em không sao chứ ?" Childe hỏi lại ân cần.
Lumine nhớ lại, mặt bỗng đỏ dựng lên. "Cấm nhắc lại chuyện đó." Cô nói.
Childe như vừa nhớ ra việc gì quan trọng. "À à, ừm, cỡ vừa phải, mềm mại, may mà có chúng nên tôi mới không bị thương gì." Childe gật đầu "Rất tuyệt vời, xin cám ơn." Anh nói không biết xấu hổ, đùa giỡn.
Lumine mặt đỏ dựng lên, rút kiếm ra "Tôi chém chết anh" cô hét lên.
Paimon và Klee không hiểu gì lắm. Klee bẽn lẽn "Em ... em Xin lỗi. Bom của em gây nguy hiểm tới mọi người rồi. Xin mọi người đừng ghét em." Nói rồi con bé lại rơm rớm nước mắt.
"Thôi, thôi được rồi, dù sao cũng không ai bị thương cả." Lumine dỗ dành.
"Ừm quan trọng là Klee đã biết lỗi." Paimon nói.
"Chờ đã ... bom ... Của nhóc này ???" Childe chỉ vào Klee.
Con bé lùn tì chỉ đứng tới đầu gối anh.
"Ừ, giới thiệu với anh. Đây là Klee, cũng tiết lộ với anh luôn. Đây là vũ khí bí mật của Monstadt." Lumine nói.
Childe mặt gào hứng hơn bao giờ hết. Anh cúi xuống nói với Klee
"Cô gái nhỏ, em ... Muốn gia nhập Fatui không ?"
Lumine gõ vào đầu Childe "Thôi đi, ai mà thèm chứ."
"Fa too ee ??" Klee nhắc lại. "Đó là gì thế ?"
"Em không cần hiểu đâu. Nhưng mấy người đó là người xấu đấy." Lumine nói.
"Vậy anh giai này là người xấu sao ?" Klee nhận định."Vậy Klee đánh bom anh ấy được không ?" Klee đáp vẻ suy tư.
"Ấy đừng." Childe sau khi trải nghiệm quả bom khi nãy thì lùi lại.
"Không Klee, chị sẽ giám sát anh ta, em không phải lo." Lumine nói.
"Haiz, mà mấy người đang làm gì ở đây thế ?" Childe hỏi lại.
"Chúng tôi đang dẫn Klee về tiện đường dẫn nhóc đi bắt cá chơi." Paimon giải thích.
"Em hợp với công việc trông trẻ quá nhỉ ?" Childe cười nói. "Thảo nào Tucer thích đi chơi với em đến vậy."
"Không có đâu, tôi không chịu nổi mấy bé nó khóc nên chỉ chiều theo những gì chúng nó muốn." Lumine nói "Tôi không giỏi đối phó với trẻ con."
"Hế, vậy sao ? Đằng nào hôm nay tôi cũng đang rảnh, tôi đưa nhóc này về cùng mọi người nhé. Coi như trả ơn lần trước em trông Tucer giúp tôi." Childe vui vẻ nói.
.
.
.
Cả bốn người lên đường. Sáng ở Monstadt thật tuyệt vời, với gió thoảng hương Cecilia và nắng ấm. Childe đi dạo cùng Lumine và Paimon lờ lững trôi ngay cạnh. Klee vui vẻ chạy lăng xăng phía trước, dường như con bé vui lắm.
"Lâu lắm rồi Klee mới có đông bạn chơi cùng như thế này" con bé giang tay ra chạy tung tăng vô cùng đáng yêu.
"Ờ Lumine, bố mẹ Klee đâu rồi ?" Childe hỏi.
"Con bé chỉ còn một mình, hiện tại đang được đội kị sĩ chăm sóc." Lumine đáp.
"Thật tội nghiệp" Childe cảm thán.
Childe đi lên trước. "Klee à, anh là Childe, nghe nói em là một cô bé rất năng động. Hôm nay may mắn có đông người ở đây, em muốn đi chơi đâu nào ?"
"Klee thích nhất bắt cá bằng bom nhưng gây nguy hiểm quá nên đành phải bỏ vậy." Klee nói, hơi buồn.
"Vậy sao ? Vậy hôm nay là ngày may mắn của em rồi. Anh sẽ chơi với em." Childe nói cười.
"Thật sao ?" Klee vui vẻ nói.
"Này, không sao chứ, anh biết mà" Lumine nói.
"Không sao, không sao đằng nào tôi cũng dùng vision nước có thể dễ dàng ngăn vụ nổ mà. Với lại trò chơi nghe cũng thú vị đó." Anh cười nói.
"Childe đúng thật là trẻ con mà." Paimon nói.
"Rồi rồi, có truyện gì tôi nói là lỗi của anh đấy." Lumine nói nhìn Childe và Klee đã thân nhau từ lúc nào không biết.
Đến hồ nước, Klee dốc hết cái balo của em ra. Một đống bom và vật dụng linh tinh của con bé khắp mặt đất.
"Giống hệt Tuecer mỗi lần chuẩn bị đi học." Childe cười khúc khích.
"Rồi, chuẩn bị chưa. Klee ?" Childe nói "Anh đếm 1 2 3 em ném bom ra xa nhất có thể nhé."
"3 .. 2 .. 1" Childe hô.
"Kaboom" Klee hét ném quả bom ra. Quả bom tách thành những trái bom nhỏ hơn và
Bùm.
Nước mặt hồ xối lên. Childe điều khiển nước cho tan ra, giảm quy mô vụ nổ, đồng thời ngăn nước toé về chỗ họ. Nước và cá lắng đọng trong không gian, tạo thành một khung cảnh khá lộng lẫy.
"Oa,..." Klee, Lumine và Paimon thốt lên.
"Không ngờ nước có thể đẹp đến vậy" Lumine nói.
"Haha" Childe cười vui vẻ với Klee, đang tung tăng nhảy dựng lên.
"Muốn xem điều kì diệu hơn không ?" Childe nói.
"Anh Childe là tuyệt nhất." Klee nói.
Rồi Childe gọi là con cá voi một sừng mà anh thường gọi là Thiên kinh bằng nước lên.
"Woa, ... Đó là..." Paimon nói.
"Con cá voi mà anh ném vào tôi ở Hoàng Kim ốc lần trước." Lumine nói.
Nhưng lần này con cá voi Childe gọi lên không để tấn công mà lại được dùng để làm vui một đứa trẻ. Chưa bao giờ Lumine thấy hệ thủy đẹp đến vậy. Nước có thể thanh tẩy, chữa thương như Barbara và có thể lấy đủ mọi hình dạng như tinh linh nước trong Rhodeia thường nói mỗi khi cô giao chiến ở Khinh Sách Trang.
Những người hệ thủy thường như vậy. Thông minh, mạnh mẽ nhưng không kém phần thuần khiết, xinh đẹp. Lumine ngắm nhìn chàng trai đó. Khi thường anh ta vui vẻ thân thiện và hồn nhiên như một đứa trẻ mấy ai nghĩ cũng là một tên sát thủ vô tình, tàn ác.
"Nhìn này, nhìn này, chị Lumine, em và anh trai bắt được nhiều cá không này." Klee vui vẻ đem khoe Lumine và Paimon.
"Oa nhìn ngon quá, chúng ta nướng lên thôi." Paimon nói.
Nói rồi họ nhóm củi nướng cá. "Chết, quên mất không đem gia vị rồi." Lumine nói. Không ai ở đó đem gia vị cả, không có gia vị thì ăn mất ngon.
"Làm sao bây giờ ?" Paimon nói
"Hay chúng ta về Thanh Tuyền trấn đi, mượn bếp ở đó nấu." Lumine nói.
"Ý hay đó, còn có thể gọi thêm đồ ăn kèm nữa." Paimon nói.
Cả bốn người lại vui vẻ lên đường mang theo đống cá họ vừa bắt được. Mặt trời đã lên cao tầm 12 h trưa sẵn tiện cũng là giờ cho bữa trưa.
Thanh Tuyền trấn yên bình xinh đẹp với những căn nhà bằng đá, với dây leo bao quanh và những chiếc nấm rơm gió mọc xen kẽ trên mái nhà và cối xay gió. Hương thơm của bánh khoai tây Monstadt và Thịt heo rừng nướng phảng phất đâu đây, tiếng người dân nói cười vui vẻ nhưng không hề ồn ào. Một ngôi làng gió xinh đẹp và thanh bình. Lumine hít một hơi trong lành. Dân ở đó đều quen biết cô bởi nhà lữ hành thường xuyên giúp đỡ họ, cứ đi một lúc lại có người vẫy tay chào hỏi thân thiện. Trông họ giống như một gia đình nhỏ đang đi dã ngoại.
"Cô Brook, lâu lắm không gặp" Lumine chào.
"A, là bạn à, lâu lắm không gặp, về thử món sườn nướng của tôi không ?" Brook nói.
"Ở Thanh Tuyền trấn này ngon nhất là sườn nướng của cô rồi. À, sẵn tiện tôi có thể nhờ sử dụng nhà bếp của cô không ? Chả là mấy người chúng tôi đi dã ngoại bắt được vài con cá muốn nấu lên ấy mà." Lumine nói.
"Tất nhiên là được thôi, bạn và mọi người cứ ra ngồi đi." Brook nói
"Tôi gọi hai phần sườn nhé." Lumine nói.
"Có ngay" Brook nói.
Lumine dẫn mọi người ra bàn ngồi. Địa hình Thanh Tuyền trấn hơi đồi dốc thoải, bàn ăn đặt ở mảnh vườn nhà xanh rờn trên dốc cao hơn mặt đất một chút. Từ vị trí này có thể ngắm được toàn cảnh thị trấn yên bình cùng tiếng suối róc rách chảy.
" Nơi đây yên bình và thoải mái Childe nói. "Nếu được định cư ở đây thì không tệ."
"Chúng ta được dùng nhà bếp rồi." Lumine nói.
"Để tôi nấu đãi mọi người bữa này cho" Childe sởi lởi nói, rồi anh xách túi cá ra bếp.
Còn ba người ngồi ở bàn.
"Klee vui lắm, chị Lumine, Paimon và có cả anh trai cá voi chơi cùng Klee." Klee vui vẻ cười. "Bình thường ngày nào Klee cũng chỉ có một mình. Uớc gì ngày nào anh chị cũng đi chơi với Klee như hôm nay."
"Klee ..." Paimon nói vẻ tội nghiệp cho đứa bé. Klee còn nhỏ mà đã phải mồ côi cha mẹ, sống một mình. Mặc dù đội kị sĩ rất tốt nhưng họ quá bận rộn để để mắt tới đứa trẻ đáng thương này.
Một lúc sau, khi Brook vừa đem sườn ra bàn thì Childe cũng nướng xong cá và ơ kìa còn một món nữa.
"Oa, ngon quá đi." Paimon nói.
"Ủa đây là món gì ?" Lumine hỏi nhìn vào bát súp có con bạch tuộc to đùng kì lạ.
"Đây là súp hải sản hoa Calla lily nhưng tôi đặt tên là Lưỡi câu cực phẩm, món tủ của tôi. Trên đường tôi nhặt được khá nhiều hoa Calla lily, đúng là quê hương của loại cây này có khác, hương thơm hơn rất nhiều." Childe hào hứng nói.
"Chờ đã tôi tưởng món này nguyên liệu chính là cua cơ mà." Paimon nói "ở đây toàn hồ nước ngọt anh lấy đâu ra bạch tuộc ??"
"Người đầu bếp giỏi sẽ không bao giờ tiết lộ bí kíp" Childe cười.
"Mà cứ vào bụng Paimon hết là được." Paimon nói.
Mọi người thưởng thức bữa ăn vui vẻ thân thiện. Lumine kể về chuyến hành trình của cô ấy.
"Sao ? Đồ ăn ngon không ?" Childe hỏi.
"Tạm được." Lumine nói chảnh vậy nhưng cô ăn rất nhiều.
"Ưm, món cá nướng này ngon quá !!" Klee nói.
"Đúng, ngon lắm !" Paimon cũng tấm tắc khen tay cầm mấy xiên.
Brook đem đồ tráng miệng ra, hào hứng nói "Tôi mới gặp cô Lumine chưa được bao lâu mà đã đầy đủ chồng con luôn rồi. Thật là bất ngờ mà."
"Ơ không, cô nhầm rồi." Lumine đỏ mặt. "Người này là bạn tôi, chúng tôi đi thám hiểm thôi, con nhóc này tôi chỉ trông hộ hôm nay."
"Ơ em nói gì vậy, em yêu. Chúng ta cưới nhau bao lâu rồi." Childe đùa giỡn.
"Anh im ngay." Lumine cáu, gào lên thanh mình "Cô Brook đừng tin anh ta, anh ta hay trêu tôi thôi."
"Haha, được rồi, chả là nhìn các bạn hạnh phúc quá tôi lại tưởng là một gia đình đầm ấm." Brook nói "cậu trai này khéo tay, đảm đang lắm nhé." Cô khen.
Lumine chỉ ngồi xuống, đỏ mặt chút. Childe nhìn biểu cảm của Lumine mà phì cười. Chính anh cũng không ngờ hôm nay lại được trải qua một ngày vô cùng yên bình và vui vẻ với Lumine. Đi thám hiểm với họ cũng không tệ.
Ăn xong, mọi người tạm biệt Thanh Tuyền trấn và hướng về thành Monstadt. Nắng vàng bắt đầu ngả bóng. Chiều ở Monstadt, họ nghe thấy tiếng sáo thổi một bài dân ca, và tiếng cây xào xạc trong gió. Mặt hồ rượu trái cây lấp lánh phản chiếu ánh nắng vàng. Klee mới nãy còn chạy nhảy ríu rít đã thấm mệt. Childe cõng Klee lên, con bé vui mừng ngồi trên vai Childe. Được nâng lên cao con bé vui sướng tột độ, líu lo hát. Cả Lumine và Childe đều thấy rất mừng vì có thể khiến Klee vui như vậy. Sau cùng con bé cũng thấm mệt và ngủ quên trên vai Childe.
"Bí kíp để làm thân với những đứa trẻ là giúp chúng cảm nhận hơi ấm gia đình." Childe cười nói. "Đối với chúng tôi ở Snezhsnaya, gia đình luôn là ưu tiên số 1."
"Quả là đất nước của vị thần tình yêu." Paimon nói.
"Nhưng đồng thời cũng là tất cả vì gia đình mà họ cũng trở nên tàn nhẫn với những thứ khác." Lumine nói.
"Đúng rồi nhỉ ?" Childe chỉ cười. Giả dụ như ai động đến Tuecer, hay Antoni, Tonia không biết anh ấy có thể trở nên tàn bạo như thế nào.
Lumine thích thú khi nhìn anh ta chơi cùng một đứa trẻ.
"Sao anh ta có thể ấm áp thế cơ chứ ?" Lumine nghĩ. Cô có chút rung động. Nếu có một gia đình bình thường, hẳn anh ấy sẽ là một người cha tuyệt vời. Lumine nghĩ rồi đỏ mặt.
Đến đầu cầu vào thành Childe nói "chắc tôi phải tạm biệt mọi người ở đây thôi. Dù sao tôi cũng không có việc gì, mà vào thành cũng không tiện."
Lumine ân cần đánh thức Klee dậy. Con bé đang ngủ say trên lưng Childe.
"Ừm... Cảm ơn anh vì ngày hôm nay." Lumine nói.
"Vậy tôi có thể xin một chút quà báo đáp không ?" Childe đùa. "Chẳng hạn như một nụ hôn ?"
"Anh ..." Lumine nghiến răng. Cô quay đi nhưng rồi chần chừ quay lại cô kiễng lên hôn nhẹ vào má Childe. Paimon ở cạnh đã kịp che mắt Klee.
"Đấy, được chưa." Mặt cô đã đỏ rựng lên như trái cà chua.
Anh cũng bất ngờ vì không ngờ cô ấy lại mạnh bạo chấp nhận yêu cầu đó. "Ừm, tạm biệt, hẹn gặp lại em sau." Anh nói, ngắm nhìn ba người chuẩn bị đi vào thành.
"Bye Childe, cảm ơn vì hôm nay." Paimon hô vọng lại.
"Tạm biệt anh trai cá voi" Klee cũng vẫy tay.
Klee vui vẻ nhảy chân sáo."Lần sau chị Lumine với anh trai cá voi còn chơi với nhau nữa không ? Klee muốn ở bên anh chị lâu hơn nữa." Klee ríu rít nói.
"Tất nhiên rồi." Lumine nói "Khi nào anh ấy trở thành người lương thiện."
Về hội kị sĩ, Jean hớt hải chạy ra nghe tin nhà lữ hành cùng Klee về.
"Klee, em đi đâu thế mọi người tìm em suốt đấy?" Jean giận.
"Em xin lỗi." Klee nói. "Nhưng chị Lumine chơi với em rất vui hôm nay."
"Nhà lữ hành tôi nhận được tin báo có bom nổ ở hồ Daupa và dòng nước tràn lên có hình con cá voi khổng lồ, không biết cậu có nhận được tin này không ? Tôi đang đưa người đi điều tra, có thể là một loại ..."
Lumine nhìn Paimon, hai người thở dài bất lực nhận tội vì cũng chả còn ai ở đây mà đổ tội. "Là chúng tôi."
Jean cạn lời. Cuối cùng thì Klee lại bị cấm túc còn Lumine và Paimon bị Jean thuyết giáo suốt buổi tối hôm ấy.
Trăng đã sáng ngoài cửa sổ. Một ngày yên bình ở Monstadt đã diễn ra như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top